Thu phục Bạch Dương: lại thêm trai đẹp!
Tối hôm nay thật là đẹp nha! Sao thì phủ kín cả bầu trời, gió thì thổi lồng lộng. Đã thế, trăng hôm nay sao hiền và thơ mộng thế không biết!
Cảm thấy con người ta thật là nhỏ bé giữa cái thế giới này đi mà...
Haizz...
Quần chúng nhân dân: cái gì mà sến thế không biết!
À khoan đã...
Nhưng hình như... có một người duy nhất ở đây lại không hề hưởng thụ cảnh đẹp nha!
Mà còn ai vào đây nữa chứ!
- Mẹ nó! Mặt trăng gì mà giống như cái bánh quy thế! Làm người ta bắt đầu cảm thấy đói lại rồi đây nè! Chẳng có tâm trạng để hưởng thụ tí nào!!!
-____-
- Ăn vậy mà còn chưa no... Chắc là mình sẽ thành ma đói mất thôi!
Haizz...
...
Khoan đã... MA ĐÓI SAO?
Bây giờ mới để ý!!!
Xung quanh ngôi nhà của nó nhìn đi nhìn lại thì đâu đâu cũng toàn là cây với cỏ. Vậy chẳng phải... là rừng sao???
NẾU LÀ RỪNG THÌ CÓ NHIỀU MA LẮM ĐÓ!!!
(ಠ益ಠ)
Ma...!
Huhuhuhuhu!!! Chết rồi... làm sao đây?
Sao mà chả có ai ở đây vậy trời???
TT_TT
...
XOẠT!
O_O
Ai? Là ai vậy?
XOẠT!
Đừng có nói là...
XOẠT!
Có nên đi kiểm tra không?
XOẠT!
Lỡ gặp ma thì sao đây?
...
XOẠT! XOẠT! XOẠT!
Kệ mẹ nó! Đằng nào ma cũng tới hỏi thăm thôi!
Anako bèn nhanh tay nhặt lấy một cành cây khô và thu hết can đảm bước vào trong rừng. Càng bước tới gần, nó càng nghe rõ tiếng động kỳ lạ đó...
Má mì ơi! Cầu mong cho phép lạ xảy ra!!!
Đứng trước một bụi cây che khuất tầm nhìn của mình, Anako bỗng tưởng tượng ra một con ma đầu tóc bù xù, lết đi bằng hai tay và cái miệng sâu hoắm đầy máu người, lòng phân vân không biết có nên...
Có nên hay không???
...
Thôi được rồi! 1... 2... 3!!! NHẢY!
*nhắm mắt lao ra*
Và đây là kết quả...
*mở mắt*
...
...
...
Ớ???
OMG!!!
Không phải ma!
Tồ: Vậy thì là ai?
Là một anh đẹp trai ngời ngời luôn!!!
~♥▽♥~
Mắt xanh và tròn, môi chúm chím, tóc vàng buộc đuôi ngựa, da trắng và mịn... Sao mà đẹp như con gái hàng quốc thế... Lại còn vận trên người một bộ ghi- lê nam cực kì oách nữa!
Đúng là không thua kém gì với Naoya nha!
Cơ mà khoan! Tại sao nó lại nghĩ đến cái tên biến thái đó cơ chứ?
X_X
Không được không được! Tên Naoya kia chỉ có được cái mẽ ngoài thôi nha! Nó khinh! Nó khinh!!!
Xùy xùy!!! Tên Naoya trời đánh kia! Mau biến cho khuất mắt đi!
...
- Ơ... Cho tôi mạn phép được hỏi, tiểu thư là Sasaki có phải không?
Giữa lúc Anako háo sắc của chúng ta đang đấu tranh nội tâm một cách mãnh liệt, chàng trai xinh đẹp kia liền mạnh dạn mở lời.
Tiểu thư?
Anh đẹp trai gọi mình là tiểu thư kìa!!!
♥‿♥
- À... Tiểu thư ơi...?!
Tiểu thư... Tiểu thư...
^_^
*lâng lâng*
...
À mà khoan đã...
