Không còn gì
Không còn thơ, chẳng còn văn,
Không còn ước hẹn ngày rạng rỡ.
Cũng chẳng tiếc chi điều đã vỡ,
Chỉ ghét mình—đã từng quá tin.
Không còn mộng, chẳng còn tin,
Không còn muốn gắng thêm một chút.
Tay buông hết—vở, mơ và bút,
Trái tim này... cũng bỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com