Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Những câu chuyện tình thanh xuân đầy thăng trầm trong trang sách, vài quán ăn học sinh bên đường đông đúc khi tiếng chuông trường reo, hay đơn giản là những cuộc tán gẫu về thần tượng, những bộ phim, tựa game mới nổi, đều là thứ mà em chỉ biết qua mắt, qua lời kể thoang thoảng bên tai. Em dù chỉ mới 15 tuổi, nhưng cuộc sống đã luôn không dễ dàng với em từ khi có nhận thức. Gia đình em, đúng hơn là nhà nội, luôn khinh thường bố mẹ, khi xưa vì bố không nghe lời bà nội cưới người con gái mà bà chọn, bố đã bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết khi dắt mẹ về nhà. Đến khi em được sinh ra và lớn lên được một chút, bố đã dẫn mẹ con em thoát khỏi chốn thôn làng tồi tàn ấy, chạy lên thành phố tìm một cuộc sống mới.

Em vẫn luôn nhớ khoảng thời gian cả gia đình ba người phải sống trong căn trọ ẩm mốc thiếu ánh sáng. Sáng sớm em được mẹ đưa đến trường tiểu học, còn sau đó, bố mẹ chạy đôn chạy đáo ở đâu để kiếm tiền lo học phí cho em thì cũng chẳng biết. Chỉ biết khi tan học, mẹ đến đón em về nhà rồi vội vã ra ngoài đến tận đêm khuya, cả hai trở về liền nằm xuống ngủ. Đằng sau cánh cửa ấy, em luôn cảm giác là một cuộc sống vất vả đến cùng cực.

Đến tận bây giờ, khi chuyển nhà lên một nơi sáng sủa hơn, em vẫn nhớ mãi cái áp lực mà lúc đó bố mẹ gánh trên vai khó thở đến đâu. Dù một tháng kiếm chẳng được bao nhiêu, nhưng nếu sống tiết kiệm một chút cũng có thể vui vẻ một ngày ba bữa, tối đến gia đình vẫn có bữa cơm với nhau, cuộc sống bây giờ thật sự là dễ thở hơn rất nhiều kể từ khi mới lên thành phố, và kể cả hơn rất rất nhiều khi sống ở nhà bà nội.

Tháng năm ấy, em đã phải nỗ lực không ngừng, có thể nói là liều mạng mà học để giành được học bổng, đỡ một phần cho bố mẹ. Có lẽ ông trời cuối cùng cũng đã rủ lòng thương, ban cho em một chút may mắn để có thể vào được một ngôi trường mà đến em còn không ngờ tới. Nhưng vào được nơi mà nhiều người mong ước, cũng đồng nghĩa với việc học cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nói chi đến việc trước giờ em toàn dựa vào sức bản thân mà đi lên, chưa qua một lớp học thêm nào.

_______________________________________________________________

Buổi trưa một ngày không nắng cũng không mưa, tiếng chuông vừa reo, trên hành lang đã lấp ló một hình bóng nhỏ nhắn bước đi nhanh đến lạ. Em đi đến trước cánh cửa thân thuộc gõ nhẹ vài cái rồi mở ra. Buổi trưa nên nơi đây cũng ồn ào không kém. Phòng giáo viên, người thì bị gọi lên viết kiểm điểm, người thì đang được giáo viên tư vấn đại học. Em đảo mắt đến dãy bàn thân thuộc tìm giáo viên hóa.

"Ô, Y/n tìm thầy tổ trưởng hóa đúng chứ, thầy có việc lên văn phòng riêng rồi. Em đi xem thử."

"Dạ vâng."

Em quay đầu bước đi vội vã. Bài kiểm tra vừa rồi thật sự em làm điểm chỉ xuýt xoa chấp nhận được. Nếu bài đầu năm đã thế thì chẳng thể cứu vớt cái bảng điểm được. Đã 3 tuần từ khi phát bài kiểm tra đầu tiên, chẳng biết ra chơi em phải đến phòng giáo viên tìm thầy hóa bao nhiêu lần, đến cả vài giáo viên khác cũng quen với sự hiện diện của em. Vì ít ai học cái trường này mà lại đi hỏi bài giáo viên ngoài giờ học nhiều đến vậy cả, trừ những tiền bối cuối cấp thôi.

