hàng xóm
☆☆☆
hôm nay gần nhà bé hyacine có người chuyển đến
trưa hè tháng 6, nắng đúng đợt gay gắt, nhưng cô bé lại tò mò rướn người bám vào hàng rào ngó sang sân nhà người ta. oa, mẹ bạn ấy xinh thật đó, bạn ấy cũng xinh ghê. bé hyacine hai mắt sáng rỡ, thầm nghĩ chút nữa phải sang làm quen mới được. dù sao thì, đây là người bạn là con người đầu tiên của cô bé mà!
tối đến, bé hyacine hào hứng kể về việc mình định đi làm quen với bạn mới. bố aquila cũng vui vẻ giúp cô bé chuẩn bị nào bánh nào kẹo, còn cùng cô bé may một chú kỳ lân màu xanh lá để tặng bạn mới nữa! bé hyacine vui lắm lắm lắm luôn! bố aquila là tốt nhất!!!
sáng hôm sau, bé hyacine đã háo hức dậy từ sớm. thế nhưng bố aquila bảo rằng sớm như này đã sang làm phiền người ta là không tốt đâu làm bé buồn thiu, kể cả kẹo dâu cũng không thể làm bé vui lên được. bố aquila hết cách, đành hứa chiều bố sẽ đi làm về sớm để đưa bé sang nhà hàng xóm chào hỏi. bé hyacine lại vui rồi ( /^ω^)/♪♪
cả ngày ở nhà, bé hyacine lôi giấy gói quà ra, vụng về tập gói theo những video hướng dẫn trên mạng. đến khi gói được thành cái nơ đẹp đẽ, dải ruy băng mà bé lôi ra để luyện đã nhăn nhúm hết cả. hyacine rút một tờ giấy gói mới ra, cho hết bánh kẹo vào một cái hộp nhỏ. cô bé cũng viết một tấm thiệp cho cô bạn mới với nội dung: "chào cậu, mình là hyacine, rất vui được làm bạn với cậu!", trên thiệp còn vẽ một chú kỳ lân hồng đứng dưới bầu trời sao. sau khi cẩn thận bọc hộp quà lại, lại thắt thêm cho nó một cái nơ hồng, hyacine vui vẻ ôm nó trong lòng
chiều đến, bố aquila giữ lời cùng cô bé sang gõ cửa nhà hàng xóm. khi mẹ cerces ra mở cửa, thấy hai người họ thì vui vẻ mời họ vào nhà
theo mẹ cerces vào nhà, bé hyacine đã tinh mắt thấy được bé anaxa đang im lặng ngồi trên ghế đọc sách. cô bé hí hửng chạy lại đứng cạnh cậu nhóc, tò mò nhìn vào cuốn sách trong tay cậu. mảng hồng đột nhiên xuất hiện nơi khóe mắt làm anaxa phải ngẩng đầu lên, hết nghi hoặc nhìn mẹ mình lại nhìn cô bé đứng cạnh bên
mẹ cerces cười xòa, ngồi nói chuyện cùng với bố aquila. trong khi bé hyacine thì hứng khởi chỉ vào bức tranh bầu trời trong cuốn sách mà bé anaxa đang đọc, giọng trẻ con non nớt sát cạnh tai bé anaxa làm cậu bé hơi mất tự nhiên dịch đầu ra xa
"oaaaa, bức tranh này đẹp quá!"
"nhỉ" bé anaxa nhìn về bức tranh, bắt đầu thao thao bất tuyệt về truyền thuyết về titan bầu trời, về con mắt ngày và đêm. bé hyacine càng nghe càng chăm chú, đôi khi còn gật đầu phụ họa cho những câu hỏi mà bé anaxa đặt ra. nhìn thái độ "hiếu học" của cô bạn mới, bé anaxa hài lòng gật đầu, ngồi dịch sang một bên, vỗ vỗ chỗ trống trên cái ghế tập đàn
"cậu đứng nãy giờ mỏi chân lắm đúng không? lên đây ngồi này"
"cảm ơn cậu!"
