Chap 1.5
Ngày X - tháng X - Năm 20XX
Tôi lớn lên ở một thành phố nhỏ mà xung quanh bao phủ bởi núi rừng và chứa đầy những câu chuyện huyền ảo. Có lẽ vì vậy mà đầu óc tôi cũng không thể gọi là bình thường. Rồng, quái vật, phù thủy, phép thuật,... cho đến tận bây giờ tôi vẫn cho rằng chúng có thật.
'Rất lâu về trước, loài người và quái vật từng chung sống hòa thuận cùng với nhau trên Trái Đất. Cho đến một ngày nọ, một cuộc chiến nổ ra giữa hai chủng loài. Loài người lúc đó đã phạm vào một trong bảy đại tội - tham lam. Đúng hơn là, họ ham muốn quyền lực. Họ đã tuyên chiến với quái vật. Chẳng có lý do nào họ phải sợ những sinh vật này cả. Linh hồn của con người mạnh hơn quái vật rất nhiều. Tận vài linh hồn của quái vật hợp lại mới có thể có được sức mạnh ngang hàng với duy nhất một linh hồn của con người. Nhưng, chỉ cần hấp thụ một linh hồn quái vật cũng có thể làm cho một người bình thường có thể sử dụng được phép thuật. Bởi vì, linh hồn của quái vật được tạo ra từ phép thuật mà, phải không? Nhưng nguồn gốc thật sự của các linh hồn thì đến nay, vẫn không ai biết được. Mà, cũng chẳng có con người nào biết được linh hồn trông như thế nào cả, ngoại trừ những phù thủy. Sau một cuộc chiến dài, quái vật đã đầu hàng trước con người. Bảy vị pháp sư mạnh nhất thời đó đã giam tất cả quái vật xuống dưới lòng núi Ebott bằng một thần chú mạnh mẽ - Rào Chắn. Bất cứ sinh vật nào đều có thể đi vào Rào Chắn đó. Nhưng để trở ra... nó sẽ cần linh hồn của một con người và một linh hồn của quái vật. Và để phá hủy Lá Chắn, nó sẽ cần đến bảy linh hồn con người mạnh nhất :
Kiên Nhẫn,
Dũng Cảm,
Chính Trực,
Kiên Trì,
Tử Tế,
Công Lý,
và
Quyết Tâm.
Thời gian trôi đi, không ít kẻ đã mất tích khi đặt chân đến ngọn núi Ebott. Tính cho đến bây giờ, đã có 7 đứa trẻ không bao giờ quay lại khi đi đến nơi lãm đạm ấy.
Người ta vẫn thường đồn đại rằng, linh hồn của những đứa trẻ ấy vì cô đơn nên sẽ níu chân bất cứ ai đặt chân lên nơi mà chúng trở nên những oan hồn, để ở lại chơi đùa cùng chúng mãi mãi...'
Đó là câu chuyện mà bà tôi vẫn thường kể cho tôi nghe khi tôi còn nhỏ. Bất chấp sự đáng sợ của câu chuyện, núi Ebott không những không bị bỏ hoang mà nó còn trở thành nơi thu hút khách du lịch bậc nhất ở thành phố nhỏ này. Danh tiếng của ngọn núi này ngày càng vang xa. Nó còn được làm trung tâm của tựa game "Undertale" mà có thể hiểu nôm na là 'Câu chuyện ở dưới lòng đất', do Toby Fox tạo ra nữa! Và đóa là 'best game of all time' của lòng tôi!! Nếu quái vật quả thực tốt đến như thế, thì tôi muốn kiếm cái hố nào đấy ở núi Ebott mà nhảy xuống chết đi được! Vừa hay tôi vừa tìm thấy một đoàn thám hiểm sẽ đi đến đó vào mùa này qua mạng!
.
.
.
Ây, đời thực chứ có phải mơ đâu mà lại hoàn hảo thế. Chẳng lẽ tôi lại tự đi đăng kí vào cái đoàn thám hiểm đó? Tôi không muốn mọi người ở đó nghĩ tôi là một đứa lập dị đâu...Tôi thở dài, tay đóng laptop lại và rảo bước tới nhà đứa bạn thân của tôi. Ở một mình lâu quá thì đâm ra chán í mà.
-----------------------------------------------------------
[edit this part later]
Tôi là một đứa ít vận động, thậm chí là ghét nó.
'Nhưng bất ngờ là thể lực của tôi cực kì tốt nha!'
.
.
.
.
.