Bước đến trước cửa phòng riêng của thầy, em đã nghe tiếng nói chuyện bên trong rồi. Rõ ràng là giọng thầy đang nói năn không ngừng, như thể chưa được nói bao giờ. Em ngập ngừng gõ cửa vài cái. Âm thanh cũng dừng lại.

"Vào đi."

Em nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ sợ một chút tiếng động lớn thì người tiếp theo bị mắng chắc là em. Thật ra từ ngoài cửa, em đã thấy hai hình bóng mờ mờ thoát ẩn thoát hiện. Khi bước vào, thầy có vẻ mặt khá khó coi, nói thẳng ra là đen như đít nồi, thầy ngồi trên ghế tay để lên trán trông vô cùng cực khổ. Đối diện thầy... một nam sinh đứng đó, vừa mới hứng chịu vạn lời xối xả từ thầy xong, khuôn mặt lại không chút cảm xúc.

"Y/n à, hỏi bài sao?"

"Dạ.. nhưng em có thể đứng ngoài phòng chờ."

"Haiz, thôi vào đi."

Em có chút lúng túng bước đến trước thầy, cách cậu kia một khoảng. Lúc này, em có thể nhìn rõ mặt cậu ấy hơn. Mái tóc màu xanh nhạt, đôi mắt nửa xanh nửa đỏ trông lạ lùng vô cùng.

"Được rồi, sắp tới thầy phải ôn tập cho đội tuyển, không có thời gian nhiều giúp em học bài, có gì khó hiểu cứ đến hỏi đàn anh này."

"Hừm..."

Giọng từ đàn anh phát ra khe khẽ, khiến em cảm thấy áy náy không thôi. Chẳng phải là có hơi làm phiền người ta rồi sao.

"Hừ cái gì, tôi còn chưa mắc đền đống đồ thí nghiệm bị làm hỏng là may. Nếu như cuối kì này em ấy đạt điểm cao thì coi như tôi bỏ qua cho cậu."

Thầy nói xong liền hất tay ra hiệu cho cả hai đi ra. Cửa phòng đóng lại, em với "đàn anh" đứng lặng lẽ, chả ai chịu mở lời trước. Gần 2 phút rồi em không chịu nổi nữa cũng phải chào thua. Em ngập ngừng.

"À..ừm..mong được anh giúp đỡ. Em là Y/n, lớp 10B2."

"Cứ gọi là Anaxagoras, có gì không hiểu ra về đến phòng thí nghiệm gặp tôi."

"Dạ..dạ."

Chào nhau được hai ba câu, anh là người bỏ đi trước. Em thì đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng khuất dần nơi cuối hành lang. Thầm nghĩ đúng là một người kì lạ, từ vẻ ngoài đến tính cách, cả cái tên cũng thế. Ngước mắt lên, đồng hồ điểm quá giờ. Em lại vội vã đi tìm chỗ ngồi ăn trưa. Đi lòng vòng giữa trường nảy giờ, dù ngày mát mẻ cũng khiến em phải thở có chút khó khăn, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Chọn được một dãy ghế mát mẻ, em liền lui xuống, mở hộp cơm đã chuẩn bị sẵn. Chỉ đơn giản là chiếc hộp inox, bên trong cơm chiếm hết hai phần ba, còn lại chỉ hai quả trứng luộc thêm vài cọng rau trông vô cùng tội nghiệp. Nhìn sơ qua cũng biết nó thiếu chất dinh dưỡng cỡ nào. Thật ra đóng tiền sữa cho căn tin thì một tháng có thể uống một ngày hai chai. Nhưng em nào lại nỡ bỏ tiền cho những thứ như thế. Với số tiền tiêu vặt dành dụm qua từng ngày, đối với em mà nói, mua đồ cho bố mẹ, sau đó là mua tài liệu học, là hai đối tượng duy nhất mà đống tiền đó được tận dụng. Dù ba mẹ có bảo có thể chi tiêu cho đồ ăn vặt thì em cũng cảm thấy tiếc tiền vô cùng.

Ngày ngày chỉ đơn giản là phần ăn đó, có thay đổi thì cũng loại rau này đến loại rau khác. Dù ăn xong cũng có vẻ no, nhưng chỉ cần ngồi học đến chiều là bụng lại cồn cào. Cơ mà em cũng quen rồi, chút việc vặt đó cũng chẳng ngăn nổi em cắm đầu vào bài vở, cố gắng kéo từng con điểm.