Sao anh kia lại biết được tên nó chứ???
- TIỂU THƯ SASAKI!!!
Oái!!!
Làm hết hồn! Người ta có bị điếc đâu chứ?
Tồ: có chắc không đó?
Anako: im đi!
- Này cậu kia! Cậu là ai? Sao cậu biết tên tôi?
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ cậu ta là người của Hắc Giới phái xuống để giết nó?!
O_O
Càng nghĩ càng thấy lạ... Hơn nữa, trong tay cậu ta, khụ khụ, có cầm một mũi phi tiêu rất sắc bén nha!!!
- Ơ... Tiểu thư hỏi tôi đấy à?
=_=
Phản ứng sao mà chậm thế không biết! Bây giờ lại thấy hơi bị nghi ngờ... chẳng lẽ một người chậm chạp như thế này lại có thể được sai xuống để đi chém giết sao?
- Này! Chứ cậu nghĩ tôi hỏi ma chắc???
- Ơ... Hì hì...
=_=
Giờ lại thấy hơi sợ...
- C- cười cái gì chứ? Mau nói đi! Cậu là người của Hắc Giới có phải không?
- ...Hắc Giới?
- Cậu còn giả vờ sao?
- Giả vờ gì chứ? Tôi không hiểu ý của tiểu thư là gì nha! Hình như tiểu thư mới là người đang hiểu lầm đó!
- Lầm?
- Phải phải!
...
Hình như đúng là lầm thật...
- Thế cậu là ai?
- ... Hì hì!
Lại cười... =_=
Cậu ta nhất định là bị điên rồi!
- Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không giải thích sớm hơn...- cái tên đang cười rất "có duyên" kia đột nhiên quỳ xuống- Tiểu thư có thể gọi tôi là Shinichi, người hầu thận cận của chủ tướng Jack!
Chủ tướng Jack? Không lẽ... là tên Jack đó sao?
O_O
Nếu là vậy... chẳng phải...
Cậu ta làm việc cướp sao???
Mà nếu không phải là vậy, thì tại sao cậu ta lại biết Jack chứ?
*rớt hàm*
...
...
...
...
...
...
...
Có vẻ cậu ta nói thật rồi...
Nhưng... Nhưng mà nhìn cậu ta có giống cướp gì đâu chứ? Mặt thì non, người thì nhỏ con... Chỉ có mỗi cái phi tiêu mà cậu ta đang cầm là...
Là...
Nói đến đây mới để ý, dù sao thì cậu ta cầm phi tiêu tới đây làm gì vậy???
Không lẽ... Không lẽ cậu ta muốn giết nó sao?
Mà nó có tội tình gì đâu chứ??? Hay là do Jack sai tới?
Nhưng vì cái gì mới được!?
Chắc là tại nuôi nó thì hắn ta tốn quá nhiều cơm gạo đây mà!
ỌAỌ
- Sao mặt mày tiểu thư trở nên xanh lét thế?- cậu Shinichi kia khi nhìn thấy nó trong bộ dạng thảm thương như vậy thì chớp mắt khó hiểu
Ôi trời, nhìn cậu ta kìa...
Dễ thương đến chết đi được! Vậy mà lại đi làm cướp, thật là uổng nha!
- Tôi... tôi chỉ không biết cậu tới đây làm gì mà cầm theo phi tiêu thôi...
- Ơ... Tiểu thư... hình như cô sợ thứ này?- Shinichi chỉ vào mũi tiêu trong tay mình và hỏi
*Gật gật*
- Vậy có khi nào tiểu thư nghĩ tôi...
Đáp lại cậu ta vẫn chỉ là cái gật đầu mãnh liệt của Anako.
- ...
- ...
- AHAHAHAHAHA!!! Tiểu thư... tiểu thư thật là... HAHAHAHAHA!!!
=_=
Cười? Có gì đáng cười đâu cơ chứ? Chẳng lẽ không đúng sao?
- Tiểu thư thật sự đã hiểu lầm rồi nha! Tôi chỉ lên đây tập ném phi tiêu thôi! Mỗi lúc rảnh rỗi thì tôi thường hay tìm tới ngọn đồi này lắm!
