Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rèn luyện hè 🌞🌞


<< Anaxagoras x Reader >>

**WARNING: 🔞, Au học đường, OOC,...

——————

Sau buổi tổng kết cuối năm, cầm trên tay tờ giấy bị vò nát tức tối chạy đến phòng giảng viên:

"Thầy Anaxa, chuyện này là sao? Tại sao trong bảng tổng kết em lại hụt điểm hạnh kiểm đến thế"

"Em còn hỏi tôi à? Sao em không tự hỏi mình đã vi phạm những gì đi. Đi trễ, nộp bài trễ, cúp tiết, ngủ trong giờ học,... Tôi chưa đánh rớt em là may rồi, em còn ở đây chấp vấn tôi"

"Nhưng mà cho dù như thế em không hề biết điểm sẽ chạm đáy nhiều tới vậy đâu. Huhuhu, thầy à giúp em đi mà, học bạn của em không thể có vết nhơ được đâu (; ′⌒')" – bạn đang cố nài nỉ xin thầy một cách vô vọng.

"Biết thế ngay từ đầu đừng làm. Haizz, được rồi nếu em muốn cải thiện thì tôi còn một cách với lại tôi cũng không muốn mình lại có học trò điểm tệ hại tới vậy" – thầy Anaxa bất lực xoa trán rồi liếc ánh mắt xéo xắt nhìn bạn.

"Thật sao, thầy mau chỉ em đi, cái gì em cũng làm được hết, em sẽ làm mọi cách để đạt đủ điểm"

Có vẻ đúng như những gì thầy dự tính, lấy từ ngăn kéo một bảng cam kết và đưa ra trước mặt bạn, bảo bạn kí vào để đảm bảo lời nói của bạn.

"         GIẤY CAM KẾT

   Tôi tên:...

   Thuộc lớp:...     

   Lý do viết đơn:...

   Điều kiện:

          1. Trong thời gian sẽ luôn nghe theo sự chỉ dẫn của giáo sư và không được phản đối hay ý kiến gì với nội dung hướng dẫn.

          2. Thời gian rèn luyện sẽ là 2 tháng (nếu hoàn thành tốt sẽ xem xét rút ngắn thời hạn)

          3. Mọi hoạt động, việc làm sẽ được giám sát bởi giáo sư Anaxa. Điểm tính cuối cùng sẽ do giáo sư Anaxa quyết định.

          ....         

                  Ký tên      "

"Được. Chỉ là 1 tháng thôi mà, em sẽ hoàn thành nó dễ như trở bàn tay" - //cầm viết điền và kí tên//

"Nói được làm được, hẹn em vào tuần sau" – thầy Anaxa cầm tờ cam kết bạn vừa kí, hài lòng quay đi nhưng lại nở ra một nụ cười nham hiểm như vừa được lừa được chú cừu non vào lưới.
.

.

.

Theo như hôm trước trao đổi, thầy bảo nay sẽ giúp bán kem cho bà cô gần nhà do bà ấy bị đau lưng. Chỉ là bán kem thôi mà có gì đâu mà khó, đứng bán một tí là xong chứ gì, cứ tưởng gì khó lắm.

Khi bạn đến thầy Anaxa đã đến trước đó và đang đợi bạn. Một chiếc xe kem trông có khá nhỏ, quầy bán thì chỉ cần đứng bên trong bán là được. May mà có chỗ che mát, không thì cứ tưởng chịu nóng dưới cái nóng này rồi.

Khởi đầu khá thuận lợi, khách không quá đông công việc cũng không quá khó, thầy ngồi trong quầy quan sát từ đầu đến cuối không hề nói gì hay phàn nàn gì cả, chắc có lẽ làm tốt nên nói được gì.

Vừa nghĩ đến như thế thì thầy kéo ghế ngồi cạnh bạn nhìn cười nham hiểm, bạn vẫn không hiểu gì cảm giác dưới váy có gì đó chạm vào. Là tay thầy, cái gì vậy, đây là thầy đang sàm sỡ mình sao?

"Em không lo bán, mà nhìn thế thì khách sẽ bỏ đi đấy. Tập trung vào và đừng phát ra âm thanh gì đấy." – thầy ngồi trong góc khuất với ánh nhìn của bên ngoài vừa dùng bàn tay to lớn lần mò quanh đùi bạn.