Cả chiều hôm ấy ngồi học, có câu nào không hiểu em đều khoanh đến đỏ cả sách. Chỉ sợ hỏi nhiều quá, người ta thật sự sẽ chỉ em ngày đầu tiên cũng như ngày cuối cùng.

Chuông vừa reng, em dọn bàn không một động tác thừa, đi mà như chạy ra khỏi lớp đến phòng thí nghiệm.

Có vẻ em nôn nóng quá, đến hơi sớm. Lớp trước học sinh cũng mới xong tiết, đang đi ra khỏi phòng. Em lặng lẽ đứng ngoài cửa chờ, đến khi không còn ai em đi vào, chọn đại một chiếc ghế ngồi xuống, tay lục lọi cặp lôi cuốn tập ra ngồi học công thức. Ngẫm nghĩ được vài dòng, tiếng cửa kéo vang dội đánh thức em khỏi đống suy nghĩ vừa rồi. Theo thói quen em đưa đầu sang nơi phát ra âm thanh. Đàn anh đứng đó nhìn em, ánh mắt có chút nhíu lại, nhưng cũng vài giây rồi trở về bình thường. Anh bước vào phòng, đặt cặp xuống cách chỗ em không xa.

"Chờ tôi một chút."

Em làm một cái gật đầu rồi nhìn anh mở cửa tủ, lục lọi hộc bàn bày đồ thí nghiệm ra. Cứ như anh thuộc hết mọi ngóc ngách cái phòng này, anh lắp các ống thí nghiệm vào giá đỡ, chuẩn bị đủ loại các loại dung dịch khác nhau. Sắp xếp xong xuôi, đến khi em nhận ra anh đã đứng kế em. Một tay anh chống xuống bàn nhìn vào vở em.

"Có thể hỏi được rồi."

Em có chút giật mình, lúng túng lấy sách ra từ cặp, các trang được khoanh câu hỏi đều được em xếp một cạnh sách lại.

"4 câu này sao."

"Dạ..ừm nhưng còn cả 3 trang nữa."

Em cảm thấy hơi ngại ngùng khi nói ra. Mới có buổi đầu đã hỏi nhiều như thế, liệu người ta có nghĩ thà bỏ tiền đền đồ thí nghiệm còn hơn phải giảng cho em không. Chỉ nghe qua mà không một lời nhận xét, anh cúi người đọc câu hỏi, em vô tình thấy bảng tên của anh trên áo. Lớp 12. Là 12A1. Chẳng phải là cái lớp hội tụ toàn thiên tài hay sao. Em có chút lơ đãng, liệu lớp 12 có còn nhớ được kiến thức lớp 10 không, chương trình học mỗi khối thật sự rất nặng. Nhưng tiếp theo, em phải cảm thấy tự e thẹn khi bản thân đánh giá quá thấp vị đàn anh này. Anh lướt qua trang sách. Kéo cái ghế kế bên em ngồi xuống rồi lôi đâu ra mấy tờ a4 bắt đầu ghi chép rồi giảng cho em. Thật sự thì, anh nói rất dễ hiểu, nhưng lại quá nhiều kiến thức. Em phải lấy sổ ra, anh nói đến đâu đối với em cũng như một thứ gì đó mới mẻ chưa từng nghe qua.

Em ghi chép đến run cả tay, chữ viết cũng trở nên nguệch ngoạc. Nhưng cứ như không cảm nhận được gì, tay cứ mãi viết ra những nét chữ khó coi. Anh thấy vậy liền nói có chút chậm lại rồi dừng hẳn. Như một thói quen, em ngước lên nhìn anh. Chạm phải đôi mắt hai màu ấy, nhưng anh không hề nhìn em, sự chú ý của anh đã dồn hết vào đống sách giấy trên bàn.

"Cứ chép như thế cũng chẳng vào được gì, để tôi làm vài thí nghiệm là rõ."

Nói xong, anh đứng lên lôi hết đồ thí nghiệm đã chuẩn bị, đeo găng tay cho anh rồi đưa cho em một đôi.

"Đây, đeo vào đi."

