Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hiện đại (tiếp)


"Con mẹ nó, biên thái chết tiệt, anh mau cút.". Cảnh sát Bạch nho nhã lễ độ, gia giáo tốt lần đầu tiên chửi thề. Thực sự y không kiềm chế được cảm giác sợ hãi này. So với mất mạng, y càng không chịu đựng bị người khác làm nhục, y không muốn một người xa lạ chạm vào mình. Trong lúc hoảng loạn, y còn nghĩ, nếu nam nhân là Tiểu Hàng, y tình nguyện để hắn...

"Ha ha.". Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, bàn tay người kia không cố kỵ gì du tẩu trên ngực y, hắn nhẹ nhàng nói: "Nhìn em thật giống thiếu nữ sắp bị cưỡng bức.". Tay còn lại của hắn vuốt ve đôi môi mềm mại của y, không nhịn được cảm thán: "Thật mềm.".

Bạch Thiên Du bị ghẹo, tức giận muốn nổ phổi mà hai tay bị trói, chân cũng bị kiềm chế, chỉ có thể thở gấp. Y nào có biết lồng ngực trắng mịn phập phồng như vậy khi đang nằm dưới thân nam nhân thì đâu khác gì câu dẫn hắn. Vậy là cảnh sát Bạch còn chưa kịp buông lời mắng người thì đã bị nam nhân áp môi lên hôn.

Trong đầu Bạch Thiên Du nổ mạnh một tiếng.

Đây... đây là nụ hôn đầu của y. Bao nhiêu năm qua trong lòng y chỉ luôn tâm niệm Tiểu Hàng, chưa từng hẹn hò với bất kì ai, nụ hôn đầu còn muốn dành cho Tiểu Hàng.

Nam nhân cảm nhận được người dưới thân chợt cứng lại liền nhân cơ hội vươn lưỡi vào miệng người kia trêu đùa. Nhanh chóng nam nhân phát hiện ra kỹ thuật hôn của người kia rất tệ, thậm chí còn không biết thở, nếu không phải hắn dừng lại đúng lúc thì chắc y đã ngất vì thiếu dưỡng khí rồi.

"Em đừng nói với tôi đây là nụ hôn đầu của em đấy nhé?". Nam nhân tà mị ở bên khóe môi hắn khẽ nói.

Bạch Thiên Du khó khăn hít thở, lại nghe nam nhân hỏi như vậy, chợt cảm thấy thật mất mặt, khuôn mặt đỏ ửng quay đi hướng khác.

Nam nhân cũng không để ý Bạch Thiên Du thẹn thùng, hắn ngược lại có hứng thú với hai điểm đỏ nổi lên trước ngực y hơn. Ngón tay vân vê hai điểm nho nhỏ, khóe miệng câu lên. "Nhìn em như vậy khiến tôi cảm thấy nam nhân của em có phải bất lực hay không đấy? Ngay cả hôn cũng không biết nữa.".

"Tôi không có...".

"Ý em là em không có nam nhân sao? Ừm, vậy ban nãy em luôn miệng gọi Tiểu Hàng là gọi ai vậy? Hay là... nam nhân em đơn phương thích?".

Bạch Thiên Du ngậm chặt miệng không đáp. Nếu như tâm y là một quả táo thì hiện tại đã bị người kia bóc trần ra rồi, bí mật bị phát hiện, y bối rối, sợ hãi, nhưng thầm cảm thấy may mắn vì người phát hiện ra không phải Tiểu Hàng. Nhắc đến người kia, tâm y lại một trận đau đớn, thân thể này không thể đợi được đến ngày người kia chấp nhận, nếu có một ngày kia... chỉ sợ hắn chê y bẩn.

"Xem ra tôi đoán đúng rồi.". Nam nhân khẽ cười, tâm tư người này không khó đoán, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt hắn? Trêu ghẹo y một hồi, nam nhân ngược lại càng có hứng thú, hạ thân càng phát hỏa, hắn cũng không nhiều lời nữa, cúi xuống cắn điểm trước ngực y.

"A.". Bạch Thiên Du hốt hoảng thốt lên, y không chịu được bị nam nhân trêu đùa.

Vừa nghe người kia khẽ rên, thú tính của nam nhân liền bộc phát. Nam nhân không kiêng dè gì nữa vội vàng vồ lấy đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, hai tay vuốt ve dọc theo thân thể y, cường thế cưỡng ép y tách chân ra. Bạch Thiên Du sợ hãi vùng vẫy, y không muốn...