"Thầy đang làm cái trò biến thái gì vậy? Ở đây đang ở ngoài công viên đấ-- Ức—" – bạn đang phàn nàn thầy dùng ngón tay cạ vào phía bên dưới chiếc quần nhỏ của bạn.

Không thể để cho người khác biết được nên bạn đành kiềm chế sự run rẩy, giọng nói có phần ngắt quảng khi bàn tay của thầy cứ liên tục cạ vào nơi đó được. Bàn tay ấy cứ thế mò mẫn lấy bên dưới của bạn, lần đầu khi bị chạm kích thích đến như thế chúng đã rỉ ra từng chút một.

Dòng nước nhớp nháp chảy ra ướt đẫm cả quần, chảy ra từ từ hai bên đùi khiến bạn khó có thể đứng vững được, dần dần bên dưới đang bị ngón tay ấy tiến vào một sâu hơn. Bên ngoài tiếng ồn khá lớn nên không thể nghe được những tiếng nhớp nháp được phát ra từ nơi ấy, trong xe rất mát nhưng thầy lại khiến bạn nóng ran cả người và mặt đỏ ứng suốt 1 tiếng.

Đến giờ nghỉ trưa, bạn không chần chừ mà nhanh chóng đóng cửa sổ trên quầy lại rồi ngồi thụp xuống nền vì chân đã không còn sức.

"Ưm hưm...xem ra em nhịn được khá tốt, vừa giữ được trạng thái bình thường trong khi bị mò mẫn khắp nơi, nhưng mà đúng là vị của em rất ngọt" – thầy vừa nhìn bạn với ánh mắt con cáo vừa liếm dòng nước trắng chảy dài trên tay.

"Thầy là đồ biến thái, không ai lại lợi dụng sinh viên như thế này cả. Tôi sẽ đi tố-- " – chưa kịp dứt lời thầy đã bóp lấy mặt bạn rồi đè ra hôn thật sâu.

"Ưm—Buôn—Ra—Hức—" – từng hơi thở nóng được trao nhau qua đôi môi nhỏ nhắn, sức của bạn không thể chống lại một người đàn ông trưởng thành khi miệng đã bị khóa bằng môi, tay bị ghì chặt xuống nền.

Phía bên trong chiếc xe kem giữa chốn công viên nhưng lại không ai biết bạn đang bị cưỡng ép bởi thầy làm chuyện xấu hổ. Thầy vẫn giữ lấy tư thế ấy, dùng sức hôn thật sâu như hút lấy linh hồn, tay kia từ bao giờ đã di xuống tận dưới nơi bí mật đã bị ướt đẫm.

Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Chúng liên tục được đưa vào tận trong, đầu ngón tay của thầy đã chạm đến điểm nhạy cảm nhất khiến cơn hứng tình lại càng tăng thêm, khiến tiếng rên của bạn lại càng lớn.

Đôi môi thầy đã rời ra khỏi miệng bạn nhưng tay vẫn cứ tiếp tục khoáy đảo bên trong, dùng tay che miệng lại vẫn không thể những tiếng nhớp nháp xấu hổ cứ phát ra từ bên dưới. Thấy bạn ngoan ngoãn nằm dưới thân mình nên thầy vô cùng có hứng hơn mà ghé sát tai bạn nói nhỏ:

"Tôi đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi, tôi luôn để ý em từ khi em bước chân vào lớp tôi. Bằng một cách kì diệu nào đó mùi hương sữa trên người em lại khiến tôi hứng tình mỗi khi lại gần"

"Em không thể la lên cho bên ngoài nghe được đâu. Nếu họ xông vào thì không phải mỗi tôi thì chính em cũng sẽ bị dị nghị vì làm trò đồi bại với giáo sư của mình ở nơi công cộng. Em yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà, và điểm rèn luyện như đã hứa tôi sẽ cho em"

Đầu óc bạn bây giờ chỉ còn có thể nghe được tiếng thầy nói mà thôi, lần đầu tiên bị chạm vào mà sao cơ thể lại phản ứng mạnh mẽ tới vậy, cảm giác lạ lắm, phía dưới đó cứ tuôn ra những dòng trắng trơn trượt làm cho cơ thể nóng ran lên vì nơi đó.