Em nhận lấy, đây là lần đầu tiên em được làm thí nghiệm. Vào trường được 2 tháng thì vẫn chưa được chạm vào đồ thí nghiệm. Em có chút mong chờ. Anh từ từ cầm lọ dung dịch lên, vừa giải thích vừa đong từng mililit các dung dịch rồi cho vào ống thí nghiệm. Anh lắc nhẹ ống rồi chúng từ từ đổi màu. Em như thấy được thứ gì mới mẻ, mắt sáng lên không ngừng từ thao tác này đến nọ. Đến khi vài giáo viên xách túi đi về ghé ngang phòng nhắc nhở. Em nhận ra trời hoàng hôn đã nhuốm màu đêm tối.

"Ừ, dừng lại ở đây. Còn 2 câu nữa thì để ngày mai tôi sẽ chỉ."

"Dạ vâng..anh. Anaxagoras."

Em giúp anh dọn dẹp đống thí nghiệm bày bừa khắp bàn, rửa dụng cụ rồi đem đi cất đúng chỗ.

"Em cứ về trước, tôi cần ghi lại bảng báo cáo thí nghiệm hôm nay."

"A..tạm biệt anh."

Em nhận ra mình đã xách cặp sẵn đang đứng chờ anh. Nghe câu nói đó thì có chút xấu hổ. Chỉ là em rất biết ơn và thích thú với cách giảng này của đàn anh. Tiễn anh về cũng là việc nên làm. Nhưng bị đuổi như thế, thì có hơi bối rối.

Em. Đầu tóc rối bù bước trên con đường quen thuộc về nhà. Đứng trước khu chung cư tập thể, em hít hà lấy chút không khí trong lành rồi lê chân bước lên bậc thang dài như vô tận, cùng với đống suy nghĩ rối rắm trong đầu. Chỉ là khi ở trường, ánh nắng rất đẹp, cả hàng cây xanh tươi tốt khiến em quên đi cuộc sống vất vả phải sống chết tiết kiệm từng giây, từng đồng. Bước đến cánh cửa quen thuộc, bên ngoài được dán những hình dán màu mè do em gắn lên, em lục lọi trong cặp lấy chìa, cắm vào ổ rồi xoay cửa bước vào. Khi chân vừa đặt vào nhà, cảm giác cơ thể như nặng đi mấy phần liền xộc đến.

Em nhìn quanh một lượt. Bố mẹ vẫn chưa về. Mặc cho cơn nặng trĩu trên chân như một phần cơ thể đã quen từ lâu. Em vẫn rải bước đi chuẩn bị cơm, làm vài món đơn giản để trong bếp rồi cất tạp dề đi. Xách vội một cái túi khác rồi mở cửa ra.

Đã 18 giờ, em bước ra khỏi cánh cửa, khi màn đêm dần buông xuống, ánh đèn đường cũng chập chờn được bật lên. Như mọi ngày, em đi đến tiệm trà sữa làm thêm, không một chút nghỉ ngơi. Dù đường đi, miệng chẳng nhếch nổi một nụ cười, như một xác chết quen đường mà đi. Khi nhận ra đứng trước cửa tiệm. Cảm giác mệt mỏi liền biến mất, chừa chỗ cho sự tỉnh táo mà bắt buộc phải có.

Ngày nào cũng thế, ở trường cắm đầu vào học. Tối về lại đi làm thêm, học bài đến khuya mới tắt đèn đi ngủ. Chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi có lẽ chỉ là giấc ngủ ngắn đến đáng thương và khoảng thời gian nhỏ khi ăn trưa. Thật ra em đã quen, em luôn tin câu nói "khổ trước sướng sau", để cho không phải hối hận thì từng phút, từng giây em phải không ngừng nỗ lực. Cũng có lúc em vô thức oán trách số phận đã để em phải chịu quá nhiều áp lực. Nhưng dẫu sao cũng phải làm quen, em không có quyền quyết định cuộc đời, nhưng em có thể thay đổi nó. Một thiếu nữ 15 tuổi, nhưng chẳng dám mơ tưởng đến ngày mai sẽ đi thử quán ăn mới mở nào, cũng không thể nghĩ đến những ngày thanh xuân tươi đẹp cùng tình yêu đầu đời được biết qua vài tác phẩm trong sách giáo khoa. Có lẽ thanh xuân của em sẽ mang một sự khác biệt lớn với số đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com