Bạch Thiên Du có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của nam nhân, một thứ chất lỏng nào đó bị rót vào hạ thân, lại có dị vật len lỏi vào hậu huyệt.

"Đừng mà.". Bạch Thiên Du cuối cùng không nhịn nổi mà bật khóc. "Cầu xin anh, buông tha cho tôi.".

Nam nhân một tay bắt lấy phân thân của y tuốt lộng, tay còn lại dùng ngón trỏ dính gel bôi trơn chậm rãi khai mở hậu huyệt của y.

"Miếng ngon đến miệng, em nói tôi như thế nào tha cho em đây?". 


--------"Anh... Anh rốt cuộc phải làm sao mới chịu tha cho tôi?" Bạch Thiên Du nghẹn ngào hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta ức hiếp mà không có Tiểu Hàng ở bên cạnh bảo vệ.

Ân Viễn Hàng, cậu đang ở đâu? Mau đến cứu tôi.

"Muốn em.". Nam nhân dường như yêu thích bộ dạng bị khi dễ đến khóc này của y, càng muốn ác liệt khi dễ y hơn nữa. Tay hắn cũng không rảnh rỗi, tiếp tục vừa mở rộng cho y vừa vuốt ve cơ thể mẫm cảm. "Ngoan nào, thả lỏng một chút, nếu không sẽ đau.".

Giờ phút này Bạch Thiên Du ngũ vị tạp trần, nghe lời nam nhân nói mới lạ. Cơ thể lần đầu tiên bị người ta xâm phạm, cảm giác lạ lẫm lại thêm tâm lí bài xích khiến y không thể không căng cứng cơ thể, muốn đẩy dị vật ra khỏi cơ thể mình.

"Thật là không nghe lời, phải phạt.". Nam nhân trầm thấp cười.

Ngón tay trong cơ thể y rút ra, Bạch Thiên Du còn chưa kịp vui mừng thì ngay lập tức hai ngón tay đã xông vào, một ngón lại một ngón xông vào, đem hậu huyệt y nong rộng. Cảm giác sợ hãi lan rộng, lấn át cả khoái cảm mơ hồ mà nam nhân mang lại, Bạch Thiên Du nức nở. "Đừng mà... không muốn... A... Đừng... Đừng chạm vào đó... Làm ơn, làm ơn rút ra đi mà...".

Bạch Thiên Du uất ức khóc, cũng không biết ngón tay nam nhân chạm vào chỗ nào, khiến y giật mình, cảm giác xa lạ lần đầu tiên đến khiến y không nói nên lời. Cảm giác đó vừa thoải mái vừa khó chịu, y vừa bài xích lại vừa mong chờ nam nhân chạm vào chỗ ấy.

"Xem ra đay chính là điểm mẫn cảm của em.". Nam nhân không dừng lại mà còn tiếp tục công kích điểm đó, hắn hưởng thụ nhìn cơ thể Bạch Thiên Du run lên từng hồi. "Em đúng là bảo bối khẩu thị tâm phi mà, miệng thì nói không muốn nhưng rõ ràng cơ thể em đang mong chờ tôi tiếp tục nha.".

Nam nhân cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt qua lớp khăn đen, nụ hôn dần rơi xuống chóp mũi rồi rơi xuống môi y.

Nhận thấy hậu huyệt Bạch Thiên Du đã có thể chấp nhận được mình, nam nhân liền rút ngón tay ra, thay thế bằng côn thịt thô to cương cứng của mình. Hắn thì thầm bên tai y: "Nhớ kĩ, tôi là nam nhân đầu tiên của em, cả đời này của em đều là của tôi.". Nói rồi, hắn không thương tiếc đâm sâu vào cơ thể y.

"Tiểu Hàng, cứu mạng... Aaaa....". Bạch Thiên Du đau đớn hét lên, hạ thân như bị xé rách. Trong lúc yêu đuối nhất, hắn chỉ biết gọi tên người kia.

Cùng lúc Bạch Thiên Du hét lên tên ai đó, nam nhân vươn tay giật khăn bịt mắt của y.

"Cậu... cậu...". Nhìn thấy gương mặt người kia, Bạch Thiên Du kinh ngạc đến không nói nên lời, cơn đau ở hạ thân cũng quên đi mất, âm thanh run rẩy: "Ân Viễn Hàng", Y hét lên, "cậu con mẹ nó là đồ cầm thú.".

Hóa ra kẻ đang cưỡi trên người y chính là người y vẫn tâm niệm sẽ đến cứu mình. Khốn kiếp, bao lâu nay y đã tin nhầm một con sói mà không hay. Y vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Cho dù y si tâm thì cũng không muốn trao thân cho một kẻ lừa gạt mình.

