Chương 2: Điều kì lạ trên cuộc đời
Đến khi đã vào trong thang máy trên chung cư, Athena vẫn chưa thể hồn liền vào xác. Cuộc đối thoại giữa những người xa lạ vừa nãy làm em như muốn nghi ngờ nhân sinh.
.
.
"Mấy người bình tĩnh lại đi."
Aglaea đi đến nắm đầu Cipher - cô gái mèo kéo ra, đôi mắt bình lặng nhìn thẳng vào Athena làm em thấy hơi sợ. Cầm chặt túi đồ vừa mua ở siêu thị lúc nãy, em đã sẵn sàng vắt chân lên cổ chạy ngay nếu nhận ra đám người này không có ý tốt.
"Tôi thật sự không hiểu chị gái đây nói cái gì." Athena lùi lại đầy cảnh giác. "Mấy anh chị làm sao mà biết tên tôi? Nói cho biết, tôi có võ đấy, đừng có manh động."
Em không ngại đánh nhau đâu. Dạo gần đây trong khu này cũng có vài vụ bắt cóc rồi, em nghi ngờ đây lại là chiêu trò gì đó mới.
"Cô Athena, xin cô hãy hạ hỏa." Castorice bấy giờ mới lên tiếng, đầy dịu dàng. Đôi mắt tím mang theo sự trấn an làm em cũng bình tĩnh lại đôi chút.
"Agy, phải làm sao đây!" Trianne thúc giục cô nàng, giọng điệu trẻ con không có tính uy hiếp. "Hình như cô ấy không có nhớ ra!"
Mấy người này, Athena để ý từ nãy đến giờ đều nhắc chung một từ khóa đó là 'nhớ'. Chẳng lẽ em từng gặp họ mà không nhớ ra sao?
Em khó hiểu nhíu mày, nghi hoặc: "Tôi từng quen mấy người à?"
Tất cả mọi người ở đó đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bây giờ thì Athena bối rối thôi rồi. Không thể nào có chuyện em quên mất việc mình từng gặp một nhóm người đặc biệt đến nỗi liếc mắt một cái liền nhận ra thế này.
"Tạm gác lại chuyện đó đi! Hình như sắp tới trường mình cũng có một bé tên Athene đến nhập học ở Amphoreus mình đúng không?" Cipher lập tức gạt phăng cái bầu không khí gượng gạo bao trùm.
Nghe cô ấy nói đến đây em mới nhớ. Đúng là hiện tại Athena chỉ vừa mới lớp 9, nhưng vì thành tích học tập quá xuất sắc nên được đặt cách nhảy lớp lên 11. Hình như trường mà em sắp nhập học... tên là Học Viện Amphoreus thì phải?
Tất nhiên, ai cũng có thể nhận ra học sinh mới của trường đang đứng trước mặt mình đây này.
"Athena giỏi thật đấy!" Hyacine - cô gái với mái tóc màu hồng mỉm cười ngọt ngào ngưỡng mộ. Em nhận ra bản thân mình vui vẻ vì câu nói đó, chắc do lâu lắm rồi chưa có ai nói chuyện khen ngợi thật lòng.
"Khoan! Vậy là tụi mình lớn tuổi hơn đúng không?" Phainon hào hứng đến mức hai mắt phát sáng. "Xưng "em" gọi "anh" đi!!"
"Ê!! Vậy tính ra cậu phải gọi tôi bằng "chị" chứ!" Cipher bèn leo lên đầu lên cổ cậu ta ngồi, bắt đầu lảm nhảm về số tuổi của mọi người.
Vậy là từ một cuộc đụng độ căng thẳng, lại trở thành chủ đề bàn tán tuổi tác của mấy con người cợt nhả.
:D???
"Vậy chị Ena, chị sẽ đến học ở Amphoreus đúng không?" Tribbie kéo kéo tay áo của Athena, vô tư hỏi nhỏ.
Em thầm ôm tim kêu dễ thương quá, rồi gật gật đầu.
Nhìn lại đồng hồ trên tay, Athena vội vàng nói: "Xin lỗi bé nha nhưng giờ chị phải về rồi." lại chỉ tay về phía mấy cái đầu xanh xanh đỏ đỏ ở gần đó. "Nhắn lại với mấy anh chị đó giùm nhé."
Nói rồi lại biến mất nhanh như một cơn gió.
"Đùa nhau đấy à? Làm sao lại có chuyện đó được?"
Sau khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn đã khuất bóng, Anaxa để lộ rõ biểu cảm khó chịu trước lời nói của Phainon và Castorice. Vốn am hiểu về nhiều thứ, đương nhiên anh sẽ không thể nào tin vào những gì cả hai người kia vừa nói. Thế QUÁI nào nguyên dàn Hậu Duệ Chrysos đều giữ được kí ức từ kiếp trước, chỉ có mỗi mình Athena là không?
"Nhưng đó là sự thật mà thầy." Phainon bất lực trước sự cố chấp của anh, không biết phải nói thế nào cho phải. "Cô Athena đâu có giả vờ!"
Cô ấy còn định đánh người nữa đấy!
"Có vẻ... Ena không hẳn là mất trí nhớ." Trinnon bấy giờ mới lên tiếng.
Mọi người cùng thắc mắc nhìn cô bé, chờ nói tiếp. "Trinnon cảm nhận được Ena thấy chúng ta quen mắt, có vẻ chỉ là tạm thời quên mất thôi. Cứ chờ một thời gian thử xem."
Dù gì Athena sắp tới cũng sẽ chung lớp với mọi người mà.
Về phía Athena, khi vừa trở về phía căn hộ của mình dưới cuối hành lang thì em chợt khựng lại vì có người đang đứng trước cửa. Là một cậu trai với mái tóc vàng hệt như màu nắng ban mai.
"Harui?"
Anh chàng tên Harui kia nghe thấy có tiếng nói liền quay mặt ra nhìn. Ánh mắt màu nâu trà dịu dàng có chút nhẹ nhõm đi về phía em, mỉm cười.
"Ơn trời em đây rồi. Anh tìm em mãi."
"Đừng có nói là do em gái em nhờ anh đến đây tìm em đấy nhé." Athena bất mãn lùi về sau, sẵn sàng chạy nếu Harui có ý định khuyên em trở về nhà.
"Em đã nói rồi, em sẽ không bao giờ quay về cái gia đình đó! Dù có đánh gãy tay gãy chân cũng không!"
"Từ từ, anh có nói sẽ mang em về đâu." anh ta bối rối xua tay, bắt đầu giải thích: "Chỉ là lâu rồi chưa gặp mặt, lại nghe tin em chuẩn bị đến trường mới. Anh lo nên muốn sang thăm xem thế nào."
Cuối cùng thì Athena cũng có thể thả lỏng, em thở hắt ra một hơi rồi cùng Harui đứng lại nói chuyện đôi chút. Vì anh cũng chưa ăn cơm nên theo phép lịch sự em mời anh ở lại dùng bữa.
"Lên đó không ai thân quen liệu có sao không?" Harui lo lắng hỏi.
"À..."
Athena đảo mắt, tự trả lời trong lòng rằng có một đám người hồi chiều vừa nói chuyện với em cứ như bạn thân lâu năm chưa gặp mặt ấy chứ, mà hình như chị gái mèo đó có nhắc đến Học Viện Amphoreus, học cùng trường rồi.
"Không có vấn đề gì đâu, anh nghĩ em yếu đuối vậy à?"
Em cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com