Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG ĐỀ #1

Gã và nàng, hai kẻ trái ngược, tựa hai thế giới riêng biệt, không một điểm giao thoa.

Dẫu vậy, có kẻ hoang đường lại nói: "Chỉ có Anaxagoras hiểu Aglaea, cũng duy nhất Aglaea thấu Anaxagoras.". Theo một cách nào đó, câu phát biểu nọ lại rất đúng, khi cả hai lại quá rõ đường đi nước bước của đối phương, nhưng cũng quá đỗi sai lầm, khi gần hết quãng đời với họ chỉ có những lầm lỡ tai hại nhất. Ngôn từ của họ, người thường không hiểu, đến cả họ còn chẳng muốn hiểu. Hơn tất thảy, những thứ tồn tại trong họ quá đỗi phức tạp, khó lòng nắm giữ hết của những kẻ đã rời xa khỏi "nhân loại".

Đó là cái nhìn của người ta, chỉ dừng lại là câu chuyện qua ô cửa sổ.

Giờ Đêm Xuống, thời khắc mọi sinh vật trì hoãn những lo âu, nỗi niềm, chỉ để ngả lưng đánh giấc. Khi Thánh Thành chẳng còn ồn ào mà thay vào đó là sự yên ả của những chiêm bao và hy vọng cho ngày mai, cũng chính là phần thưởng cho một ngày bộn bề mệt nhọc đã qua.

"Lộp cộp"

Tiếng giày va đập trên sàn nhà vang lên từng hồi, nghe lại biết rõ dáng đi thật ung dung, không kiêng dè. Chẳng cần nhìn cũng đoán được ai. Anaxagoras bước từng bước vào căn phòng rộng rãi, sang trọng, đầy tráng lệ, chậm rãi tiến về phía nàng, người vẫn yên vị trên chiếc ghế phía cuối căn phòng. Chẳng nói chẳng rằng, gã ngả người xuống chiếc ghế bành êm ái gần đó. Ai cũng biết, rằng trọng trách mà họ mang trên vai nặng nề hơn bất cứ thứ gì. Chỉ là đối với ả, thứ ấy lại to lớn hơn biết bao nhiêu. Nhìn khắp căn phòng, không đâu là không có những xấp tài liệu đang chất thành chồng, nhiều đến tưởng chừng có thể đóng chúng và nhồi nhét thành một kệ sách, hoặc nhiều kệ sách.

Nàng vẫn chẳng buông bút, tiếp tục nắn nót viết từng con chữ xuống những mẫu giấy màu ngà. Lần gặp mặt này khiến ả có phần nào đó bất ngờ, nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Gã không thể ngủ, điều đó quá rõ ràng vì chẳng mấy ai quen được với thứ ánh sáng "vĩnh cửu" này. "Đôi mắt" nàng có thể thấy gã rất rõ, một bóng hình, mùi hương và âm thanh thân quen đã in sâu trong tiềm thức.

Chỉ là Aglaea vẫn yên lặng, chờ đợi điều gì đó từ hắn. Nhưng điều đáp lại nàng là sự im ắng của gã. Chẳng ai nói gì, cũng chẳng kẻ nào phàn nàn về điều đó. Vạn vật xung quanh như đình trệ, chỉ có những con rối vẫn miệt mài với những tờ giấy chằng chịt những con chữ. Họ đang đắm chìm giữa một nơi nào đó, một bầu trời nào đó, hay một khu vườn lạ lẫm nào đó nơi cuối chân trời. Không phải gã không muốn mở lời, cũng chẳng vì nàng chưa nghĩ đến từ ngữ để thốt ra, chỉ là có lẽ nên dành chút tĩnh lặng bù đắp cho những mấu nối phức tạp vẫn mãi trong lòng.

"Lúc nào cũng bận rộn như vậy, không phải cô không biết mệt là gì đó chứ?" - Gã chợt lên tiếng, xóa tan không gian vẫn đang chìm vào giấc mộng xung quanh. Lời nói gã thốt nên, dường như chẳng lúc nào không mang sắc châm biếm. Nhưng giờ đây nàng có thể nhận ra, tơ vàng đang rung lên, thì thầm vào tai nàng những điều chẳng ai thấy.

Nàng chẳng ngẩng đầu, chỉ có tay nàng chợt dừng bút, chẳng còn viết thêm con chữ nào trên mặt giấy. Những vết mực chưa khô đã nhoè đi một góc.

"Ít nhất, trước cái nhìn của kẻ khác, tôi không thể trưng diện nỗi mệt nhoài."