"Biết người đang làm em là tôi, đáng ra em nên vui mới đúng chứ? Hửm? Hay là tôi chưa cố gắng đủ?". Ân Viễn Hàng khẽ cười, hạ thân bắt đầu luật động nhanh dần, nếu không phải con chim ngốc này quá ngây thơ thì hắn cũng không phải nhịn đến tận giờ, hôm nay nhất định phải đòi lại cho bằng hết.

"Khốn kiếp, buông tôi ra. Đau...". Bạch Thiên Du cảm thấy thật ủy khuất, nước mắt vừa khô lại trào ra. Y không biết rốt cuộc hắn thật lòng muốn cùng mình lăn giường hay chỉ muốn trêu đùa mình nữa, tâm tư của hắn rất khó dò. Có khi nào hắn phát hiện ra tình cảm của y, cảm thấy hứng thú nên mới bày ra trò này trêu đùa y không? Bằng không, ở cạnh nhau lâu như vậy, làm sao hắn lại không tỏ ra có chút nào thích y chứ?

Vừa nghe người dưới thân hô đau, động tác của Ân Viễn Hàng liền chậm lại và nhẹ nhàng hơn, chung quy lại đối với người này, hắn không có ách nào tàn nhẫn cho được. Một bên hắn dùng tay vuốt ve những điểm mẫn cảm trên người y, giúp y nhanh chóng đạt được khoái cảm, một bên hắn khóe mắt đang rơi lệ của y, đương nhiên hạ thân cũng không rảnh rỗi, tiếp tục thao lộng.

"Em thả lỏng một chút sẽ không đau.". Hắn cắn khẽ chóp mũi y, nói: "Nếu em bớt ngốc một chút thì tốt rồi, tôi cũng không cần khổ tâm bày vẽ ra chuyện này, đã sớm kéo em lên giương từ lâu rồi.".

"Cậu...". Bạch Thiên Du chớp chớp mắt kinh ngạc, hắn nói như vậy là sao nha? Không lẽ hắn cũng thích y?

"A...". Bạch Thiên Du khẽ rên.

Phát hiện người dưới thân giờ phút này còn có thể thất thần, Ân Viễn Hàng liền đâm vào thật mạnh để trừng phạt. Con thỏ này, ngốc chết.

"A... đừng mà... đừng chạm vào đó.". Bị vật thô nóng đỉnh liên tục vào điểm mẫn cảm, Bạch Thiên Du mới lần đầu làm sao mà chịu đựng được chứ. Hai tay mới được thả tự do bất chấp tê mỏi cố gắng đẩy người kia ra nhưng cuối cùng vẫn là vô lực, cơ thể bị va chạm đến nhũn ra, chỉ có thể bất lực cầu xin.

Người dưới thân rên rỉ mị hoặc như vậy, Ân Viễn Hàng cũng không phải Liễu Hạ Huệ, làm sao mà chịu đựng được chứ? Hắn không những không dừng lại chút nào mà ngược lại còn gấp gáp hơn. "Tiểu Du bảo bối", hắn cưỡng ép y phải nhìn vào mắt hắn, "nghe cho rõ đây. Tôi yêu em, em cũng thích tôi là tốt rồi, mà cho dù em không thích cũng nhất định phải thích. Tôi không cho phép em chạy thoát khỏi tôi.".

Bạch Thiên Du bị dọa ngốc rồi. Hắn nói hắn yêu y sao? Thật sự sao? Nhưng mà cách hắn thổ lộ có phải quá mức thô bạo không? Nếu như mình không chấp nhận...

Nửa giờ sau.

Lúc này Bạch Thiên du đã biết, nếu mình không chấp nhận, nhất định sẽ bị tên cầm thú kia làm chết.

Bạch Thiên Du bị làm đến mức cơ thể nhũn ra, khóc lóc xin tha, thực sự quá mức chịu đựng rồi, y đã lên cao trào mấy lần nhưng cố tình tên cầm thú kia không cho y bắn ra.

"Tiểu Hàng, xin cậu... cầu xin cậu... cho tôi bắn... tôi không chịu được...". Bạch Thiên Du uất ức khóc, cả người bụ kìm chế mà đỏ lên như tôm luộc, quả thực câu nhân.

"Ngoan, gọi tên tôi.". Ân Viễn Hàng thấp giọng dụ hoặc.

