Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bước sang tháng Năm, tài khoản của Tôn Dĩnh Sa đã chính thức cán mốc 100.000 người theo dõi. Cô hoàn toàn không ngờ những mẩu truyện nhỏ và tranh minh họa vẽ tay của mình lại được yêu thích đến thế, thậm chí cô còn nhận được lời mời hợp tác quảng cáo đầu tiên.

Nói về những câu chuyện nhỏ, phần lớn đều là những việc lặt vặt hàng ngày xảy ra giữa cô và Vương Sở Khâm. Chú chó Samoyed và mèo nhỏ màu vàng gừng đã trở thành khách mời thường trực dưới ngòi bút của cô. Người hâm mộ đều mặc định đây là nhật ký chung sống ngọt ngào của một "đôi mèo cún", và Dĩnh Sa cũng chẳng buồn giải thích.

Ngày hôm đó, Tôn Dĩnh Sa đi ngoài về, vừa ngân nga hát vừa bấm mật khẩu cửa.

"5, 1, 1, 1, 1, 4" – Cô lẩm bẩm trong đầu.

Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên.

"Ơ? 511?"

Mở điện thoại ra xem: Ngày 11 tháng 5.

"Oa! Hôm nay là sinh nhật anh ấy!"

Tôn Dĩnh Sa là một người rất nhiệt tình với việc đón sinh nhật. Không phải cô thích tiệc tùng linh đình, mà cô tận hưởng cảm giác được ở bên cạnh những người mình yêu thương, nhận lời chúc và thực hiện những nghi thức nhỏ khi ước nguyện. Và tất nhiên, điều hạnh phúc nhất chắc chắn là được ăn bánh kem rồi.

"Sinh nhật... hi hi, tối nay phải cho anh ấy một bất ngờ mới được!"

Dĩnh Sa phấn khích như thể chính sinh nhật mình, cô lập tức đặt một chiếc bánh kem nhỏ, sau đó lên mạng tra cách nấu mì trường thọ.

Vương Sở Khâm dạo này rất bận. Sau một ngày họp hành căng thẳng, khi bước ra khỏi công ty đã hơn mười giờ đêm. Anh mệt mỏi mở WeChat ra thì thấy vài tin nhắn chưa đọc. Lưu Đinh Thạc nhắn:

"Đầu, chúc mừng ông già thêm một tuổi nhé, tối nay có dắt em dâu ra tụ tập với anh em không?"

Lúc này Sở Khâm mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Anh trả lời tin nhắn chúc mừng của bố mẹ, rồi nhìn thấy hai tin nhắn từ Tôn Dĩnh Sa:

6:34 tối: "Tối nay anh có tăng ca không?"

8:00 tối: "Vẫn còn đang bận à? 👀"

Bình thường Dĩnh Sa không bao giờ hỏi chuyện anh tăng ca, hôm nay sao thế nhỉ?

"Nay tôi hơi bận, xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của em. Có chuyện gì thế?"

Năm phút trôi qua không thấy hồi âm, Sở Khâm bắt đầu lo lắng:

"Sao thế Sa Sa, có việc gì à?"

Vẫn im lặng. Anh rảo bước nhanh hơn về phía xe của mình.

Vừa về đến nhà, anh thấy chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên bàn ăn còn sáng. Đây là lần thứ hai anh thấy Tôn Dĩnh Sa gục đầu ngủ quên ngay tại bàn. May quá, chỉ là ngủ quên thôi.

Trên bàn là một chiếc bánh kem, trên miếng chocolate có dòng chữ:

"Chúc mừng sinh nhật Vương Sở Khâm".

Hóa ra cô thức đợi để đón sinh nhật cùng anh.

Lòng Sở Khâm bỗng rung động mãnh liệt. Cô nhớ sinh nhật anh, còn định tạo bất ngờ cho anh nữa. Anh từ từ ngồi xổm xuống, nhìn hàng mi khẽ run, cái mũi nhỏ tròn trịa và đôi môi mềm mại của cô. Cổ họng anh bỗng thấy khô khốc.

Anh định bế cô vào phòng ngủ. Nhưng khi vừa định chạm vào, anh lại sợ nhịp tim đập như đánh trống của mình sẽ làm cô thức giấc. Cơ thể cô mềm mại như một khối bột nếp, lại thoang thoảng mùi sữa tắm pha lẫn mùi nước giặt ấm áp.

Vừa định đứng thẳng người để bế lên thì Dĩnh Sa tỉnh giấc. Đôi mắt tròn xoe như hai hạt nho đen chớp chớp nhìn anh ở khoảng cách cực gần.

"Anh Đầu?... Ưm... anh về rồi à?"

Vương Sở Khâm cảm thấy cả người mình như tê dại.

"Em ngủ quên rồi, dễ cảm lạnh lắm, tôi định bế em vào phòng."

Sở Khâm hắng giọng, cố gắng giữ giọng điệu dịu dàng nhất.

Dĩnh Sa nhận ra mình đang được anh chạm vào, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, rồi chợt nhớ ra mục đích của mình:

"Á! Suýt thì quên mất! Em định đón sinh nhật với anh mà... bất ngờ hỏng hết rồi..." Cô nàng mếu máo.

Đáng yêu chết đi được.