Không đời nào tôi lại có mấy đặc điểm giống trong mấy bộ anime mà main được tác giả buff đâu. Thể lực của tôi, thật sự, rất rất kém. Leo núi... Quả thật chẳng khác nào cực hình.
Tôi muốn trở về quá khứ để tán chính mình vì cái quyết định nông nổi này chết đi được.
Tôi là người rủ Vic đi, nhưng nó mới là người hào hứng hơn cả. Tôi có cảm giác mắt nó sắp chuyển thành hình sao lấp lánh đến nơi rồi. Nhưng chuyến này... có lẽ cũng vui.Suốt ngày ngồi trước màn hình máy tính hoặc cắm đầu vào cuốn sketchbook để vẽ... Có vẻ tôi cần phải ra ngoài nhiều hơn nữa nhỉ?
.
.
.
Hoặc là không. Dép mẹ đi. Tôi lười lắm. Sau chuyến này tôi sẽ ngủ cả ngày cho coi.
Đã mệt vậy rồi mà tôi lại quất thêm một quyết định ngu người nữa: đi kiếm bố già của nhà Creepypasta. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là nơi đây có nhiều cây, lại có truyền thuyết hay ho nữa nên là không đi lòng vòng chơi thì thật là phí. Biết đâu boss cũng thích, chọn nơi đây để 'chơi đùa' cùng tụi trẻ con thì sao?Đương nhiên, tôi lại kéo Vic đi cùng~ Nó làm bộ không thích, đi tách đoàn chết chứ chẳng chơi bla bla bla... Nhưng tôi thừa biết nó cắn câu từ ban đầu rồi. Thế là, hai chúng tôi lặng lẽ tách đoàn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
mà không hề lường trước hậu quả sẽ xảy đến.
-----------------------------------------------------------
Đi một hồi kiếm không thấy thanh niên cao cao hoặc tờ giấy nào, chúng tôi bắt đầu leo treo ở mấy cái cây to bự kia. Đúng là rừng có khác ha!
Vic trèo lên phần rễ nhô lên khỏi mặt đất. Nhưng vì rong rêu trơn trượt nên nó ngã xuống. Nó còn tưởng con trăn nâu tổ chảng kia là cành cây nên nắm vào! Tôi biết là sức nó trâu nên té một tí thì chẳng thấm vào đâu. Lúc nó ngã xuống, đập mặt xuống đất rồi lồm cồm ngồi dậy, tôi liền hét:
-"CHẠY LẸ ĐI KHÔNG LÀ BỊ TÁP Á HOMMIEEEEEEEEEEE" - Vừa hét tôi vừa quay đầu và chạy!
Tôi dồn hết tất cả năng lượng trong cơ thể mà đâm đầu chạy thục mạng! Đây là đời thực chứ không phải tựa game nào đó mà người chơi có 3 mạng đâu!!???Với cả, chúng tôi đâu có ngu mà đứng đực mặt ra đó để làm bữa trưa cho sinh vật thuộc giống bò sát không chân kia?! Vừa chạy hai đứa chúng tôi vừa hét toáng lên. Vic ghê thật, chỉ trong chốc lát là nó đã chạy vượt qua tôi. Hiện tại nó đang cách tôi một đoạn. Cứ một lát là tôi lại quay lại để xem cái thứ kia chịu buông tha cho chúng tôi chưa. Giờ tôi mới thấm vì sao chúng tôi phải học chạy bền trong tiết Thể Dục ở trường. Cơ mà sức tôi dai hơn tôi nghĩ. Nếu là ở trường thì tôi đang bò lê lết và thở như một con cẩu sau khi chạy một đoạn dài như thế rồi. Có lẽ là do hoàn cảnh ép buộc nên cơ thể tôi ép ra một đống năng lượng tích tụ từ những ngày hè không vận động chăng? Rồi thì, mấy tán lá thưa thớt dần. Chỗ chúng tôi vừa chạy ra là nơi mà cây cối rậm rạp, tán cây um tùm che hết cả bầu trời giống như Viridian Forest trong những game Pokemon đời đầu vậy! Thế là... Tôi bỗng để ý không gian xung quanh. Thôi rồi! tôi với nó chạy xa khỏi khu trại quá rồi! Chân tôi vẫn cứ chạy theo bản năng, và rồi tôi đâm sầm vào người bạn yêu cmn quý của mình. 'Cái con này!! Dừng lại thì phải nói một tiếng chứ!' Tôi định nói như vậy, nhưng rồi nghe một tiếng 'bịch'. Nó đang trao tất cả tình yêu thương của nó cho mặt đất. Thấy vậy, tôi bất giác để lọt ra và tiếng cười. Mà, quay về vấn đề chính nào.