"Tiểu Hàng...". Bạch Thiên Du gọi mang theo giọng mũi.

"Cho em cơ hội gọi lại.". Nam nhân ác liệt đỉnh vào điểm mãn cảm, trừng phạt Bạch Thiên Du vừa gọi sai.

"Hàng.". Gọi một tiếng, Bạch Thiên Du xấu hổ muốn chết, y chưa từng gọi hắn thân mật như vậy bao giờ. Bạch Thiên Du vừa hấp mũi vừa nhỏ gióng cầu xin: "Cho tôi bắn đi mà... tôi... không chịu nổi.".

Ân Viễn Hàng dường như yêu thích khi dễ Bạch Thiên Du, một bên liên tiếp đâm thật mạnh vào điểm mẫn cả trong cơ thể y, một bên nắm chặt phân thân của y tuốt lộng, ngón cái đè lại mã mắt không cho y bắn ra.

"Nói "Cầu xin ông xã cho em bắn", tôi sẽ tha cho em.". Ân Viễn Hàng ở bên tai y khẽ nói.

Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai mẫn cảm khiến vành tai đỏ lên. Bạch Thiên Du vội vã quay đầu né tránh. Nói câu xấu hổ như vậy, làm sao mà y nói ra được chứ? Cho dù yêu hắn thật nhưng cũng không nghĩ nói ra mấy lời xấu hổ như vậy, phải cầu xin hắn đã là cực hạn rồi.

"Không gọi? Vậy em đừng hối hận.". Nam nhân cười tà ác, hạ thân không kiêng nể gì xông vào tận gốc, vận động vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

"Aaa... Đừng mà...". Bạch Thiên Du vừa mới ngừng khóc lại bị làm cho khóc lớn hơn, cuối cùng cũng chịu không nổi đành khuất phục. "Cầu xin ông xã cho em bắn". 

****

Sáng sớm hôm sau, Bạch Thiên Du tỉnh lại, phát hiện cả người đầy dấu hôn, eo đau nhức, hạ thân lại càng khỏi phải nói. Hơn nữa, y cũng phát hiện ra, bản thân không phải đang nằm trên giường ở khách sạn hôm qua mà là nằm ở giường lớn trong phòng Ân Viễn Hàng.

Bạch Thiên Du tá hỏa. Aaaaa, tên cầm thú Ân Viễn Hàng, đêm qua... đêm qua y bị hắn làm đến ngất đi, sau đó y làm thế nào mà ở đây thì y cũng không hề hay biết, có lẽ trong lúc y ngất đi, tên cầm thú kia đã đưa y về đây.

"Em tỉnh rồi sao?". Ân Viễn Hàng mang cháo vào phòng thì bắt gặp Bạch Thiên Du đang ôm gối ngồi trên giường, phồng mặt giận dỗi. Hắn cũng không dám nói gì, dù sao cũng là đêm qua hắn lỗ mãng, biết người kia là lần đầu tiên nhưng vẫn không tiết chế được, còn làm y ngất đi. "Đến, ăn chút cháo đi.". Ân Viễn Hàng lựa lời dụ dỗ, hắn còn nghĩ đến lát nữa y không chịu tha thứ, có khi cần đến sự giúp đỡ của Ân Lan Từ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

"Không ăn.". Bạch Thiên Du quay mặt đi, hừ, không ăn một bữa cũng không chết.

"Không ăn thật sao?". Ân Viễn Hàng vừa khuấy cháo cho nguội vừa nói: "Em không ăn vậy tôi mang cho Chiêu Nhi nhé? Em cũng biết Chiêu Nhi thích ăn cháo hải sản mà, nó ăn một chén lớn rồi mà vẫn chưa no đâu. Lát nữa em có muốn ăn cũng không có nữa đâu.".

Bạch Thiên Du dù giận nhưng không thể cưỡng lại mùi thơm của cháo hải sản được nên quyết định giành lấy chen cháo tự mình ăn. Hừ, ở dưới bếp chắc hẳn con mèo ham ăn Triển Chiêu đã ăn hết chỗ cháo còn lại rồi.Mỗi lần Tiểu Hàng xuống bếp, con mèo kia chịu để lại một miếng đồ ăn thừa nào mới lạ.

