Chương 8
Sau khi tìm kiếm khắp Bách Hoa cốc cũng không có tin tức gì của Thiên Tôn, Ân Hậu giận dỗi về Khai Phong, nhưng Bạch Ngọc Đường lại ở lại Hi châu phủ thêm mấy ngày nữa. Hắn có linh cảm Thiên Tôn vẫn còn ở gần đây.
Quả nhiên, hắn đợi thêm hai ngày liền tìm thấy Thiên Tôn, hơn nữa còn là Thiên Tôn tự mình tìm tới cửa. Lúc đó hắn đang chán nản ở Bạch phủ uống rượu thì một hạ nhân chạy đến báo với hắn rằng Thiên Tôn đến. Bạch Ngọc Đường nhìn hạ nhân kia một chút, lại nhìn xung quanh một chút, chớp mắt một cái, ủ rũ bỏ chén rượu xuống, có lẽ hắn uống say rồi. Bây giờ có kẻ chạy đến nói với hắn Ân Hậu muốn sư phụ hắn là "cung chủ phu nhân" có khi hắn còn tin, nhưng lại nói một người mù đường đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc như sư phụ hắn tìm được đường tới Bạch phủ, hắn mới không tin. Đùa ai chứ? Sư phụ hắn chớp mắt một cái đã không biết mình đang ở đâu rồi, sao có chuyện tìm được đường tới đây chứ? Nếu không mù đường thì chắc chắn không phải sư phụ hắn đâu.
Bạch Ngọc Đường cười khổ một tiếng, rót thêm cho mình chén rượu, tiếp tục uống.
Hạ nhân kia nhìn phản ứng của Bạch Ngọc Đường, không biết phải làm sao, lại nhìn ra phía cửa viện, sửng sốt... Người đâu rồi?
Trong lúc hạ nhân kia còn đang đưa mắt tìm kiếm xung quanh, Thiên Tôn đã sớm đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, vươn tay nhéo má hắn.
"Thỏ con chết tiệt, sư phụ ngươi không có tung tích gì mà ngươi ở đây uống rượu vui vẻ thế sao? Nghe nói sư phụ ngươi đến mà ngươi không có chút phản ứng gì là sao hả?"
Bạch Ngọc Đường gạt cánh tay đang tác quái trên mặt mình ra, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, đột nhiên cũng vươn tay ra nhéo mặt Thiên Tôn, hơn nữa còn dùng lực rất mạnh.
"Ngươi là kẻ nào? Sao dám mạo nhận sư phụ ta?" Bạch Ngọc Đường lạnh giọng hỏi.
Thiên Tôn tức giận gạt phất tay Bạch Ngọc Đường ra, vừa sờ mặt vừa híp mắt nhìn hắn. Cái con thỏ con chết bầm này, y mới đi mấy ngày mà đã không nhận ra y nữa rồi sao? Thật uổng công mình làm sư phụ nó bao nhiêu năm qua mà. Thiên Tôn càng nghĩ càng giận, thật muốn một chưởng chụp chết con thỏ này.
"Giờ đến sư phụ ngươi, ngươi cũng không nhận ra nữa sao?"
Bạch Ngọc Đường xem cái giọng giận dỗi này, hẳn có năm phần giống sư phụ mình.
"Người thật sự có thể tìm đường đến đây sao? Không phải bình thường người đều mù đường sao?"
Thiên Tôn giận nha, con thỏ này càng ngày càng không ra gì rồi. Bất hiếu đồ, từ ngày đi theo con mèo nhà lão quỷ, miệng lưỡi càng ngày càng lắt léo. Y trừng mắt lên quát: "Ngươi nghĩ sư phụ ngươi hồ đồ vậy sao?"
Đến lúc này thì Bạch Ngọc Đường hoàn toàn có thể khẳng định, người trước mắt chính là Thiên Tôn, bạch y bạch phát, thích giả ngầu, thực chất ngây thơ, hồ đồ, lộ si, lại thêm cái tính không bao giờ biết mình sai, trên đời này ngoài Thiên Tôn ra không còn ai khác. Hắn thật sự muốn biết năm xưa Yêu Vương và Ân Hậu đã nuông chiều sư phụ hắn thế nào mà sư phụ hắn có thể đạt trình độ không thèm nói lí lẽ như bây giờ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tìm kiếm nhiều ngày như vậy, rốt cuộc thấy được sư phụ mình lành lặn không có chút sứt mẻ nào đứng trước mặt mình, cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ không sao là tốt rồi, nếu sư phụ chịu chút tổn thương nào, hắn e là mình sẽ xách đao về Khai Phong liều mạng với Ân Hậu, cho dù không đánh lại cũng không tiếc mạng muốn đòi lại công bằng cho sư phụ. Suy cho cùng, Triển Chiêu là người hắn yêu, nhưng hắn cũng không thể dung túng người khác làm tổn thương sư phụ hắn.
Nghĩ đến sư phụ bôn ba bên ngoài, chưa chắc được ăn uống tử tế, Bạch Ngọc Đường liền sai người mang đồ ăn đến cho Thiên Tôn, tự mình gắp đồ ăn cho y. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy túi tiền của mình đưa cho Thiên Tôn.
