Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng sớm hôm sau khi vừa tỉnh dậy, trong máy Tôn Dĩnh Sa đã có vài tin nhắn WeChat.

【Đối tác kết hôn】: Trưa qua chưa mời cô ăn cơm được, tối nay bù nhé.

【Đối tác kết hôn】: Mai tôi nghỉ, tụi mình đi gặp bố mẹ một chuyến, đáng lẽ hôm qua là phải đi rồi.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người một lát mới phản ứng kịp hai chữ "bố mẹ" kia là chỉ bố mẹ mình.

Anh ấy nhập vai nhanh vậy sao??

Vài phút sau, bên kia lại gửi thêm một tin:

【Đối tác kết hôn】: Hoặc là, cô có muốn qua căn hộ ăn tối không? Nhân tiện xem dọn đến thì cần mua thêm gì.

【Đối tác kết hôn】: Tùy cô thôi, muốn ăn gì cứ nói với tôi là được.

Tôn Dĩnh Sa bỗng muốn cười ngô nghê, cô gõ trả lời từng tin một.

【Sa Sa】: Không sao đâu, anh cứ lo việc của anh trước đi.

【Sa Sa】: Được thôi, vậy ở nhà ăn đơn giản là được, tôi không kén ăn đâu.

Vương Sở Khâm nhận được tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên.

Không kén ăn. Tự nói mình như một con thú nhỏ dễ nuôi vậy, thật thú vị. Anh gửi lại địa chỉ khu nhà và số phòng.

【Đối tác kết hôn】: Mật khẩu 511114, ngày sinh của hai đứa mình.

【Sa Sa】: ? Sao anh biết sinh nhật tôi?

【Đối tác kết hôn】: Giấy đăng ký kết hôn có ghi mà...

【Sa Sa】: (Gửi kèm meme mèo con thè lưỡi)

Đúng là giống trẻ con thật.

Vương Sở Khâm nhìn màn hình, hoàn toàn không nhận ra gò má mình đang nhếch lên rất cao.

Dĩnh Sa tắt điện thoại. Đây là kết hôn sao? Thật là khách sáo. Cô vào nhà vệ sinh, nhìn cái hình đại diện Luffy của "Đối tác kết hôn" rồi lại bật cười ngốc nghếch. Tâm trạng hôm nay thật tốt, cô nhìn sắc xuân ngoài cửa sổ, lấy máy tính bảng ra vẽ. Cô thích dùng cọ vẽ để lưu giữ những điều tốt đẹp mình nhìn thấy.

Có một chú mèo hoang màu cam trong khu phố, cô thường hay cho nó ăn. Cảm hứng chợt đến, cô vẽ một mạch được ba bức tranh ưng ý, đặt tên là "Giấc ngủ trưa ngày xuân", lấy bút danh là @ĐậuSaBao rồi đăng lên mạng xã hội.

Vừa đăng xong, thông báo của Vương Sở Khâm lại hiện lên.

【Đối tác kết hôn】: Tối nay muốn ăn gì? Tôi làm.

【Sa Sa】: Gì cũng được.

【Sa Sa】: Ừm... có tôm không? Tôi hơi thèm tôm chiên.

【Đối tác kết hôn】: Được, vậy ngoài món đó ra, mấy món còn lại để tôi tự tính.

【Đối tác kết hôn】: Tôi tầm 6 giờ về đến nhà, nếu cô đến trước cứ tự nhiên nhé.

Một lúc sau, Dĩnh Sa vào kiểm tra mạng xã hội thì thấy bộ tranh kia bỗng dưng nhỏ hot, tài khoản tăng lên hơn một ngàn lượt theo dõi. Bình luận đều khen nét vẽ chữa lành, chú mèo quá đáng yêu. Cô chụp màn hình gửi cho Hà Trác Giai.

"Nổi rồi à? Tớ đã bảo mà!"

"Cũng bình thường thôi, chắc do tài khoản mới có bảo hộ người mới thôi."

"Còn khiêm tốn. Tối nay ra ngoài ăn mừng không?"

"Hì... để lần sau nhé. Nhất định lần sau."

"???"

"Vương Sở Khâm bảo tối nay qua nhà anh ấy ăn tối."

"Gặp phụ huynh à?"

"Không, nhà riêng của anh ấy thôi, chỉ có hai đứa. Chắc vài ngày nữa tớ cũng dọn qua đó."

Hà Trác Giai gửi ngay một đoạn tin nhắn thoại dài hơn 30 giây, vừa mở ra đã là tiếng gào khóc "có chồng bỏ bạn" của cô nàng. Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt hứa lần sau sẽ bù đắp.

