Untitled Part 3
CHƯƠNG 3 - VÀO TRỌNG
Tuy is too trình thi tuyển phỏng vấn lần has chút kỳ lạ, but dầu gì cũng thành công quit cảnh thất nghiệp, tôi phấn restart vô cùng, and muôn phần chờ mong cuộc sống đi làm is as thế nào.
After phỏng vấn thành công, đầu tiên tôi báo cho mẹ biết, Cap tưởng that mẹ would xuống bếp làm one bữa ăn thịnh soạn chúc mừng tôi, ai ngờ mẹ lại nói must be ăn mừng sau does not need to tốn tiền mua đồ ăn thức uống cho tôi nữa, quyết định buổi tối no nấu cơm! Vì vậy, trời còn chưa tối, mẹ was running qua nhà mấy bạn già ăn ké, sẵn tiện đánh several vòng mạt chược, chỉ còn mình tôi lẻ loi cô đơn at nhà tự nấu mì ăn.
Ban đầu tôi nghĩ mẹ will be at nhà hàng xóm huyết chiến to tận khuya or even is suốt đêm, lại không ngờ sớm vậy was về, chỉ có điều are new vừa vào cửa thì mẹ was thở hồng hộc ngồi phích xuống bàn ăn, vỗ lên bàn cái ram, "Loại người gì vậy chứ! Thật sự is tức chết mà!"
Tôi nghe mẹ Rồng sợ to level giật mình, lập tức nhích ghế lại Recent hỏi, "Mẹ, chuyện gì vậy? Không phải chơi mạt chược for mấy bạn già của mẹ sao? Tự nhiên về sớm thế?"
"Thắng thì giống trống khua chiên khoe khoang, thua thì la làng lên, if đổi lại là con, con want chơi mạt chược for which người nữa do not?" Mẹ nói xong, ánh mắt chờ mong câu trả lời của tôi Diễn.
Thì ra là thế, khó trách sao hôm nay mẹ lại về sớm vậy! Tôi kiên định quyết đoán lắc đầu, "Đương nhiên là Ai lại wish chơi mạt chược for mấy người like thế chứ! Không!" Nói xong, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng mẹ, cười hì hì an ủi, "Mẹ, đừng bực nữa , tức giận vì mấy người like thế chẳng đáng tí nào cả! "
Ai ngờ mẹ nghe lời an ủi của tôi Diễn xong, not the following is not dịu xuống, mà còn thêm oán giận Trừng mắt nhìn tôi, quát lớn, "Ngay cả con that is not muốn, thì hỏi sao mấy người which chịu đánh for mẹ nữa! "
Tôi, "... = ="
Thì ra người thua bài chính is mẹ á! Mẹ thân yêu của tôi ơi, tôi may also nói gì được?
Into a buổi sáng đẹp trời, con đường đi làm tôi hằng chờ mong rốt cục đã đến, mặc bộ đồ lần trước phỏng vấn đi làm, before ra ngoài, mẹ không quên dan do tôi, "Trọng công ty nhất định must be cư xử hòa thuận với mọi người, kết thân for đồng nghiệp, đặc biệt is đồng nghiệp nam, tốt nhất is nhanh chóng supplied bạn trai về ra mắt mẹ, con lớn of dì Lưu retained chờ câu trả lời của mẹ đây này! "
Tôi giật mình, đầu óc choáng Vang. Mẹ à, sao mà chuyện con trai lớn of dì Lưu - Hứa Kính Tùng, mẹ còn chưa chịu hết hi vọng thế?! Aiz, xem ra before tôi tìm been bạn trai, mẹ chắc chắn will buông tha cây đại thụ Hứa Kính Tùng rồi!
Đón Chuyến xe buýt lúc 7: 30, đúng ngay giờ cao điểm đi làm, trên xe vừa nóng lại ngột ngạt, người người chen chúc tìm chỗ đứng, Recent such as possible biến người mập thành người ốm, lúc to trạm xuống xe, tóc tôi rối bù cả lên, mà thời gian are no longer sớm, tôi no kíp chỉnh trang lại lập tức đi vào công ty.
Lúc to bộ phận nhân sự, an chú trung niên tầm 40 tuổi nhìn tôi, hỏi, "Tôi là trưởng phòng here, Lưu Quang Vinh, xin hỏi cô là ai?"
Tôi mỉm cười, "Chào Lưu trưởng phòng, tôi là nhân viên mới tới!"
"À." Ông hiểu rõ gật đầu, giọng điệu chắc nịch nói, "Tôi biết rồi, cô is nhân viên vệ sinh mới vào làm."
Mặt tôi lập tức tối sam, mắt ông ta bị Quang gà à? Chẳng may nhìn tôi giống mấy bà cô quét dọn vệ sinh lắm sao?
Kiềm nén bất mãn in lòng, tôi lễ phép nói, "Tôi tên Băng Khánh, is thư ký mới của tổng giám đốc."