bé hyacine đặt món quà mà mình ôm khư khư nãy giờ lên ghế, hai tay chống lên ghế muốn leo lên. nhưng cái ghế này hơi cao so với cô bé, cố mãi mà bé hyacine không thể nào trèo lên được. cô bé phụng mặt, thấy cô bạn mới quen trông như sắp khóc, bé anaxa thở dài như một ông cụ non, gập sách lại đặt sang một bên, hai tay ôm nách cô bạn, dùng lực từ khi sinh ra đến giờ "bế" bé hyacine lên
sau khi được đặt lên ghế, bé hyacine quay sang nhìn bé anaxa bằng đôi mắt sáng lấp lánh. cậu bé mất tự nhiên "khụ" một tiếng, cầm lại sách lên, hỏi
"cậu có chuyện gì à?"
bé hyacine gật mạnh đầu, đôi mắt như chứa cả trời sao kia chỉ có mình cậu nhóc, giọng trẻ con trong sáng mà chắc nịch in vào tâm trí anaxagoras:
"cậu lợi hại lắm luôn! tớ muốn làm bạn với cậu!"
bé hyacine chìa hộp quà ra trước mặt bé anaxa, cười tít mắt
"bố tớ dặn lần đầu gặp nhau phải xưng tên chào hỏi trước, mà nãy giờ tớ quên mất tiêu. tớ là hyacine, ở ngay cạnh nhà cậu! năm nay tớ năm tuổi, chuẩn bị vào tiểu học đó! cậu thì sao?"
"..." bé anaxa ngạc nhiên, xong nhìn vẻ mong đợi trong đôi mắt cô bé mà lại chỉ mím môi, đỏ mặt nhận lấy hộp quà "t-tớ là anaxagoras... năm nay bảy tuổi"
"con có thể gọi thằng bé là anaxa cũng được"
giọng mẹ cerces không biết từ đâu vọng đến làm gương mặt nhỏ đang ngờ nghệch vì tên dài của bé hyacine lại tươi tỉnh. cô bé toét miệng cười tươi, lặp lại cái tên kia
"anaxa, anaxa! chào bạn anaxa nha!"
"gọi anh" cũng không biết bố aquila nghe cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ con từ khi nào, lúc này lên tiếng sửa lời cho bé hyacine "bạn anaxa lớn tuổi hơn con, nên con phải gọi bạn ấy là anh. hyacine nhớ chưa nào?"
"dạ con nhớ rồi! rất vui được làm quen với anh anaxa!"
lần đầu tiên được người khác nhiệt tình làm quen thế này làm bé anaxa hơi ngại ngùng. cậu bé không đáp lại câu chào của cô bé, chỉ mở sách ra chỉ tiếp vào bức tranh tiếp theo
hai nhà ngồi đến trước giờ cơm, bố aquila mới nhắc bé hyacine đi về. nhưng cô bé thì lại quấn anh anaxa lắm, không chịu về đâu. bé anaxa bị em dính lấy thì mím môi khó xử, đành hứa ngày mai sẽ lại sang nhà tìm em kể chuyện thì em mới chịu buông tay
"anh anaxa, mai gặp lại ~"
bé hyacine đứng ở cửa, vẫy tay chào bé anaxa. cậu bé giơ tay lên vẫy với em, nhưng lại bị mẹ cerces đứng sau đẩy nhẹ một cái vào vai. thế nên cậu bé cũng nở một nụ cười, chào tạm biệt với bé hyacine
"hyacine, ngày mai gặp"
。:゜☆。。*:☆。:゜
nhật ký của hyachan!
ngày hôm nay bố aquila đã mang mình sang làm quen bạn mới rồi đó! à không, là một anh trai!
lúc đầu mình tưởng là bạn gái cơ, tại tóc b̶ạ̶n̶ ̶í anh í cũng dài á, nhưng lúc anh í kể chuyện cho mình nghe thì mình thấy không giống giọng mình
hừm hừm, không sao. từ giờ anh anaxa sẽ là người bạn tốt nhất của mình!