Đến khu chung cư, nhập mật khẩu "Tít" một tiếng, cửa mở. Trong nhà không có ai, lúc này đúng 6 giờ tối. Căn hộ trang trí đơn giản với tông màu đen trắng chủ đạo, điểm xuyết màu xanh đậm tạo cảm giác yên bình. Đồ đạc không nhiều, dấu vết sinh hoạt rất ít. Trên kệ sách có vài chiếc cúp và huy chương bóng bàn từ mười mấy năm trước. Dĩnh Sa thấy một chiếc cúp trông rất quen nhưng không nhớ đã thấy ở đâu.

Lúc này, cửa mở. Vương Sở Khâm về, trên tay xách túi đồ siêu thị.

"Cô đợi lâu không? Tan làm hơi tắc đường."

"Không, tôi cũng vừa mới tới."

"Cô xem phòng chưa? Có chỗ nào cần sửa không?"

"Không cần đâu, tốt lắm rồi."

Nhìn anh bận rộn trong bếp, Dĩnh Sa thấy hơi lúng túng. Vương Sở Khâm để ý thấy, cười nói:

"Cứ ngồi đi, trên bàn có cà chua bi đấy, đói thì ăn lót dạ trước."

Mùi hương thức ăn tỏa ra, Dĩnh Sa không ngồi yên được:

"Có gì cần tôi giúp không?"

"Sắp xong rồi, cô lấy bát đũa xới cơm đi."

Ba món mặn một món canh, Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà nuốt nước miếng:

"Anh nấu ăn giỏi thật đấy."

"Cũng bình thường thôi, hồi đi du học đồ ăn chán quá nên phải tự học."

Đang ăn, Dĩnh Sa bỗng phì cười.

"Sao thế?"

"Anh trông không giống tổng tài lắm."

"?"

"Thì là anh ấy, cảm giác chẳng có chút tính khí thiếu gia nào. Trong tiểu thuyết, mấy người giàu như anh toàn có bảo mẫu nấu cơm, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền."

Vương Sở Khâm dở khóc dở cười:

"Tiểu thuyết mà cô cũng tin à? Tôi là người bình thường thôi. Từ nhỏ mẹ tôi đã quản rất nghiêm."

"Sao anh không ăn tôm?" Dĩnh Sa nhận ra mình đã ăn đến con thứ năm mà anh vẫn chưa động đũa.

"Tôi dị ứng hải sản."

"Hả?? Xin lỗi nhé... tôi không biết..."

"Không sao, tại tôi chưa nói thôi. Cô cứ ăn đi, chỗ này là của cô hết."

Sau bữa ăn, Dĩnh Sa nằng nặc đòi rửa bát:

"Phải phân công việc nhà hợp lý! Nếu không sẽ gây ra... mâu thuẫn đấy! Anh yên tâm, tôi rửa sạch lắm!"

Vương Sở Khâm lén cười, mở nước nóng cho cô.

Cười vì cô nói "mâu thuẫn vợ chồng" mà không phát âm hai chữ "vợ chồng".

Tiễn cô về, Dĩnh Sa ngồi ghế phụ, Hà Trác Giai lại nhắn tin trêu chọc hỏi "đêm xuân" thế nào. Dĩnh Sa liếc nhìn góc nghiêng của người đàn ông bên cạnh, gõ vào màn hình:

【Sa Sa】: Đúng là vớ được hời thật.

【Giai Giai】: Định bồi đắp tình cảm à

【Sa Sa】: Không, chỉ thấy người ta tốt quá làm tớ thấy lo."

【Giai Giai】: Thế thì cậu quyến rũ anh ta đi, để anh ta cũng thích cậu.

【Sa Sa】: Ai thích anh ấy chứ! Tụi tớ chỉ là đồng đội cùng chung chiến tuyến chống lại sự thúc giục của phụ huynh thôi!

Vừa ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt anh qua gương chiếu hậu. Cứu mạng, nãy giờ ngồi cạnh anh mà mình đã nói cái gì với bạn thế này!

"Cô thấy nóng à? Mặt hơi đỏ, có cần bật điều hòa không?" – Vương Sở Khâm quan tâm.

"Không cần không cần!" – Làm ơn anh đừng nhìn tôi nữa là mặt tôi hết đỏ ngay.

Đến lầu nhà Dĩnh Sa, cô mời xã giao:

"Anh lên nhà ngồi chút không?"

"Thôi để tối nay, mai tôi còn đến nữa mà. Hôm nay chưa mang quà cáp gì, mai mang lễ vật rồi đến sau."

"À, tôi quên mất. Vậy... tôi lên nhé, tạm biệt."

"Ừm, vào nhà nhớ nhắn cho tôi một tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com