- Đồi? Tôi đang ở trên đồi?
- Phải phải! Đây chính là nơi duy nhất ở sa mạc có cây và sông suối đó nha!
O_o
Sông và suối, ở, sa, mạc, ư?
Đây chẳng phải là chuyện rất hư cấu sao? Mà bây giờ nó mới nhớ là mình đang ở sa mạc đó nha! Tại vì ở đây đúng là chỉ thấy có cây với cỏ thôi nha!
- ĐÚNG LÀ TUYỆT GHÊ VẬY Á!!!
- Tôi cũng thấy như tiểu thư nha! Mà đồi này còn sở hữu một cái tên rất đẹp đó!
- Thật sao? Nó tên là gì?
- Silent Hill!
=_=
Cái tên này làm nó nhớ tới một trò chơi kinh dị cũng tên là Silent Hill...
...
Xác cmn định là tối nay mất ngủ luôn rồi!
- Vậy... vậy có ai cũng sống trên đồi Silent Hill không?
- Tất nhiên là chẳng có ai rồi! Dân cao bồi mà! Bọn họ không thích sống ở những nơi yên tĩnh và thanh bình như thế này đâu! Vậy nên tiểu thư đừng lo lắng quá...
TT_TT
Điều cậu ta vừa nói còn khiến nó lo lắng dữ dội hơn nữa kìa!
- Mà nè! Tiểu thư có muốn xem tôi ném phi tiêu không?
- Hửm? Nghe hay đấy! Tôi cá là cậu không thể ném cả 4 mũi phi tiêu trúng đích được đâu!
- Sao cơ? Thực là nực cười nha! Ngước mắt lên mà xem tôi đây này!
Với một khuôn mặt tràn đầy tự tin, Shinichi nhanh chóng cầm lấy 4 mũi tiêu và nhắm vào một thân cây gần đó...
Cậu ta định ném cả 4 mũi cùng lúc sao? Nó dám cá là nếu cậu ta thành công thì bà tác giả sẽ trồng cây chuối trong vòng 5 phút luôn đấy!
Tồ: vô duyên! Sao lôi ta theo luôn vậy?
Anako: đừng lo! Cậu ta chắc chắn sẽ không...
PHỤP! PHỤP! PHỤP! PHỤP!
O_O
Anako: khụ... Bà tác giả à... phải để cho bà vất vả rồi...
...
- Vậy... 10 mũi tiêu thì sao?
PHỤP!... (8 lần như vậy nữa) PHỤP!
O_o
Sao cậu ta có thể xẻ đôi một mũi tiêu chỉ với mũi tiếp theo được chứ? Nhìn cậu ta mảnh khảnh như vậy mà lại có lực ném kinh khủng đến thế sao?
- Thôi được rồi! Tôi thật là bái phục cậu luôn nha! Cậu đúng là siêu nhân mà!
- Vậy à? Tôi còn có thể làm tốt hơn cơ! Sao ta không thử... 50 mũi tiêu?
50???
Đùa nhau à?
Bắt gặp ánh mắt đầy kỳ thị của Anako, Shinichi cũng chỉ biết cười cho qua. Cậu ta là loại người nói ít làm nhiều nha!
10 mũi tiêu đã được phóng trúng đích
20 mũi... =_=
30...
40...
45...
Và mũi cuối cùng!
Anako như một đứa trẻ tập đếm đang vô cùng phấn khích vì được chứng kiến một màn ném phi tiêu thần sầu. Trong khi đó, bạn nhỏ Shinichi bắt đầu cảm thấy tay mình mỏi nhừ còn mồ hôi thì túa ra như tắm. Đây là lần đầu tiên cậu ta sắp phá vỡ kỷ lục của chính mình. Vì thế, sức ép trong người Shinichi đã được đây lên đỉnh điểm!
Mũi tên thứ 50 lao tới như xé gió...
Còn 3s để trúng đích...
2s...
1s...
VÀOOO!!!
\(^0^)/
...
Khoan đã, sao thế này???