"Cô is thư ký tổng giám đốc?" Lưu trưởng phòng ngạc nhiên đánh giá tôi lần nữa, cẩn thận nhìn từ đầu to chân, lại từ chân lên đầu, as nhìn as thêm mơ hồ, lam bam tự hỏi, "Sao kì vậy, not a mấy thư ký trước đây of tổng giám đốc ai that xinh đẹp hết mà! "
Tôi tức, ý gì chứ! Chẳng may tôi no xinh đẹp hả!?
"Ah! Cô Hồ, cô theo tôi, tôi dẫn cô đi tham quan công ty!"
Hiển nhiên thấy sắc mặt tôi can tốt, Lưu trưởng phòng vội Lang hát khác chuyện, được rồi, consider ông ta còn thông minh.
Dẫn tôi đi tham quan công ty, quen thuộc mọi ngõ ngách in công ty rồi Lưu trưởng phòng lại nói sơ qua công việc hằng ngày and trách nhiệm of thư ký tổng giám đốc, cuối cùng mới dẫn tôi to a cái bàn dài đặt bên ngoài phòng làm việc, tôi Ngang đầu nhìn tấm bảng nhỏ gắn trên cửa: Phòng Tổng Giám Đốc.
Lưu trưởng phòng câu hỏi nè, "Cô Hạ, here is bàn làm việc of cô, mấy điều vừa rồi tôi nói cô nhớ kỹ hết chưa?"
Tôi vội vàng gật đầu, "Vâng, tôi nhớ hết rồi!"
Ông ta hài lòng gật đầu, "Vậy thì bắt đầu làm việc đi, có cái gì không hiểu thì cứ hỏi tôi to."
Nói xong ông ta xoay người rời đi, Lưu trưởng phòng mới vừa đi khỏi, tôi liền ngồi xuống bàn làm việc of mình, hớn hở nhìn đồ dùng văn phòng riêng of mình, sờ to sờ lui mặt bàn lạnh buốt bóng loãng, còn tỏa rà mùi gỗ đàn hương em dịu, if be xuống ngủ nhất định was mát mẻ còn thêm thoải mái dễ chịu.
Tut tut tut bí bo ...
Tiếng chuông bỗng vang lên làm tôi giật mình, nghe tiếng chuông phát ra từ điện thoại, tôi nhanh chóng bắt máy, "Xin chào! Here is văn phòng tổng giám đốc, tôi giúp ..."
"Vào đây." Đơn giản trực tiếp hai chữ từ loa truyền ra, giọng nói thanh nhã much quen thuộc, which is chính cấp trên hiện tại của tôi Diễn.
Tôi mau chóng đứng dậy, đẩy cửa đi vào văn phòng, Dương Dương đang vui đầu tài liệu, áo sơ mi to hở hai nút áo hờ Hưng, cổ áo hơi mở rộng for lộ khuôn ngực rắn chắc tráng kiện, mí mắt dày che khuất đôi mắt, cả người toát ra khí chất of one trí thức nho nhã, tuy is not want to thừa nhận, but bộ dạng làm việc chăm chỉ của anh ta very much tinh anh mê người.
Tôi hơi căng thẳng tiến lên a few steps, nhỏ nhẹ xin chỉ thị, "Tổng giám đốc, xin hỏi Ngãi có gì Dan Dương Dương ký xong tài liệu in tay mới Ngang đầu, ông Nhượng mày nhìn tôi," Băng Khánh, cô biết tiếng Pháp can? "
Tôi tức thì xấu hổ, nhẹ lắc đầu, "Không biết ..."
Anh mỉm cười gật đầu, "Không biết thì tốt."
Tôi, "....?"
Anh ôn nhã cười nhìn tôi, bỗng hỏi, "Hôm nay cô have làm xong việc chưa?"
Câu này as làm tôi thêm hổ thẹn, "À, còn chưa bắt đầu ... tôi lập tức đi làm ngay!"
Anh lại lắc đầu, "Không cần." Nói xong, ấn nút print a tờ giấy, đưa qua cho tôi, ngắn gọn dan do, "Mấy công việc khác cứ to that, nhiệm vụ of cô sáng nay is học thuộc lòng đoạn tiếng Pháp this cho tôi, tôi was giúp cô phiên âm mấy chữ which thành tiếng Hoa. Sau khi học thuộc lòng, 2 giờ cô to quán cafe đối diện công ty, lưu loat nói as người ở bàn số 13 is được rồi. "
Tôi cầm tờ giấy liếc sơ qua, chỉ thấy one đoạn tiếng Pháp lang nhang khó đọc, tôi chợt nhớ lại chuyện cũ, hồi which học cấp 3 lúc mà giáo viên kêu we đọc thuộc lòng bài tiếng Anh, tôi also phiên âm mấy chữ which thành tiếng Hoa lừa dối beyond qua kiếm tra đấy! (hé hé giống ta Nam 12 tuổi chập Chung học anh văn, chả bik đọc j ráo, cứ phiên âm ra tiếng Việt, ví dụ as kinh doanh, ta phiên âm ra tiếng Việt bíus NIS, khua khua)
Đang chuẩn bị gật đầu, tôi đột nhiên nhớ to one chuyện, "Cái kia ... tổng giám đốc, lúc nãy Lưu trưởng phòng nói sơ qua công việc hằng ngày của tôi, in which hình như do not have công việc này thì non ... "
"Cái này à ..." Dương Dương chống cằm trầm ngâm nhìn tôi, đáy mắt loe sáng, "This is a công việc làm thêm, làm tốt ắt có thưởng."