mình rất mong chờ đến ngày mai để lại được chơi với anh anaxa
còn giờ thì mình phải đi ngủ rồi, nay mình buồn ngủ lắm lắm
anh anaxa cũng ngủ ngon nhé! (๑˃̵ᴗ˂̵)و
☆☆☆
cô bé ngày nào giờ đã thành thiếu nữ, hyacine bé nhỏ của chúng ta đã bước chân vào cánh cổng cấp ba rồi. chỉ trong hai tuần đầu nhập học, cô đã biết thêm được vài điều về anh hàng xóm của mình
thứ nhất, tên đàn anh là anaxagoras, đừng gọi anh ấy là anaxa
thứ hai, đừng cắt ngang lời anh ấy
ờm, cái thứ hai thì cô còn hiểu được, chứ cái thứ nhất là sao vậy? nghĩ vậy, hyacine bèn hỏi cô bạn đó luôn
"mình cũng không biết nữa" cô bạn đó gãi đầu, chần chừ "nhưng mà mình nghe nói đàn anh ghét bị gọi là anaxa lắm, hình như ai gọi ảnh là anaxa thì ảnh đều bơ thì phải"
。。。
"nghe bảo anh không cho người khác gọi mình là anaxa hả"
chiều hôm đó, khi bọn họ đang sóng vai về cùng nhau, hyacine bất chợt hỏi một câu như vậy. anaxa dừng lại, nghi hoặc nhìn cô bé thấp hơn mình cả cái đầu. cô cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, cũng vô tình câu đi chút hồn của cậu thiếu niên
"em nghe bảo, ai mà gọi anh là anaxa thì sẽ bị anh bơ đó. anh đính chính tin đồn chút đi kìa, anh anaxa"
anaxa làm ngơ, chỉ nắm tay cô tiếp tục về nhà. hyacine như tìm được trò mới, cứ nhảy chân sáo đi cạnh anh, ríu ra ríu rít gọi anh là "anh anaxa"
"kỳ quá ta, rõ ràng sáng nay anh vẫn đáp lời em mà. anh anaxa nè, chả nhẽ anh ghét em rồi hả"
mở cửa nhà mình, anaxa quen đường quen nẻo lấy ra hai đôi dép đi trong nhà, đôi với họa tiết đơn giản là của mình, còn đôi màu hồng với hình con mèo có đôi tai xù được đặt dưới chân hyacine. cả quãng đường chẳng được đáp lại khiến cô nàng cũng mất đi vẻ hoạt bát vốn có, cất cặp vào phòng anaxa xong thì ngồi bệt xuống đất ôm con gấu bông trong phòng anh mà chơi
anaxa buồn cười lại gần ném con gấu bông đi, chống hai tay quây hyacine không cho cô chạy mất
"sao lại không vui rồi?"
hyacine giận dỗi không thèm nhìn anh, bĩu môi
"anh tự đi mà đoán, dù sao đàn anh anaxagoras không gì không biết mà"
anh cười khẽ, nâng cằm cô kéo qua, chạm nhẹ một cái lên môi nàng thiếu nữ
"anh xin lỗi"
"lỗi gì?"
"tạm thời anh chưa biết. nhưng để công chúa không vui là lỗi anh rồi"
"..." có những khi, hyacine phải nghi ngờ không biết có phải người này lén sau lưng cô lên mạng tìm mấy câu đường mật dỗ người yêu không nữa
thấy hyacine không nói gì, anaxa lại tiếp tục mổ nhẹ lên môi em người yêu, nhẹ giọng giải thích
"anh không thích người lạ gọi mình là anaxa. anh chỉ cho người thân anh gọi thôi"
"vậy cơ à"
"đúng rồi. dù sao thì em hyacine cũng là người mà anh thích nhất mà" thích đến mức chỉ muốn em ở trong tầm mắt mình từng phút từng giây, thích đến mức chỉ muốn bám dính lấy em không rời
"hì hì, tin anh đó"
anaxa bất chợt mỉm cười, con mắt không bị che đi híp lại trông cực kỳ nguy hiểm
"em có nhớ nãy em gọi anh là 'anaxa' bao nhiêu lần không?"
"...?" chết dở, tự dưng có dự cảm không lành là thế nào nhỉ
"nhìn cái mặt này là biết không nhớ rồi. không sao, anh nhớ. em gọi tổng cộng 53 lần, mà anh không đáp lời em. vậy nên anh sẽ phạt mình hôn em 53 lần"
"??? này, từ từ đã--"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com