Mũi tiêu cuối cùng... sao dừng lại rồi?! Mà DỪNG- GIỮA- KHÔNG- TRUNG luôn á???
O_O
1s...
2s...
3s...
*tiếng rơi của kim loại*
...
...
...
...
...
...
Tồ: có ai giải thích giùm ta chuyện gì đã xảy ra không vậy?
Mũi tiêu cuối cùng... hồi nãy... sao lại dừng đột ngột giữa không trung vậy chứ? Thật là ghê quá! Dừng mất 3 giây mới chịu rớt xuống đất luôn nha!
Sao lại có thể hư cấu tới vậy chứ??? Chuyện gì đã thực sự xảy ra vậy trời?!
- Này... này cậu, có chuyện gì thế? Chẳng lẽ ở đây có ma sao?
- Ơ... Tôi... cũng không biết...
-_-
Cậu ta chưa nghe câu: "con mắt không biết nói dối à?" Rõ ràng là cậu ta đang che giấu điều gì đó...
- ... Tôi biết là cậu biết!
- Nhưng tôi...
- ...
- ... Thực ra thì... đây là bí mật giữa tôi và Jack. Vì lời hứa với cậu ta, tôi... không nói được...
- Bí mật sao?
- Mong tiểu thư thông cảm...
- ...
- ...
Bầu không khí căng thẳng lại tiếp tục ùa tới. Người này im lặng khó hiểu, còn người kia thì lúng túng không biết nói gì. Ngay cả bà tác giả cũng chẳng thể lên tiếng cứu vãn tình hình nha!
- Thôi được rồi, tôi sẽ không tra cứu nữa...- Anako chép miệng- Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Vì dù sao thì... hôm nay cũng vui lắm!
- Tiểu thư...
XOẠT!!! RÀOOO!
O_O
...
Lại thêm một chuyện phi lý...
TẠI SAO TOÀN BỘ LÁ CÂY LẠI RỚT HẾT XUỐNG ĐẤT VẬY CHỨ???
Mà... Hihihihihi...
Cái cậu Shinichi đó không may bị dính chưởng, trong phút chốc trở thành người lá di động rồi nha! Nhìn dễ thương quá đi chứ!!!
Hihihihihihi!!! Hihi... Hihi...
...
...
...
...
...
...
Bộ cậu ta không định phủi lá cậy khỏi người à? Sao mà đứng trối chết ở đó vậy chứ?
...
*bước tới*
- Này! Để tôi giúp cậu nha!
Anako vừa nói vừa tiện tay phủi sạch lá trên mặt Shinichi, miệng vẫn cười khúc khích. Trong khi đó, có một bạn nhỏ vì thẹn quá hoá giận, môi bất giác chu lên thành một đường cong. Thật không may, hình ảnh đáng yêu đó lại vừa vặn lọt vào tầm mắt của Anako...
(◣ ____ ◢)
Tên đó... cũng có những lúc đáng yêu như vậy sao???
Nó thật muốn đè gã này ra mà cắn một nhát nha!!!
Nhưng mà... Nếu làm vậy, chẳng phải rất giống sắc nữ hay sao?
Ác quỷ: con kia! Ở tuổi này rồi mà ngươi không định đi kiếm bạn trai hay sao? Còn chần chừ gì nữa hả? Tới luôn đi!
Thiên thần: không được! Mau tỉnh lại đi! Nên nhớ là trong tay cậu ta còn một mũi phi tiêu đấy! Ngươi mà động thủ là cậu ta cho rồi đời bây giờ!
Ác quỷ: cái gì cũng phải thử mới biết chứ?! Mà ngươi nghĩ cậu ta sẽ xuống tay với ngươi sao?
Thiên thần: hơn nữa, sắc mặt của cậu ta tái xanh như tàu lá chuối rồi kìa! Vậy mà ngươi còn cố ý làm cậu ta sợ hơn nữa à? Mau xích cái mặt của ngươi ra!
Ác quỷ: xích lại gần cho ta! Ngươi phải làm nhanh không thì mất cơ hội đó!