"Trong này có mười nghìn lượng, người giữ cẩn thận."
Thiên Tôn khó hiểu nhìn hắn. Làm gì đột nhiên đưa cho y nhiều như vậy chứ? Con thỏ này hồ đồ sao? Dù bình thường thỏ con này cũng cho hắn không ít tiền, thế nhưng cũng chưa từng cho hắn một lúc nhiều như vậy.
"Làm gì?"
Bạch Ngọc Đường thở dài, nói: "Lần trước người đột nhiên bỏ đi, lúc đó hẳn trong người không có nhiều tiền, ở bên ngoài ắt hẳn phải chịu cực khổ, đúng không? Chỗ này người cất kĩ, sau này có đột nhiên muốn bỏ đi cũng có cái dùng."
Thiên Tôn mỉm cười hài lòng, con thỏ chết bầm này mặc dù không ngoan lắm nhưng rất có hiếu, mình khiến nó lo lắng chạy khắp nơi, đến lúc gặp cũng không măng mình câu nào, ngược lại còn lo mình sẽ bỏ đi mà phải chịu khổ. Thiên Tôn không nhận túi tiền Bạch Ngọc Đường đưa, y móc túi tiền bên hông mình đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cầm lên xem, có chút sửng sốt, bên trong vẫn còn một ngân phiếu một trăm lượng cùng với một ít bạc vụn. Vậy có nghĩa là, những ngày qua hắn lo lắng Thiên Tôn ở bên ngoài sẽ vì không có tiền mà chịu khổ là lo bò trắng răng sao? Sư phụ hắn biết cách sinh tồn một mình? Cũng có nghĩa là không phải không có người bên cạnh chăm sóc thì sư phụ hắn sẽ không sống được?
Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy người trước mắt này thật xa lạ. Không mù đường, cũng không tiêu tiền như rác, đây hoàn toàn không giống sư phụ hắn. Rốt cuộc sư phụ hắn không phải kẻ hồ đồ? Vậy bao nhiêu năm qua vì sao hắn cứ hồ đồ như vậy? Vì muốn... làm nũng sao? Vì muốn được Ân Hậu cưng chiều? Vì muốn ỷ lại vào Ân Hậu?
Thoát ly khỏi Ân Hậu, sư phụ hắn hoàn toàn có thể sống tốt, thậm chí không cần ai bên cạnh cũng có thể sống tốt?
Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường trầm xuống, vậy ra hắn đã lo lắng thừa rồi, sư phụ căn bản không cần hắn lo lắng. Trong lòng Bạch Ngọc Đường có chút mất mát.
"Sao vậy?" Thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên trầm mặc, Thiên Tôn cảm thấy khó hiểu. Bình thường mình tiêu tiền như đốt, nó chẳng nói lời nào, hơn nữa còn cho mình thêm nhiều tiền mang đi đốt, sao hôm nay thấy mình biết tiêu tiền, lại bày ra vẻ mặt này? Uống say rồi hả? Không phải bình thường uống rất được sao?
"Sư phụ, có phải chỉ có một mình, người cũng có thể sống tốt?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi.
Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, không hiểu lời hắn có ý gì, nhưng mà vẫn gật đầu một cái. Mấy ngày qua đúng là không quá tốt, nhưng mà y vẫn sống qua ngày, không đến mức lâm vào cùng cực. Cái đầu chỉ có một sợi thần kinh của Thiên Tôn không hiểu được Bạch Ngọc Đường có ý gì.
Bạch Ngọc Đường thở dài một tiếng, nói: "Sư phụ, thật ra người không hề hồ đồ, cũng không mù đường, càng không phải không có ai chăm sóc thì sẽ không sống được, đúng không? Bao nhiêu năm qua, người vẫn luôn như vậy là ỷ vào Ân Hậu cưng chiều người... À không, là dựa dẫm vào Ân Hậu, đúng không? Cho dù không có Ân Hậu bên cạnh nữa, người vẫn có thể sống tốt, đúng không?"
Thiên Tôn lạnh mặt, giống như bị chọc trúng chỗ đau, đang định mở miệng phản bác thì Bạch Ngọc Đường lại nói tiếp: "Sư phụ, rốt cuộc người có xem con là đồ đệ của người nữa không? Không phải nói con là hậu nhân của người sao? Người không thể dựa dẫm vào con được sao? Người không muốn gặp Ân Hậu, người nói với con một tiếng, con lập tức cho người dong thuyền ra khơi, đưa người đến hoang đảo không người biết đến, không để Ân Hậu tìm được người, càng không để người gặp lại Ân Hậu mà phiền lòng. Thậm chí, người muốn cường hắn, con lập tức đi tìm Công Tôn lấy mê dược, rồi trói hắn mang lên giường cho người. Cá bơi dưới nước, chim bay trên trời, người muốn cái gì, con cho người cái đó. Người có cần phải chịu khổ vậy không? Người cứ thoải mái làm Thiên Tôn cao cao tại thượng, làm sư phụ vừa ngây thơ vừa thích gây họa của con, không cần thiết phải ép buộc mình sinh tồn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com