Quà 1/6 - Ủy khuất - ngoại truyện 1
Khổng Minh đăng
Chuyện kể rằng, sau khi Ân Hậu và Thiên Tôn làm rõ mọi khúc mắc, hiểu rõ lòng nhau, Thiên Tôn nguyện ý theo Ân Hậu về Ma cung. Vốn dĩ trước kia Ân Hậu đã vô cùng cưng chiều Thiên Tôn, mà lúc này lại càng cưng chiều hơn. Ân cung chủ cứ như vậy đi trên con đường thê nô không lối thoát. Một phần là yêu thương của hắn đối với y, một phần là hắn muốn ù đắp lại cho những ủy khuất mà y phải chịu hơn trăm năm qua.
Một ngày nọ, cũng như bao ngày, chúng ma đầu Ma cung tụ tập ở đại sảnh, tụm năm tum ba bát quái truyện trên trời dưới đất, có mấy người còn đang cãi vã.
Ân Hậu ngồi trên chủ tọa, nhìn hơn ba trăm lão ma đầu đang ồn ào bên dưới, không khỏi cảm khái, nhà mình... quá đông người, mà người nào người nấy đều không đáng tin. Nhìn xem, những người ngồi ở đây có ai năm xưa chưa từng một phen khuấy đảo giang hồ, có kẻ danh tiếng vanh dội, cũng không ít kẻ tiếng ác đồn xa. Vậy mà lúc này lại chẳng khác nào tiểu hài nhi, mỗi ngày đều tìm cách trêu chọc lẫn nhau, hắn không biết rốt cuộc bọn họ có thật sự vui vẻ, hay cuộc sống này của bọn họ có bao nhiêu vui vẻ, hắn chỉ biết, đây là chốn an thân tốt nhất cho bọn họ, hậu sơn cũng có chỗ cho bọn họ an nghỉ.
Hôm nay Thiên Tôn đã theo Bạch Long Vương và Hắc Thủy bà bà xuống núi đi dạo, một mình hắn ngồi đây có chút nhàm chán. Hắn nghiêng người tựa vào thành ghế một hồi, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Hôm nay là ngày gì?"
"Hôm nay mười lăm." Một lão ma đầu trả lời.
Chúng ma đầu bên dưới bắt đầu ồn ào.
"Cung chủ, đột nhiên hỏi ngày làm gì vậy?"
"Cung chủ, muốn xem ngày hoàng đạo sao?"
"Cung chủ muốn chọn ngày thành thân sao?"
"Cung chủ, hôm nay mười lăm, chúng ta mở tiệc đi."
"Đúng vậy, chúng ta mở tiệc đi."
Ân Hậu ghét bỏ nhìn một đám đại ma đầu, tiểu ma đầu ầm ĩ bên dưới, tâm nói, không phải các ngươi mới mở tiệc ba ngày trước sao? Đám ma đầu này chỉ lo không có náo nhiệt, gió thổi cỏ lay cũng mở tiệc, ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc lớn, giờ còn ồn ào mở tiệc cái gì chứ?
"Tiểu Lục." Ân Hậu đột nhiên ngoắc tay gọi Gia Cát Lữ Di. Hắn hơi nheo mắt lại hỏi: "Ngươi nói xem, năm xưa Gia Cát Lượng tạo ra Khổng Minh Đăng để làm gì chứ?"
Không chỉ riêng Gia Cát Lữ Di mà ngay cả chúng lão ma đầu bên dưới nghe được câu hỏi này cũng có chút khó hiểu. Chuyện Gia Cát Lượng chế tạo Khổng Minh đăng có ý nghĩa gì, lẽ nào cung chủ không biết? Không phải chứ? Cung chủ đâu có hồ đồ tới mức đó.
Nhưng mà Gia Cát Lữ Di là ai chứ? Một người từng kinh qua trận mạc, từng chỉ cho Triệu Phổ cách đánh trận, lại được mệnh danh là hậu duệ của Gia Cát Khổng Minh, có lẽ nào không đoạn được ý của cung chủ nhà mình. Nàng khẽ cười, nói: "Nghe nói, năm đó Gia Cát Lượng bị Tư Mã Ý vây hãm, trong lúc khó khăn đã tạo ra chiếc đèn trời này để truyền tin cho viện quân. Có điều, cũng có người nói, Khổng Minh đăng bay rợp trời, chính là tâm ý của hắn dành cho ái nhân."