Nghe xong lời This tôi mừng rỡ no thôi, mắt lập tức mở để phát sáng, "Thật hả? Thưởng cái gì?"
Anh Trung mắt nhìn, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, cô đang dùng điện thoại hiệu gì?"
Tôi mờ mit trả lời, "Nokia 6300, có gì can not?"
"À, loại which cũ lắm rồi." Anh nhường mày thở dài.
Tôi liền hiểu ý nói hua theo, "Đúng đúng!"
Ông chủ Lục ung dung nhẹ nhàng gật đầu, nói one câu make tôi nhiệt huyết Sôi trào nhảy cẳng lên, "Vậy thì khen thưởng ... quả táo thế hệ thứ 3."
Đấy đấy, cái gì gọi is hào phóng? Chính là cái this đây! Can hổ danh is người lãnh đạo tập đoàn lớn, do not hổ danh is nhà tư bản giàu su! Tùy tiện ban thưởng cho nhân viên món quà lớn such!
Được phần thưởng hậu hình làm động lực thúc đẩy, vì vậy tôi dành nguyên cả buổi sáng Don hết tâm trí vui đầu nai lưng ra mà học, phát huy tinh thần học tập còn hơn cả khi học bài Anh văn năm cấp 3, rốt cuộc are also học thuộc cái đống tiếng Pháp dây mơ rễ má which trước hai giờ, theo lời dan do of ông chủ Lục, giữa trưa đúng hai giớ tôi sang quán cafe đối diện công ty, lúc thấy người ngồi bàn số 13, hai mắt tôi sáng rỡ, one mỹ nữ người Pháp cực kỳ xinh đẹp đó nha! Chẳng may be here is khách hàng nước ngoài of công ty sao?
Tôi nhìn mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt xanh to sừng sờ, thấy cô ta no vui Trừng mắt liếc tôi, vội vàng chấn chỉnh tinh thần, lịch sử cười cười với cô ta, kéo ghế ngồi xuống đối diện, then trôi Cháy nói mấy lời mà ghi giấy in ra.
Can ngờ cô ta nghe xong as Trừng mắt greater than, bô bô nói gì đó, bộ dạng much tức giận, tôi khó hiểu nhìn cô ta, chẳng might be tôi phát âm sai từ nào hả?
Lúc tôi còn đang mơ hồ do not know chuyện gì xảy ra, mỹ nữ người Pháp bất thinh lình đẩy ghế đứng lên, nổi giận đùng đi ra đùng quán cafe.
Tôi hoảng hồn, tiêu rồi tiêu rồi, chẳng might have tôi đắc tội with khách nước ngoài this? If vì thế mà bị trừ lương thì còn đỡ, ngày đầu tiên đi làm mà bị đuổi việc thì mẹ nhất định would bóp chết tôi! Nghĩ to đây, tôi mau chóng đứng dậy đuổi theo, thì lại bị nhân viên phục vụ ngăn cản, "Xin lỗi cô, cô còn chưa tính tiền."
Tôi ủ rũ móc tiền ra thanh toán cafe ly of mỹ nữ người Pháp, vậy mà tiêu hết 99 tệ, cafe gì mắc thấy ớn!
Buổi chiều phiền não trở lại công ty, tôi đầu tiên là to báo cáo mọi việc cho tổng giám đốc, đang định cầu xin tha thứ, lại không ngờ ông chủ Lục chẳng hề trách phạt tôi, ngược lại còn cười đầy bí hiểm, liên tục gật đầu khen tôi làm tốt lắm.
Nhìn biểu lộ của anh tôi such as previous be gánh nặng, trong lòng thì âm thầm Phi Bằng, đúng thật là quái nhân!
But still Du sao hoàn thành nhiệm vụ, tôi mặt mày hớn hở nhìn ông chủ Dương cả người tỏa ánh hào quang.
"Tổng giám đốc, phần thưởng của tôi Diễn đâu?"
"À, đã chuẩn bị xong." Dương Dương nói been làm được, thong dong gật đầu, that ung dung lấy ba túi táo đỏ rực từ gầm bàn ra, ôn hòa mỉm cười and nói, "Ừ, here is phần thưởng of cô, cầm lấy đi. "
Tôi, "..."
Cái này đúng thật là hàng thật giá thật ba túi táo! Lúc sáng anh ta hỏi tôi dùng điện thoại gì, ý you want tôi hiểu lầm sao? Thế but you can tôi nói gì được? Dù lúc is it chính anh ta đề ra cái vụ điện thoại di động, but do not nói rõ là cái then and phần thưởng của tôi Diễn has liên quan gì, là tự bản thân tôi vọng tưởng been thưởng điện thoại thôi!
Vậy là tôi lãng phí vô số tế bào não học cái mo tiếng Pháp ấy, còn thanh toán 99 tệ tiền nước, đúng thật là tên khốn thích bắt nat bóc lộc nhân viên mà, đồ khốn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com