Thiên thần: không! Xích ra đi!
Ác quỷ: xích tới mới đúng!
Thiên thần: xích ra!!!
Ác quỷ: xích tới!!!
Thiên thần: XÍCH RA! XÍCH RA! XÍCH RA!!!
Ác quỷ: TỚI! TỚI! TỚI!!!
Thiên thần: ngươi! Ngươi thật là đồ cáo già!
Ác quỷ: ta éo quan tâm tới những lời ngươi nói nha! Anako, tới luôn đi!!!
- AHAHAHAHAH!!! Mắc cười quá đi! Tiểu thư Sasaki, tiểu thư có biết tại sao lá cây lại rụng xuống một cách kỳ lạ như vậy không? Thật là mắc cười quá đi mà!!!
OÁI!!!
O_O
Cậu ta... suýt nữa làm nó vỡ tim nha! Đang yên đang lành tại sao lại hét lên như vậy chứ?
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cậu ta đoán ra ý đồ của nó nên đã... đã...
=_=
Xác định là vậy rồi!!!
...
Cảm thấy thật là tổn thương quá đi! T___ T
Mà thôi...
Nếu nó cũng lâm vào tình cảnh tương tự như Shinichi, không chừng lại có những hành động thậm chí là lố bịch hơn nữa kìa!
Haizz...
...
Dù sao thì cũng phải trả lời tên Shinichi đó cái đã! Thấy cậu ta ngồi đợi như vậy cũng tội...
- Nãy giờ tôi cũng không hiểu tại sao nha! Còn cậu có biết không?
- À, tôi biết chứ! Là vì những mũi phi tiêu của tôi đã tạo ra chấn động, làm tất cả mọi thứ trên cây đều rớt xuống hết đấy!
- Chấn động?- Nó làm mặt ngu
- Phải! Một mũi tiêu chạm vào vỏ cây thì chấn động được tạo ra chẳng là gì, đằng này...
-______-
Cũng đúng... 64 mũi tiêu cơ mà...
À không... Chỉ 63 thôi! Mũi cuối cùng thì chả biết tại sao lại không đáp trúng đích nữa...
Mà rốt cuộc thì giữa Jack và cậu ta tồn tại bí mật gì đây?
*im lặng*
*im lặng*
*vẫn im lặng*
- Dù sao thì...- Shinichi chính là vì cảm thấy hiện giờ đang rất khó xử, bèn tình nguyện lái sang chuyện khác
- Hử?
- Ừm... Tôi chỉ muốn nói là... À, ừm... Như tiểu thư đã nói, hôm nay rất vui!
=_=
- Chứ sao nữa!!!
- ...
- ...
- ...
- ...
Đúng là khó xử thật đi...
- Hơn nữa, tôi thấy tiểu thư...- Shinichi vẫn là người lên tiếng trước tiên. Nhưng lần này, cậu ta bỏ lửng câu nói của mình.
- Thấy tôi làm sao?
- ... À, không... Không có gì...- Cậu ta cười trừ
=_=
- Thôi, tôi về nhà nha!
- Tiểu thư... tiểu thư về rồi sao?
- Ừ! Tôi sợ ma lắm! Nếu mà về trễ quá không chừng sẽ sợ hơn!
- Ồ...
- Mà này, kể từ đây, cậu đừng gọi tôi là tiểu thư nữa nhé!
- Ơ... có được không?
- Được chứ! Cứ xưng hô với tôi như bạn bè là được hết!
- Ừm... Vậy Anako nè, cô cũng đừng quá tò mò về bí mật giữa tôi và Jack nữa nhé!
- ... Tại sao?
- ... Vì thực ra... việc này lúc đầu là bí mật của riêng cậu ta thôi! Nhưng mà sau đó thì bị tôi phát hiện mất... Nếu tôi để lộ bí mật ra ngoài thì tôi sẽ... Cô hiểu ý tôi chứ?
- Ừ...
- Vậy cô đừng nói cho ai biết, mà cũng đừng truy cứu nữa nhé!
- Ừ...
- Hứa nhé!
- Hứa danh dự luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com