Sợ hãi của Tôn Tôn
Sau vụ án Tà Vũ ở Hồng Anh cốc, nhóm Khai Phong phủ di chuyển đến Ma Cung ăn Tết. Trên mã xa của nhóm lão nhân gia, Thiên Tôn mơ màng tự đầu vào cửa sổ mà ngủ, nhìn qua y chẳng khác nào tiên nhân, mà hai chân y lại gióng như lưu manh gác lên đùi Ân Hậu.
Ân Hậu chỉ biết thở dài đỡ trán, hắn không có cách đối với yêu nghiệt này.
Vô Sa đại sư nhìn Thiên Tôn một cái rồi quay lại hỏi Lục Thiên Hàn: "Ngươi và lão Phong cũng ở chung như vậy sao?".
"Ta mới không cùng tên điên kia không đứng đắn như vậy.". Lục Thiên Hàn khinh bỉ đáp.
Ân Hậu nhìn bé Mèo nhà mình đang cười xấu xa phía trước, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, liền nói: "Xem ra lần này Bạch Ngọc Đường phải chịu khổ rồi.".
"Không phải đám ma vật các ngươi muốn bắt ngoại tôn của ta ăn Thiên Tinh thất bảo đó chứ?". Lục Thiên hàn nhíu mày hỏi.
Ân Hậu cười xấu xa gật đầu. "Không ăn không được a.".
"Ngọc Đường chịu ăn mới lạ.". Thiên Tôn đang ngủ mở một mắt ra nói. Mỗi lần nghĩ tới mấy con sâu béo đó y lại nổi da gà. Thiên Tôn vẫn sợ lần đó chúng ma đầu Ma cung gạt mình ăn Thiên Tinh thất bảo. Y vươn tay chọc chọc eo Ân Hậu. "Tê chân a.".
"Ngươi ngủ suốt một đường như vậy, không tê chân mới lạ.". Ân Hậu ngoài miệng thì oán trách nhưng vẫn giúp Thiên Tôn bóp chân. "Ngươi cũng chuẩn bị tinh thần đi a. Cuối năm rồi nên tất cả tiểu hài nhi đều trở về Ma Cung, gặp ngươi kiểu gì cũng vây lấy ngươi.".
Thiên Tôn nghe vậy bị dọa sợ đến mức tỉnh ngủ luôn. Thất sách a, vậy mà quên mất điều này. Đám tiểu ma vật kia còn đáng sợ hơn cả hơn ba trăm lão ma vật cộng lại. Cả ba trăm lão ma dầu, y chỉ cần vung tay lên đánh một trận là xong, nhưn mà đám tiểu ma đầu này y không có cách đối phó a, chúng không có võ công, không thể đánh được. Cũng không biết bọn tiểu ma đầu này là bị chúng ma đầu dạy hư hay là do huyết thống ma tinh trong người mà cứ gặp y liền muốn trêu chọc y. Cả mấy trăm đứa cùng vây lấy, không cho y đường thoát, đứa thì đòi lì xì, đứa thì đưa mấy con sâu béo muốn y ăn. Nói tóm lại là không có cách nào đối phó được. Đáng hận hơn là tên đại ma đầu đứng đầu đám lão ma tinh, tiểu ma ma tinh này là Ân Hậu lại không muốn quản. Không hiểu sao tiểu hài nhi bình thường rất quấn hắn mà đám tiểu hài nhi Ma cung lại thích quấn y.
Lục Thiên Hàn không nhìn nổi một màn ở chung của hai kẻ đứng đầu giang hồ này nữa nên quay sang hỏi Vô Sa đại sư: "Hai tên không đứng đắn này một trăm năm rồi còn dây dưa chưa rõ sao?".
Vô Sa nhìn trời. "Ý trời a.".
"Cũng khổ cho ngươi đi theo hai người họ xem bọn họ ân ái.". Lục Thiên Hàn an ủi Vô Sa rồi quay lại hỏi Ân Hậu: "Sao ngươi không đem yêu nghiệt này về Ma Cung nhốt lại a? Đỡ phải suốt ngày chạy theo lo hắn đi lạc.".
Thiên Tôn nghe vậy liếc hắn một cái. "Sao ngươi không đem lão Phong về Băng Nguyên đảo ở chung a?". Trong lòng Thiên Tôn vẫn còn lo lắng không nguôi về đám tiểu ma tinh Ma Cung, y suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Hay là chúng ta không đi Ma Cung nữa, các ngươi đến Bách Hoa cốc ăn Tết cùng ta.".
Chưa để Ân Hậu lên tiếng, Vô Sa đại sư đã phản đối. "Không được. Thiên Sơn của ngươi ngoài tuyết ra thì có cái gì ăn đâu chứ? Một cọng rau cũng không có.".
Ân Hậu cũng gật đầu hỏi Thiên Tôn: "Ăn ngươi sao?".
Thiên Tôn giận nha, tâm nói ma đầu này lại bắt đầu không đứng đắn rồi. Y không nghĩ nhiều liền nhào lên người Ân Hậu muốn bóp cổ hắn, nhưng lại quên mất chân mình đang gác trên chân hắn, kết quả là cả người đều treo lên người hắn.
Lục Thiên Hàn và Vô Sa tự ý thức được không thể tiếp tục làm bóng đèn nên nhanh chóng rời mã xa, đi qua mã xa của Bao đại nhân.