Mọi người nghe Gia Cát Lữ Di nói đều cảm thấy mới mẻ, hóa ra Khổng Minh đăng ngoài để cầu phúc thì còn cách hiểu đó nữa. Vì ái nhân mà thả đèn đầy trời, quá tình thú rồi.
Ân Hậu vuốt cằm, suy nghĩ một hồi, đột nhiên nghiêm giọng: "Đám lão bất tử các ngươi gần đây rảnh rỗi, chi bằng đi làm chút chuyện đi. Từ giờ tới tối, ta cần một vạn chiếc Khổng Minh đăng."
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.
Chúng lão ma đầu nhìn theo bóng lưng cung chủ nhà mình, trước mắt mọi người hiện lên ba dấu hỏi thật lớn, từ giờ tới lúc mặt trời lặn còn hơn hai canh giờ, có thể làm được sao? Khổng Minh đăng chứ đâu phải là mũi tên mà có thể đi mượn?
(Đoạn này Chim lấy từ tích Thuyền cỏ mượn tên của Khổng Minh. Khổng Minh tiên sinh đánh cược với Chu Lang, trong vòng ba ngày vót được mười vạn mũi tên để đánh Tào Tháo, Khổng Minh đã mượn sương mù và thuyền cỏ, giả vờ tập kích quân Tào, kết quả thu được hơn mười vạn mũi tên mang về tặng cho Chu Lang.)
"Thú vị." Gia Cát Lữ Di nhẹ nhàng cảm khái, sau đó nói với chúng ma đầu: "Mau đi làm thôi, bằng không đến tối không xong, lỡ việc của cung chủ đấy."
==================
Thiên Tôn theo Bạch Long Vương và Hắc Thủy bà bà đi dạo đến giờ Tuất mới về Ma cung, đang định đi tìm Ân Hậu thì nghe Hồng Cửu Nương nói Ân Hậu đang đợi y ở thiên thai (đài ngắm sao) trên đỉnh núi. Thiên Tôn nghe xong liền chạy lên đỉnh núi, muốn xem lão quỷ gọi mình đến đó làm gì.
Bạch Long Vương và Hắc Thủy bà bà liếc nhau một cái, lấy danh nghĩa không để Thiên Tôn đi lạc, lập tức đuổi theo. Hồng Cửu Nương khinh bỉ nhìn hai người, có mà đi hóng chuyện thì có. Tuy vậy, Hồng Cửu Nương vẫn đuổi theo, Tiểu Lục nói, đêm nay rất tình thú.
Thiên Tôn chạy lên đỉnh núi, thời gian chưa đến một chén trà mà suýt lạc mất ba lần, cũng may Ân Hậu đã cho người chờ sẵn, dẫn y lên đỉnh núi, bằng không có khi y loanh quanh hết đêm cũng chưa lên được đỉnh núi.
Dưới trăng, một thân hắc y phiêu dật theo gió, khí chất cuồng dã lại phóng khoáng. Trên người hắn có quý khí vương giả, lại đứng ngược sáng, càng làm tôn lên phong thái làm chủ trời đất của hắn. Đây chính là "dã nam nhân" mà Thiên Tôn đã tâm tâm niệm niệm hơn trăm năm qua.
Nhìn cái vẻ khiến nữ nhân đổ rạp, lại khiến nam nhân tức chết này của Ân Hậu, Thiên Tôn thầm mắng một câu "Miêu yêu chết tiệt" rồi bước vào thiên thai.
"Lão quỷ, làm gì thần bí vậy?"
Ân Hậu quay lại nhìn y, dịu dàng nói: "Tiểu Du, ngươi về rồi."
Một câu của Ân Hậu, khiến trái tim Thiên Tôn đập loạn. Một câu "ngươi về rồi" chính là muốn nói, ta vẫn luôn ở nhà đợi ngươi, đợi ngươi quay về, về bên cạnh ta.
Thấy Thiên Tôn còn ngây ngẩn, Ân Hậu hơi cong môi, khẽ phất tay một cái, lập tức, từ dưới chân núi, hơn một trăm Khổng Minh đăng từ từ bay lên.