"Tại sao lại là cậu?". Bạch Thiên Du vừa ăn vừa hỏi. Thật ra y cũng biết Ân Viễn Hàng không đơn giản chỉ là một doanh nhân, hắn chắc hẳn có làm ăn phi pháp, nhưng y ngàn vạn lần không ngờ được hắn chính là ông trùm đứng sau bang Thiên Ưng. Nghĩ đến chuyện này y lại thấy sợ hãi, y có cảm giác mình không hiểu hắn một chút nào, có cảm giác hắn không phải là Tiểu Hàng mà y biết nữa. Có điều, y cũng cảm thấy may mắn, may mắn vì ông trùm là hắn chứ không phải người khác. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ y đã chết rồi. Còn cả chuyện đêm qua nữa, nếu người đó không phải là hắn, cho dù không bị giết, y cũng sẽ tự sát, thân thể của y chỉ muốn trao cho hắn.

"Tiểu Du, tôi vốn dĩ không muốn em biết chuyện này, tôi cũng đã hứa với chú Bạch, còn giấu em được bao lâu thì cứ giấu, nhưng bây giờ em đã biết rồi thì tôi sẽ nói cho em biết.". Hắn vuốt tóc y, khẽ nói. "Thiên Ưng bang vốn dĩ là sản nghiệp nhà em, do ông nội em dựng nên, chú Bạch là người thừa kế. Ba mẹ tôi cũng giống như ba mẹ em và ba mẹ của Lan Từ, đều là người trong bang hội, đều bị kẻ khác giết chết. Chúng ta không còn ba mẹ nữa nên chú Bạch mới mang chúng ta về nuôi chung. Chuyện này mãi đến lúc chú Bạch bệnh nặng mới nói cho tôi, sau khi chú Bạch mất thì tôi lên thay thế. Em thiện lương và trong sáng như vậy, tôi và chú bạch đều không nhẫn tâm kéo em vào vũng bùn đen này nên không muốn nói với em.".

"Vậy nên cậu cứ vậy gánh lấy hết sao?". Bạch Thiên Du nặng nề hỏi. "Nếu không có chuyện này có phải cậu định giấu tôi cả đời không? Thiên Ưng bang không phải là sản nghiệp nhà tôi sao? Vì sao cậu phải thay tôi gánh lấy? Cậu âm thầm thay tôi làm người xấu, còn để tôi làm cảnh sát bắt cậu nữa sao?".

Ân Viễn Hàng khẽ cười, nhận lấy chén cháo người kia đã ăn xong để qua một bên. "Tôi yêu em, đương nhiên không muốn em gặp phải nguy hiểm, thay em che mưa chắn gió cũng là điều dương nhiên.".

"Cậu còn cười được.". Bạch Thiên Du rơi nước mắt, cầm gối đánh người kia. "Cậu cứ làm như vậy bảo tôi phải làm sao chứ? Tại sao cái gì cũng không nói với tôi? Sao phải một mình chịu đưng? Ngay cả yêu tôi cũng không nói với tôi được sao?".

"Tiểu Du.". Nam nhân cũng hết cách, dành phải một bên gạt lệ cho người kia, một bên giải thích: "Cái này còn trách tôi được sao? Là trách em quá ngốc mới đúng. Ngày nào tôi cũng thể hiện cho em biết tôi muốn thân cận em đến mức nào, chỉ có em cứ ngốc nghếch né tránh, khiến tôi đành phải nhịn đến cực khổ. Chiêu Nhi thì nói tôi không khác gì hòa thượng, Bạch Ngọc Đường lại hỏi tôi khi nào tu thành chính quả.".

Bạch Thiên Du ngượng chín mặt, quên cả rơi lệ. Aaaaaaaaa, thật mất mặt a. Hóa ra tất cả mọi người đều biết hắn thích y, chỉ có mình y là không biết thôi. Sau này còn mặt mũi nào gặp người khác nữa chứ?

"Tôi... là tôi sự cậu không thích tôi mà.". Bạch Thiên Du nhỏ giọng lí nhí trong miệng.

"Vậy bây giờ em bù đắp cho tôi đi.". Ân Viễn Hàng cười giảo hoạt.

"Bù... bù đắp như thế nào?".

"Dù sao thân xử nam của tôi cũng đã trao cho em, em không phải nên chịu trách nhiệm sao? Em đừng nói với tôi là em ăn xong liền chạy đấy nhé.".

"Chịu trách nhiệm thế nào chứ?". Cảnh sát Bạch cắn răng hỏi, hỏi xong lại muốn cắn lưỡi luôn cho rồi, y có cảm giác mình bị lừa nha, nhưng mà hình như hối hận không kịp nữa rồi.

"Đương nhiên là kết hôn cùng tôi rồi. Bọn Cửu Nương đang lo hôn lễ, ba ngày sau sẽ kết hôn.".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com