"Không sao, thế này là bất ngờ lắm rồi. Cảm ơn em, Sa Sa." Sở Khâm đưa tay nhéo nhẹ má cô.

Nhìn đồng hồ đã 11 giờ rưỡi, Dĩnh Sa cuống cuồng:

"Mau mau mau, chưa qua 12 giờ! Thổi nến ước nguyện đi anh!"

Sở Khâm nhìn ánh lửa bập bùng phản chiếu trong mắt cô, mỉm cười nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực. Đã lâu lắm rồi anh không ước nguyện điều gì vào ngày sinh nhật.

Anh nghe tiếng cô hát bài chúc mừng sinh nhật như một đứa trẻ.

Tôi hy vọng, những sinh nhật sau này đều có em ở bên.

Tôi hy vọng, em sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc như thế này.

Tôi hy vọng, em sẽ tìm thấy hạnh phúc ở nơi tôi, giống như cách tôi tìm thấy hạnh phúc ở nơi em.

Sở Khâm mở mắt: "Sau này sẽ nói cho em biết tôi ước gì."

"Ăn bánh thôi ăn bánh thôi!"

Dĩnh Sa háo hức. Cô nhìn chiếc bánh với ánh mắt vô cùng tha thiết. Ăn xong phần của mình, Sở Khâm cứ thế mỉm cười nhìn cô nhóc ăn bánh kem đến dính cả lên mép.

Bất chợt, một bàn tay đẹp đẽ vươn tới, khẽ lau đi vệt kem bên môi cô:

"Ăn từ từ thôi, không ai tranh của em đâu."

Cảm giác ấm nóng nơi đầu ngón tay anh khiến mặt Dĩnh Sa đỏ lựng như quả dâu tây trên mặt bánh. Để chữa ngượng, cô vội chạy vào bếp:

"À, còn mì trường thọ nữa! Em hâm nóng cho anh!"

"Tèng teng! Mì trường thọ do đại đầu bếp mới học sáng nay, anh nếm thử xem!"

Cô nàng lại khôi phục dáng vẻ "mèo nhỏ kiêu ngạo". Sở Khâm gắp một sợi mì dài ăn hết mà không làm đứt, rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô.

"Mì hơi bị nát rồi." Anh cố ý trêu cô.

"Ơ... tại anh về muộn chứ bộ..." Mặt cô xị xuống, môi hơi dẩu ra.

Cứu mạng, đáng yêu quá. Sở Khâm cảm thấy mình thực sự "xong đời" rồi:

"Trêu em thôi, ngon lắm. Cảm ơn em nhé Sa Sa. Sau này nếu có tăng ca tôi sẽ báo cáo trước với em."

"Không... không cần báo cáo đâu, em cũng đâu có kiểm soát anh..." Mặt Dĩnh Sa lại bốc hơi nóng.

"Tôi tự nguyện mà. Sau này muộn quá đừng thức đợi tôi, em mà ốm là tôi lo đấy."

Sở Khâm nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt thâm trầm như muốn hút cô vào trong.

"Cảm ơn em vì điều bất ngờ này, đã lâu rồi tôi mới đón sinh nhật vui thế này. Cảm ơn em, Sa Sa."

"Không có gì... sinh nhật vui vẻ, Vương Sở Khâm." Cô lí nhí, khóe môi cong lên một chút.

"Nhưng mà em chưa chuẩn bị quà... hay là nợ nhé, sau này anh muốn gì em sẽ thực hiện."

Sở Khâm nhìn nốt ruồi lệ của cô: "Không cần đợi sau này, hôm nay tôi muốn nhận thưởng luôn."

"Cho tôi ôm một cái nhé? Hôm nay tăng ca mệt quá."

Anh cười rất thản nhiên, nhưng Dĩnh Sa lại cảm thấy anh giống như một chú chó Samoyed đang làm nũng. Cô không thể từ chối, cũng chẳng muốn từ chối:

"Anh là chủ tiệc... anh quyết định đi."

Sở Khâm mỉm cười, vươn người tới ôm chầm lấy cô. Một cái ôm không quá chặt cũng không quá lỏng, nhưng đủ để cô cảm nhận được hơi ấm và hương thơm từ cơ thể anh. Dĩnh Sa nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thình, không rõ là của mình hay của anh. Thế giới bỗng nhiên thật ồn ào nhưng cũng thật tĩnh lặng.

Thấy cô hơi cứng đờ, anh định buông ra thì giây tiếp theo, anh cảm thấy hai bàn tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy lưng mình.

"Anh à, chúc anh tuổi mới ngày nào cũng vui vẻ." Giọng cô gần ngay bên tai, mềm mại vô cùng.

Vương Sở Khâm khẽ xoa đầu cô:

"12 giờ qua rồi, đi ngủ thôi em, muộn lắm rồi."

Dĩnh Sa đỏ mặt: "Vâng, anh cũng ngủ sớm đi."

Cánh cửa phòng khép lại, Vương Sở Khâm nằm trên giường mất rất lâu mới bình ổn được nhịp tim. Hôm nay anh cũng đã tặng cho chính mình một món quà: Anh đã nhìn rõ lòng mình.

Anh quyết định sẽ tự mình thực hiện tâm nguyện sinh nhật đó: Anh sẽ theo đuổi Tôn Dĩnh Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com