"Ngươi đây là...." Thiên Tôn ngây ngốc nhìn Ân Hậu, đây là chuẩn bị cho y sao?
"Hơn một trăm chiếc đèn, hơn một trăm năm hai ta ở cạnh nhau." Ân Hậu trầm thấp nói: "Ta và ngươi đều không còn nhớ rốt cuộc mình bao nhiêu tuổi nữa, nhưng hơn một trăm năm qua, hai ta vẫn luôn ở cạnh nhau, sau này cũng sẽ như vậy."
"Thật sao?" Thiên Tôn hỏi lại. Những năm tháng sau này, y có thể ở lại bên cạnh hắn, không xa rời sao?
Ân Hậu không vội đáp lại y, lại khoát tay, từ dưới núi lại bay lên hơn một ngàn chiếc đèn trời.
"Một ngàn ba trăm mười bốn chiếc đèn, ta yêu ngươi trọn đời chọn kiếp. Trước kia ta không hiểu lòng mình, khiến ngươi phải chịu nhiều uất ức, phần đời còn lại của ta sẽ dành để yêu ngươi, bù đắp cho ngươi."
Thiên Tôn là người phản ứng rất chậm, lại bị hắn làm cho cảm động, khóe mắt có chút cay, còn chưa kịp nói gì, lại thấy hắn khoát tay lần nữa, lần này, Khổng Minh đăng bay rợp trời.
"Tám ngàn không trăm mười ba Khổng Minh đăng, ta muốn bên ngươi trọn đời. Tiểu Du, những ngày tháng còn lại của ta chính là của ngươi, trước khi ta nhắm mắt xuôi tay, tuyệt đối sẽ không buông tay ngươi lần nữa, không bao giờ nhường ngươi cho kẻ khác." Ân Hậu lại nói. Y chịu bao nhiêu đó tổn thương là đủ rồi, đời này kiếp này, hắn tuyệt đối không bao giờ để y tổn thương thêm nữa, cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay y, cứ nghĩ đến những ngày y ở bên tên ngụy quân tử kia, trong lòng hắn lại bức bối không yên.
Lần này, Thiên Tôn thực sự bị hắn làm cảm động phát khóc, miêu yêu này quả nhiên biết cách câu dẫn, khiến người khác không thoát ra được. Y ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm, lại chưa từng biết hắn sẽ có lúc vì muốn làm mình vui mà bỏ ra nhiều công sức như vậy. Tại sao trên đời lại có nam nhân như hắn chứ? Khiến y chìm đắm vào nhu tình như vậy, sau này y còn có thể thoát ra sao?
"Tiểu Du, đừng khóc, những thứ này là muốn khiến ngươi vui vẻ, không phải muốn thấy nước mắt của ngươi." Ân Hậu bước lên một bước, ôm y vào lòng. Con chim ngốc này thật dễ thỏa mãn, chỉ một chút đó thôi đã khiến y cảm động rơi lệ rồi, xem ra, ngày tháng sau này mình càng phải đối tốt với y hơn nữa.
"Tiểu Du." Ân Hậu khẽ gọi, đôi môi ấm áp hôn lên đôi mắt ngấn lệ, dịu giọng nói: "Sau này ta sẽ không bao giờ để ngươi đau khổ nữa, hơn nữa..." Hắn khẽ cười, có chút ngả ngớn nói bên tai y: "Nếu muốn khóc, chỉ có thể khóc trên giường của ta."
Thiên Tôn đang cảm động, đột nhiên nghe hắn nói như vậy, máu nóng liền bốc lên, vung tay đánh người, miệng mắng: "Miêu yêu chết tiệt, lão bất tử này, đã một bó tuổi rồi còn không đứng đắn."
=====
Cách đó không xa, chúng lão Ma cung ẩn nấp trong tối xem náo nhiệt của cung chủ và "cung chủ phu nhân" nhà mình, ai nấy đều chết chìm trong sự ngọt ngào của hai người đang đánh nhau trên thiên thai.
Gia Cát Lữ Di nheo mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Quả nhiên Khổng Minh đăng là để bày tỏ tâm ý với ái nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com