Đó là sự thật hiển nhiên, chẳng ai là không biết. Một Aglaea hoàn mỹ không tì vết, với người đời là đẹp đẽ, nhưng với gã, nàng chẳng khác nào con rối chính mình tạo ra. Để trở thành Á Thần, nàng dùng nhân tính mà đánh đổi. Người ta nói nàng thật lạnh lùng, xa cách. Qua năm tháng, gương mặt ấy chẳng hiện chút dao động nào hệt như chiếc mặt nạ sứ đẹp đẽ được đính liền vào gương mặt. Trông lại đáng ghét... Những lời dè bỉu cứ thế xuất hiện vì một vị thần đã quá đỗi im lặng.

Nhưng với gã, họ thật ngu xuẩn...

Anaxa im lặng, trả lại căn phòng với dáng vẻ uy nghiêm, yên tĩnh. Nàng cũng chẳng còn muốn đọc thêm dòng chữ nào. Một quãng nghỉ thật dài, với họ, nó như một nốt trầm lặng lẽ trên bản nhạc chằng chịt nốt. Nơi đây vẫn đầy ấp ánh sáng từ bầu trời ngoài kia, chỉ là những tấm màn đã che đi đôi phần những "tia nắng", làm cho nơi đây lại mang theo sắc trầm lắng. Có những tia sáng xuyên qua tấm rèm, len lỏi và bám trên những bức tường, hay đan vào tấm thảm dưới sàn kia. Căn phòng này thật đẹp, thật phù hợp với nàng, phải chăng vì người thợ vẽ nên nơi này đã dành hết tinh hoa đời mình cho nơi đây? Hay vì nàng là chủ nhân của nó, khiến nó như rực rỡ hơn? Gã không biết. Chỉ rõ rằng... nàng kiều diễm tựa mặt trời nghìn năm.

Bất chợt, gã rời khỏi chiếc ghế bành trắng ngà êm ái, tiến đến trước chiếc bàn làm việc nơi nàng yên vị. Bàn tay to lớn chìa ra phía trước. Thật từ tốn, Anaxa lại lên tiếng:

"Nếu đã chẳng thể chợp mắt, hay chi bằng cùng tôi lãng phí chút thời gian cho một điệu nhảy nhạt nhẽo." - Một nụ cười dịu dàng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt tuấn tú ấy. Không giấu diếm, càng không có sự mỉa mai của mọi ngày.

Có lẽ đây không phải điệu nhảy trong những buổi dạ tiệc xa hoa. Thật buồn cười làm sao khi gã có thể làm bất cứ điều gì để giết thời gian, hay thậm chí rời đi bởi sự tẻ nhạt xám trắng, nhưng sau cùng lại lựa chọn một lời mời cho buổi khiêu vũ chỉ dành riêng cho nàng - thứ với hắn là sự sến sẩm không cần thiết. Dẫu vậy, nàng vẫn chẳng chút do dự đặt những ngón tay mình lên da thịt gã.

Cảm nhận được bàn tay to lớn ấy khiến nàng chợt muốn ghi nhớ từng chút một những thứ hiện hữu trên nó. Những vết chai sạn vì cầm bút, đường chỉ tay, hay hơi ấm của gã. Hơi ấm lạ kỳ, cũ kĩ len lỏi vào sâu trong trái tim đã nứt nẻ đến tưởng chừng sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào của nàng, khiến nó như đang được thở, được sống, được vỗ về. Tay gã không mềm mại, nhưng lại dịu dàng đến chẳng ngờ đến, tựa như đã dành hết thứ vốn có mà đặt vào, để rồi nâng niu đầu ngón tay nàng. Từng chút một.

"Đừng ngây người chứ, quý cô dệt vàng."

Aglaea nhận ra nàng đã vùi mình quá lâu trong những suy nghĩ rối ren ấy, như thẫn thờ vì mải mê "ngắm nhìn" bàn tay gã. Nói rồi, nàng từng bước cùng gã đến giữa căn phòng. Đưa tay đặt lên vai gã. Bờ vai vững vàng suốt trăm năm ấy quả thật đủ rộng để gánh vác thứ vận mệnh nặng nề, cũng đủ rộng cho người ta tựa đầu, an tâm mà thiếp đi cho qua đêm dài. Nhưng như vậy thật bất công, đến cuối cùng gã chẳng thể tự gối đầu lên vai chính mình.

"Đã lâu rồi tôi chẳng tham gia buổi dạ hội nào." - Nàng bất giác lục lọi từng ngóc ngách của ký ức, tìm kiếm về điệu nhảy từ xa xưa kia. Song, hình ảnh chẳng thể rõ ràng.

Gã không đáp, chỉ lặng lẽ đặt tay còn lại lên eo nàng, chạm mà không chạm, chỉ đủ để lưu giữ những cảm giác quý giá. Nàng vẫn mảnh mai như vậy, không thay đổi. Gã chẳng cần đoán cũng biết, cơ thể nàng đã mỏi mệt nhường nào.

