Ánh trăng soi sáng cố hương
Ánh trăng soi sáng cố hương
Tác giả: Quân Hề
Edit: Mộc
Beta: Chim
Thời gian lặng lẽ trôi đi , từng bước từng bước đi qua hành lang. Không hiểu vì lí do gì, cái lạnh tràn ngập không khí, thấm đỏ lá phong... Từ Miêu Miêu lâu nhìn ra Khai Phong, ánh đèn vạn nhà đoàn viên... Ngẩng đầu nhìn trời, một vầng trăng sáng duy nhất, những ngôi sao nhỏ khuất mờ.
"Lại tới trung thu một năm nữa..."
Trong viện, Thiên Tôn tay phải chống cằm, tay trái xoay trong chung rượu bạch ngọc trên bàn, rượu hết, chung rượu va chạm với bàn tạo ra âm thanh đặc biệt.
"Lão quỷ, lại cảm thán gì đó ?"
Cửa phòng phía sau bị người đẩy ra, trên cánh tay Ân Hậu vắt một cái áo choàng, đi tới phía sau Thiên Tôn, khoác lên cho y, vừa kéo tóc y ra khỏi áo choàng vừa nói:
"Đã lớn tuổi rồi còn không chú ý chăm sóc bản thân, để các tiểu bối mà nhìn thấy lại đau lòng."
Thiên Tôn ngoan ngoãn mặc cho ̀Ân Hậu loay hoay trên người mình, nghe hắn nói câu đấy liền bĩu môi lẩm bẩm: "Ai cần ngươi lo."
Ân Hậu vỗ vỗ vai Thiên Tôn, nhếch miệng cười: "Đi, Chiêu và mọi người đang chờ chúng ta tới ăn cua đó. Không phải lúc trước ngươi la hét muốn ăn sao?"
Nói xong liền lôi cánh tay Thiên Tôn kéo y lên, lôi nữa ngày Thiên Tôn cũng không nhúc nhích, Ân Hậu quay đầu nhìn y, chỉ thấy hai mắt Thiên Tôn đang nhìn chằm chằm Ân Hậu, thấy hắn quay đầu lại ánh mắt liền rũ xuống, nữa ngày cũng không nói gì.
"Làm sao vậy ?"
Ân Hậu không hiểu được, quay người cúi đầu nhìn Thiên Tôn, vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu của y.
"Ta nhớ nhà..."
Lần đầu tiên Thiên Tôn ôm eo Ân Hậu chôn đầu trên người hắn.
Ân Hậu sửng sốt, chậm rãi dùng hai tay ôm Thiên Tôn, vỗ vỗ phía sau lưng y như an ủi: "Vậy ngày mai ta cùng ngươi quay về Bách Hoa cốc..."
Thiên Tôn dụi đầu vào người Ân Hậu, rầu rĩ nói: "Không phải như thế..."
"...Lát nữa ta đi kêu lão Ngân, chúng ta cùng nhau... về nhà."
Thiên Tôn ở trên người Ân Hậu nghiêng mặt sang một bên, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh nhẹ bỗng như đang sợ cái gì đó: "Lão quỷ... ngươi có nhớ nhà không..."
Ngón tay Ân Hậu chợt cong lại, rồi giãn ra, không để lại vết tích, vỗ vỗ Thiên Tôn.
"Không nhớ..."
"Ngươi gạt người..."
ánh mắt Ân Hậu nhìn ánh trăng ở phía xa xa, trăng tròn lẻ loi đọng trên bầu trời đêm không nơi nương tựa... Lông mi Ân Hậu run run, cúi đầu nhìn Thiên Tôn, mở miệng nói:
"Nơi nào có ngươi... Nơi đó là cố hương..."
Một trận gió khẽ đưa khiến cho Ân Hậu rùng mình một cái, rất khẽ, thật giống như ánh nến trong phòng khẽ lay.
"Mà thôi... cứ coi như là ta đang gạt người đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com