"Dạo đầu thế đủ rồi, hôm nay tôi sẽ khiến em là của tôi, lần đầu cho tới về sau của em đều sẽ là của tôi, tôi sẽ dạy cho em thế nào là thế giới của người lớn. Đừng lớn tiếng quá mà hãy cố giữ im lặng nhất có thể nhé. Y/n yêu dấu"

Chiếc khóa quần được kéo xuống, làm lộ cây thịt to lớn, xung quanh chúng nổi những sợi gân trông rất đáng sợ, trên đầu cũng đang rỉ ra thứ gì đó màu trắng i như của bạn. Thầy đang dùng chúng cạ vào mém bên dưới, hai dòng nước nhầy nhụa hòa trộn lẫn nhau như chất bôi trơn, bạn run mình lên sợ hãi vì thứ đó khá to so với cơ thể của mình.

"Không! Thầy ơi, làm ơn, nó không vừa đâu, nó vào rồi thì em sẽ chết vì đau mất, em không muốn đau đâu. Em hứa sẽ làm việc khác tốt hơn nhưng không phải cái này đâu ạ" – nỗi sợ hãi trong bạn dâng trào, nước mắt giàn dụa nhìn thầy cầu xin trong vô vọng.

"Không có gì phải sợ cả, là lần đầu tiên của em nên tôi sẽ nhẹ nhàng, chúng như là bị ong đốt thôi. Sẽ nhanh thôi vì cái này chỉ đau ban đầu về sau em sẽ thấy sướng"

Chiếc đầu ấy được đưa từ từ vào trong, hai bên của bạn bị thứ đó đẩy ra làm căng cả da thịt, cơn đau thấu người truyền đến khiến tay bạn bấu vào vai thầy, móng bấm vào tận trong khiến bờ vai rỉ máu. Nhưng thầy không hề tức giận hay gạt ra, thầy vẫn đang cảm nhận bên trong bạn khi thứ ấy từ từ tiến sâu hơn.

Hơi ấm bên trong bạn như bao lấy cả người thầy, cảm nhận từng đường nét trên cơ thể, cảm nhận chiếc bụng dưới nhỏ xinh đang in hằn thứ khủng bố của thầy, dòng máu trinh nhỏ tràn ra chảy xuống dọc theo kẽ mông.

Sau khi thấy bạn đã dần quen, hông thầy bắt đầu di chuyển ra vào nơi bí mật, những cú thúc nhẹ nhàng cu thầy khiến bạn vừa đau vừa có cảm giác lạ thường, sự nhẹ nhàng trong cách làm cũng thể hiện như lời thầy nói. Thầy Anaxa tôn trọng cơ thể bạn, nâng niu từng chút để tránh bạn còn đau, dùng đôi môi và hơi thở để che đi tiếng rên rỉ quyến rũ.

"Thầy ơi—chậm chút, em không thể chịu nổi mất—cảm giác lạ lắm, nó không đau như khi nãy nữa mà—" – nghe lời bạn nói tới thì thầy dùng hông thúc mạnh hơn và nhanh hơn.

"E-em mót quá—thầy cứ như thế em sẽ tiểu ra mất—Haa...Haa...Ưm...Aaaa"

"Không sao hết, cứ ra thoải mái đi, tôi sẽ ra cũng em nên đừng sợ" – bàn tay nóng hổi của thầy khẽ vuốt mặt bạn, ngón tay lau đi vệt nước mắt đang tuôn trào.

"Ôm ta, ôm ta chặt vào, hãy cố nhận lấy sự cảm mến của ta dành cho em, dùng hơi thở yếu ớt đó trao cho ta đi Y/n"

"Thầy—thầy ơi, em ra, em ra mất—"

Cả hai cá thể quấn lấy trong chiếc xe chật hẹp, dùng hơi thở, nước mắt và cả cơn khát tình để thỏa mãn nhau giữa chốn đông người. Không biết đã trôi qua bao lâu, chiếc xe kem ấy đã ở đó từ sáng đến tận tối muộn không thấy ai bước ra, lâu lâu lại còn phát ra tiếng cọt kẹt khó hiểu.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com