Những bước chân chẳng ngờ lại thật ăn ý, cơ thể họ lắc lư nhịp nhàng trên một bản nhạc được cất lên trên chiếc dương cầm to lớn, nặng nề. Điệu Valse cứ thế từng chút từng chút xâm chiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng, phủ lên cả tâm trí của hai kẻ đang say sưa. Bản nhạc ấy đẹp đẽ, tựa người phụ nữ lộng lẫy trong vòng tay gã. Chẳng có cái tên nào hiện lên trong ký ức gã, có lẽ vì Anaxagoras không phải kiểu người yêu mê âm nhạc, hay chỉ vì những khuông nhạc ấy chưa từng được đặt tên.

"Trông tôi thế nào?"

Nàng hỏi khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hồn nàng vẫn đắm vào những nốt nhạc trầm lắng, sau đó lại lên cao.

Trong mắt gã, nàng là gì?

Là một Aglaea đẹp đẽ, nàng đẹp đến nỗi ngỡ như Mnestia phải trầm trồ, hay thậm chí, đố kỵ như cách các truyện ngụ ngôn rẻ mạt không bằng chứng thêu dệt nên.

Nàng là một cánh bướm rực rỡ giữa bầu trời xanh ngắt, là sự tồn tại duy nhất của thứ vẻ đẹp không tên, là điều kỳ diệu giữa thế gian đã mãi chao đảo từ lâu. Theo một cách nào đó, nàng lại quá trái ngược với chính Anaxa, khiến gã chẳng thể chịu nổi mà bực tức, chán ghét nàng. Dẫu cho điều đó thật vô nghĩa...

Trong mắt gã, nàng trông ra sao?

Aglaea kiêu sa, lấp lánh đến chẳng thể rời mắt. Gương mặt ấy chẳng thể được tạc bằng tượng, vẽ bằng tranh, cũng thật khó để viết thành câu thơ trên trang giấy. Không có gì lưu giữ được trọn vẹn mọi thứ từ nàng, ngoài những ký ức rồi sẽ nhuốm màu cũ kỹ mà gã ôm lấy mỗi ngày.

Eo nàng thật thon thả, nhưng chẳng phải vì những bữa ăn vội vàng cùng mớ công việc chất thành đống hay sao? Nàng thật nhỏ bé, đủ cho gã ôm trọn vào lòng. Bàn tay nàng mảnh khảnh, đủ khiến đôi mắt xanh lục nọ phải cụp xuống, đầy nặng nề. Nàng ốm quá... Số thuốc nàng uống có lẽ còn nhiều hơn lời yêu người ta muốn nói rồi lại thôi. Phải mà nàng yêu mình một chút, như cách nàng yêu lấy cái thế gian xấu xí này.

"Một điều tôi chưa từng lý giải."

Gã trả lời, thật ngắn gọn, không thêm thắt chút gì vào câu chữ. Gã muốn phơi bày, cũng thật muốn giấu diếm. Kẻ không tin vào điều hão huyền phải chăng là kẻ lãng mạn nhất thế gian này? Anaxagoras không muốn nói thêm, bởi lẽ câu trả lời ấy đã được gói ghém vào đôi mắt vẫn mãi hướng về nàng. Đôi mắt sắc bén của vị học giả lâu năm, hôm nay lại mềm mại và thật thà. Tựa hàng nghìn vì sao đã cùng nhau trốn vào tâm hồn gã, soi rọi một góc hồn bị chôn giấu.

Tất nhiên, Aglaea là kẻ hiểu rõ Anaxagoras ơn ai hết.

Bản nhạc được tấu đã đến hồi kết, điệu nhảy nọ phải tạm dừng. Cả hai vẫn chẳng muốn tách nhau ra, vẫn trong bóng hình đồng điệu ấy.

Gã nhìn thật sâu vào đôi mắt trong trẻo của nàng, gã muốn khắc ghi thật sâu vào tim.

Bất chợt, đôi tay mềm mại khiến gã thổn thức lại nhẹ chạm lên gò má, mơn trớn trên da thịt gã. Ước rằng mọi thứ sẽ dừng lại tại giây phút ấy, vì gã sợ hãi, sợ rằng lần sau có lẽ là chẳng bao giờ.

"Anh đã mệt rồi."

Lời nàng thốt ra thật ngọt ngào, nhưng lại khiến gã bật cười.

"Ồ không, người nên nghỉ ngơi phải là cô Aglaea đây. Tôi vẫn còn đủ sức để hoàn thành luận văn của riêng mình, ít nhất chúng vẫn thú vị hơn mớ công văn nhàm chán của cô."