Thấy hai người kia đã đi rồi, Ân Hậu vươn tay ôm Thiên Tôn lại, không để y nháo nữa, mình cũng sắp thượng hỏa rồi. "Ngoan, lộn xộn nữa sẽ lập tức ăn ngươi.".
"Sắc miêu.". Thiên Tôn giận ngứa răng, thật muốn cắn ma đầu này.
"Sai rồi, là sắc lang.". Ân Hậu vuốt tóc Thiên Tôn, khẽ cười.
"Ngươi là miêu, đại miêu yêu.". Thiên Tôn không chịu nằm yên, kéo áo Ân Hậu, cắn lên vai y một cái, còn hôn lên vết sẹo phía dưới xương đòn.
Ân Hậu híp mắt lật người lại, áp Thiên tôn xuống dưới thân, phía dưới đã bị yêu nghiệt này chọc cho thượng hỏa rồi.
"Yêu nghiệt to gan, dám câu dẫn ta, đợi về Ma cung rồi sẽ khiến ngươi ba ngày không xuống giường được.". Nói rồi hắn cúi xuống, cướp đoạt đôi môi lành lạnh của y, đợi hôn đủ rồi lập tức buông ra, chỉnh lại vạt áo, nhanh chóng rời khỏi mã xa, tránh mình xúc động ăn y lập tức. Hắn đi tìm Triệu Phổ hỏi mượn Hắc Kiêu cưỡi một đoạn để giải nhiệt.
------
Một đường đến Ma cung, Thiên Tôn vẫn luôn băn khoan nên đi hay ở. Y cũng muốn ở Ma cung ăn tết cùng mọi người nhưng mà đám tiểu ma tinh kia rất đáng sợ nha, mỗi lần nghĩ đến lại thấy lạnh gáy. Nếu lão quỷ chịu đi cùng y đến Thiên Sơn thì tốt rồi, có điều năm nay ngoại tôn hắn về nhà ăn tết, hắn sẽ không theo mình a. Thiên Tôn sầu mi khổ điểm một đường vẫn chưa quyết định được, đúng lúc Hắc Thuỷ bà bà ra ngoài thư dãn gân cốt, nhìn thấy Thiên Tôn ngồi một mình trong mã xa nên chạy lại hỏi:
- Tiểu Du a, có chuyện gì khó nghĩ sao? Nói ra một chút, biết đâu lại có cách.
Thiên Tôn bĩu môi nói ra băn khoăn trong lòng, còn không ngừng oán thán:
- Đám yêu quái các ngươi không có quy củ gì hết, lão quỷ kia cũng không thèm quản.
Hắc Thuỷ bà bà tủm tỉm cười nghe Thiên Tôn nói hết, sau đó như nhớ ra điều gì, nàng xấu xa nói:
- Tiểu Du ngươi có nhớ tiểu tử Sằn Hiện không?
Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn trời, nghe quen tai a.
- Chính là cái tiểu tử hậu nhân của người dẫn đường vào Vạn Chú cung, lại mang huyết thống yêu thích cung chủ đó.
- A. - Thiên Tôn cuối cùng cũng nhớ ra Sằn Hiện là ai, hỏi: - Hắn đang ở Ma cung sao?
Hắc Thuỷ bà bà gật đầu.
- Chính là ở trong viện của cung chủ đó. Ngươi cũng biết Ma cung không thiếu chỗ ở nhưng mà hắn sống chết muốn ở gần cung chủ a. Ngươi cũng biết cung chủ không quản mà. Chậc chậc, tiểu tử kia còn thiếu nước đem cung chủ trở thành thần minh mà cung phụng nữa thôi. Hắn nói cái gì phải chăm sóc cung chủ thật tốt a...
Nghe Hắc Thuỷ bà bà nói, Thiên Tôn không cười được nữa. Thất sách, thất sách, suýt nữa thì hỏng chuyện, nguy hiểm thật. Y vậy mà lại quên mất cái tiểu hài tử kia. Sằn Hiện chưa bàn đến cái huyết thống yêu thích lão quỷ thì cũng đã "ái mộ" lão quỷ đến mức trở thành "ái" luôn rồi. (Ở đây ý Tôn là Sằn Hiện yêu Ân Ân đó). Thất sách, ai bảo miêu yêu kia quá câu nhân chứ. Lại nói, năm đó Diệp Tử Câm không phải cũng sống chết theo đuổi lão quỷ sao? Tiểu tử kia so với nàng còn hoạt bát và bám dính hơn, nhỡ lại câu mất tâm lão quỷ lần nữa thì sao a? Cũng may có Hắc Thuỷ nhắc nhở.
Thiên Tôn híp mắt nói:
- Về Thiên Sơn cái gì chứ? Ta đi Ma cung ăn tết cùng Ngọc Đường.
Hắc Thuỷ bà bà hài lòng rời đi.
Thiên Tôn tựa vào cửa sổ, nghĩ biện pháp tách tiểu tử kia ra xa lão quỷ một chút. Ừm, chính là cứ giữ lão quỷ ở Khai Phong không cho về Ma cung đi. Hơn nữa còn phải canh chừng, ở Ma cung không được rời khỏi lão quỷ nửa bước. Thiên Tôn sờ cằm, nghĩ rằng buổi tối cần phải chen chúc ngủ chung giường với lão quỷ mới được, dù sao phòng hắn cũng có một cái giường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com