-"Chúng ta chạy quá xa rồi... giờ chẳng biết đường quay lại, có lẽ lạc đoàn luôn là khác...? Hmm..." - tôi đưa tay lên cằm, một thói quen khi tôi muốn suy nghĩ về thứ gì đó. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, rồi như có một bóng đèn được bật lên trong đầu, tôi búng tay - "...! Ở bên kia có cái hang kìa! Hay là chúng ta vào đó nghỉ một chút, ở ngoài này chẳng may lại gặp con quái quái nào nữa, nguy cơ chết trẻ rất cao! Rồi khi hết mệt, chúng ta tìm một ít củi rải rác xung quanh để đốt lửa, hun khói lên cho đoàn thấy mà tới cứu. Thấy sao hả, Vic?"
Nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Và rồi tôi và nó đi trong hang.
Tập hợp tất cả những gì tôi biết được từ game, phim và mấy cuốn sách ở nhà Vic, thì đoàn sẽ sớm phát hiện sự thiếu vắng của chúng tôi và bắt đầu tìm kiếm hai con ham vui này thôi nhỉ? Nếu hôm nay mà bọn họ không tìm thấy chúng tôi thì có lẽ chúng tôi phải làm gì đây...? Thôi kệ, chuyện gì đến rồi sẽ đến.
Mà cái hang này làm bản tính tò mò của tôi bắt đầu trỗi dậy. Tôi bất giác đi vào sâu bên trong. Sẽ không sao đâu mà nhỉ?
'Sự tò mò giết chết con mèo (Curiosity killed the cat)'- mọi người hay nói thế.
'Nhưng nó không dễ chết thế đâu'-và tôi hay tự nhủ.
-----------------------------------------------------------
[edit this part later]
...Hóa ra cảm giác sắp mất mạng là thế này sao... Tôi cũng đã chết hụt một lần, nhưng tôi chưa hề biết đến cảm giác này... Giết và chết, tôi đã nghĩ tôi hiểu rất rõ hai cảm giác đó....
'Buông tớ ra đi! Cậu vẫn còn tương lai, ước mơ, gia đình! Đừng vì tớ, một đứa như tớ mà phá hủy hết những thứ đó!' - Tôi nghĩ như vậy, nhưng lại chẳng thể nói ra được. Cổ họng tôi như nghẹn lại, không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Tôi không biết tôi như vậy vì Vic đang cố cứu sống cho cái mạng của tôi hay là do tôi sợ tôi với nó sẽ cùng chết nữa...
Và, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà nhỉ? Cả hai chúng tôi đều đang rơi xuống...
Cảm giác gì đây?
Hối hận chăng?
Phải. Đúng vậy. Tôi rất hối hận. Tôi hối hận vì chưa vẽ hết những gì mình muốn vẽ. Hối hận vì ban cho những nhân vật mà mình tạo ra có sự sống và rồi không thể vẽ nên những câu chuyện cho họ. Tôi hối hận vì chưa gặp được những người tôi muốn gặp, chơi hết được những game tôi muốn chơi, chưa xem hết được những bộ anime tôi muốn xem, chưa đi đến được những nơi tôi muốn đến,... Và trên hết, tôi hối hận vì đã kéo Vic theo. Đúng vậy, tôi ghét loài người đấy! Nhưng tại sao... Tại sao trong hàng tỷ con người... Thì lại phải là nó?
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Nếu có kiếp sau thì tớ với cậu vẫn là bạn nhé? Là gia đình thì phải cho tớ làm chị đấy!" - Nó nói, rồi cười thật tươi, trong khi nước mắt vương ở hai khóe mắt.
Vậy đấy! Thứ dung dịch trong suốt, âm ấm ấy bắt đầu tràn tra từ mắt tôi một cách không kiểm soát được. Thật là... Nó đang ở đây cơ mà.
"Cảm ơn..."- tôi thì thầm, cũng không hẳn là muốn nó nghe được, cười nhẹ đáp lại nó.
Tôi không hiểu sao nhưng... lạ thật... đến lúc này rồi mà tôi vẫn níu lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi... hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi!
Và rồi... ý thức của tôi... dần biến mất....
.
.
.
.
.
*Linh hồn của bạn tràn đầy hy vọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com