Đôi mắt nàng vẫn vậy, như nhìn vào tận cùng trái tim gã, mà cũng như nhìn về một nơi nào đó xa vời. Gã ghét điều đó, ghét rằng liệu nàng có thật sự để tâm đến cái bóng mờ nhạt của gã?

Trong lúc rối ren cùng chính suy nghĩ giữa yêu và ghét, gã đã chẳng nhận ra nàng đã nhón chân, gương mặt nàng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đến khi gã kịp hiểu rõ điều nàng mong muốn, nàng đã đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi gã. Có gì đó e ấp, vội vàng, mà lại quá đỗi dịu ngọt.

Nàng muốn dùng cái hôn mà vỗ về gã, vỗ về một linh hồn quá đỗi mong manh trong thế giới này. Người ta bảo gã thật điên rồ, cứng đầu, bướng bỉnh chẳng chịu để lời ai nói vào tai, đại loại là kẻ phỉ báng thần linh. Có đôi khi, nàng thật chẳng chịu nổi tên Anaxa này. Song, nàng chẳng thể ghét gã như cách những sinh mệnh bé nhỏ kia rỉ tai nhau. Gã chẳng muốn ai hiểu cái thế giới mà chính gã đang vùng vẫy trong đó. Gã gắt gỏng và ương ngạnh tựa những đứa trẻ non dại, hay những Thú đại địa to lớn chỉ biết đâm sầm về phía trước cho thỏa nỗi lòng. Chỉ là nàng biết, tim gã lại có quá nhiều vết thương. Trong tận sâu nơi đáy đại dương trong lòng, nàng ước rằng những sợi tơ vàng lấp lánh có thể chắp vá cho gã những vết thương vẫn hoài rỉ máu.

Gương mặt Anaxagoras bây giờ trông ra sao? Aglaea chẳng bao giờ tự trả lời được.

"Đừng nói lời dối trá, anh biết rõ mà."

Gã không cười, chẳng có sự bông đùa nào ở đây cả, cũng chẳng có lời phản bác nào. Ấy vậy mà đâu đó trong lời gã nói vẫn luôn có sự thật. Nàng tệ thật... Hệt như gã. Chẳng bao giờ thừa nhận bản thân đã kiệt quệ đến mức nào, có những nỗi đau chẳng bao giờ được đặt tên. Hai kẻ xấu xa... Chỉ là với họ, duy nhất người kia là kẻ xấu xa.

"Vậy xin nàng hãy thành thật. Với chính nàng... với tôi."

Anaxa hồi đáp, từng lời gã thốt lên lại run nhẹ, chúng chất chứa thật nhiều điều chẳng được nhìn thấu. Có chút gì đó tức giận, ấm ức, có cả nỗi thương nhớ khó nói thành lời.

Một khoảng lặng nhỏ bé xen chân. Gã cắn môi, muốn kéo chính mình về thực tại, vì chính gã lại đang trôi dạt về một vùng trời xa lạ của cảm xúc.

"Ít nhất đừng để tôi một mình giữa nơi rực rỡ này vào hôm nay, vào ngày mai, và ngày bình minh vụt tắt."

Nỗi niềm gã chôn giấu, giờ đây với nàng nghe sao thật rõ ràng. Những sợi tơ vàng óng rung lên mạnh mẽ, như đang quá tải, như chẳng thể xử lý hết mọi thông tin đang ập đến, chúng muốn nói với nàng quá nhiều điều. Aglaea phút chốc chẳng thể phản kháng, hay có khi nàng chẳng muốn phản kháng. Con tim nàng đang thổn thức, nó như muốn sống thêm một lần nữa. Khoé mắt khô khan nay sao lại ươn ướt, có những thứ chẳng thể nói thành lời để chợt hoá thành những giọt lệ chực trào trên mi.

Chậm chạp, gã đưa tay lau đi những viên ngọc trên gò má ướt đẫm, rồi lại đặt cái hôn khẽ lên vầng trán nàng. Gã mang theo lời yêu dấu không lộng lẫy, xa hoa, hay sáo rỗng, chỉ có sự âm thầm, dịu ngọt mà gã lấy hết mọi thứ trong tim trao cho nàng.

Chẳng ai biết được lời hồi âm mà nàng trao cho gã là gì. Chỉ biết rằng sau tấm rèm rực rỡ ấy là nụ cười hiếm hoi của nàng Aglaea cao quý, một cái ôm vững vàng hơn bất cứ thứ gì mà họ đã trao, và những mảnh vụn được ghép nối bởi hai kẻ xấu xa dành hết nỗi lòng cho nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com