Chương 1: Hữu duyên
Athena chỉ là một con người bình thường.
Ờ, nhưng có lẽ cuộc sống của em không được bình thường cho lắm.
Hôm nay... không chỉ đang có chuyện bực tức trong người, mà vừa mới bước về từ siêu thị đến gần một con ngõ nhỏ liền gặp phải một đám côn đồ chặn bắt nạt ba đứa trẻ có mái tóc màu đỏ rượu. Ba đứa trẻ đó giống y hệt nhau, để phân biệt chỉ có thể dựa vào phần tóc.
"Tribbie, chúng ta phải làm sao đây!!"
Cô bé che một bên mắt cất giọng sợ hãi, bàn tay nhỏ túm chặt lấy góc áo của bé đứng giữa. Tribbie cũng không biết trả lời làm sao, chính cô bé cũng run lên bần bật đây mà. Đứa trẻ cuối cùng liền lên tiếng, ngữ điệu nhẹ nhàng xoa dịu hai người bạn:
"Đừng sợ. Có người đang tiến lại kìa."
"Mấy người kia, làm gì đó?!"
Lũ côn đồ xoay mặt lại nhìn xuống con bé dáng người nhỏ vừa gầy vừa lùn cùng mái tóc trắng xõa bung không thấy mặt. Thật thấp bé làm sao, cứ như việc chúng vung tay một cái thôi cũng đủ để giết em ngay tại đây vậy.
Athena đứng ở đầu ngõ, bên trong đó không có tí tia nắng nào làm cho ánh sáng hắt ra từngười em ở bên ngoài càng thêm chói mắt. Em nhanh chóng lao đến, vừa vặn chắn ngang bộ ba đang sợ hãi. Đám côn đồ thấy có người phá mất cuộc vui, không hề nổi giận mà ngược lại càng thêm phấn khích.
"Học sinh lạc đường à? Cần anh đây đưa về chứ?"
"Bé này nhìn chắc mới học tiểu học thôi ấy nhỉ?"
"Ây cha, con nhỏ này cũng xinh ra phết chứ đùa."
"Bé đi chơi với tụi anh không? Đổi ba con nhãi này lấy một mình bé thôi nhé." một tên trong số bọn chúng bước đến gần trêu chọc Athena, còn có mấy người đứng đằng sau hùa theo.
Từng lời nói cùng tiếng cười tục tĩu của lũ bắt nạt làm em sôi máu, lâu rồi chưa đánh đấm gì, thôi coi như hôm nay sẽ là một dịp thích hợp để Athena đây giãn gân cốt một chút. Nghĩ là làm, em mạnh bạo hất tay của tên đó ra. Hắn bị đau liền lập tức trở mặt, bộ mặt dần trở nên dữ tợn.
"Con này được, có một mình mày thôi mà làm giá."
"Dạy cho nó một bài học đi!!"
Cái sinh vật lạ lẫm đứng trước một đám con trai cao to càng khiến Athena trở nên yếu đuối hơn hẳn. Em đứng bất động một lúc rồi từ từ ngẩn mặt lên. Xuyên qua mái tóc trắng như tuyết đầu mùa, tròng mắt đen bình lặng như mặt hồ yên ả bỗng chốc hóa phong ba, thành lỗ đen sâu thăm thẳm khắc ghi từng gương mặt đáng chết này vào tâm trí. Đôi ngươi màu đá Obsidian không lấy áng mây mù ở thời điểm này bọn côn đồ chỉ thấy vô bờ u ám.
Sợ hãi đến cả người đều lạnh cóng.
Bây giờ, ngập tràn đại não của chúng chỉ có một từ cảnh báo đỏ lè: CHẠY!! Nhưng kì lạ làm sao, đôi mắt kia như lại có sức hút, lũ ô hợp này đến một ý niệm động đậy cũng không thể. Chỉ bằng vài đường quyền cước, đám mạnh miệng vừa nãy đã nằm sõng soài mỗi đứa một tư thế ngay trên đường vắng.
Chuyện một đứa con gái có bề ngoài gầy yếu dễ bắt nạt như vậy vật ngã được chục đứa thanh niên cao hơn mình gần 2 cái đầu gần như là điều không thể xảy ra, nhưng đối với Athena thì lại quá dễ dàng.
Bóng dáng nhỏ bé đứng kiêu hãnh như nữ hoàng, khí thế áp đảo nhìn xuống. "Biến đi, đừng để tôi thấy bản mặt mấy người thêm một lần nào nữa."
Như thể vừa được ban ân xá, chúng liền co giò bỏ chạy, có tên vì còn run mà ngã liên tiếp mấy lần, gượng dậy không nổi. Athena nhìn cảnh này vừ thấy buồn cười cũng vừa thấy thương, may mắn lắm mới đụng trúng em đấy.
"Ba em có bị sao không, lần sau nếu gặp phải loại người này thì tốt nhất nên la to lên." em quay lại nhìn đám trẻ rúc sau lưng mình, dịu dàng hỏi.
"Không sao! Nhưng Trianne thấy Ena rất ngầu!!" cô bé che một bên - Trianne hào hứng đáp lại, đôi mắt xanh như bầu trời sáng lên.
"Ena? Sao em lại biết tên tôi?" Athena nghiêng đầu thắc mắc, thật ra... em thấy đứa trẻ trước mặt cũng có gì đó rất quen mắt.
"A! Chuyện này th-"
Trianne chưa kịp đáp lời thì đã bị Tribbie bịt miệng. Cô bé nhanh chóng giải thích, nhưng em chắc chắn đây là kiểu lấp liếm cho qua: "Xin lỗi chị, bạn em đang nói sảng thôi, chị không cần để ý."
Đúng lúc này, có vài bóng người chạy đến, cất tiếng lo lắng gọi hai chữ 'cô giáo'. Athena vừa vặn quay đầu về phía phát ra âm thanh, xuất hiện là một cậu trai với mái tóc trắng cùng đôi mắt màu thiên không rất đẹp, theo sau còn mấy người nữa nhưng em không nhìn rõ.
"Phainon!" Tribbie vui mừng.
Ra là tên Phainon.
"Cô Athena?!"
Cậu ta cất tiếng cực kì sửng sốt. Em lại một trận nữa cảm thấy nhức đầu. Sao ai cũng biết tên em thế này? Bộ em đã từng quen mấy người này thật à.
"Cậu là ai thế?" Athena cau mày hỏi.
Lời nói của nó làm Phainon há hốc. Hình như cậu ta muốn hồn siêu phách lạc đến nơi. Với khuôn mặt không thể tin nổi, cậu ta lại kéo thêm một anh chàng tóc xanh bạc hà ra trước mặt Athena, rồi hỏi tiếp:
"C-cô có biế- nhầm nhớ đây là ai không?"
Chàng trai với với vẻ nhăn nhóc hoàn toàn bị ép buộc nhìn thẳng vào em, màu mắt nửa xanh nửa đỏ cực kì không tình nguyện.
"Không. Trước đó tôi có gặp anh ta à?" Athena thành thật lắc đầu.
"Ai dô, việc này rắc rối đấy." cô gái có khuôn mặt dễ thương như một chú mèo xám quan sát em, rồi mỉm cười. "Có lẽ cô ấy không nhớ ra chúng ta."
Athena: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com