And I'm Here
Written by: Zampano6104 | Inspired from the song "And I'm here" from Goblin OST by Kim Kyunghee.
----------------------------------------------------------------
When you feel so lonely,
I'll be here, here for you
Park Chanyeol và Byun Baekhyun luôn ở bên cạnh nhau, đó là quy luật bất di bất dịch của hai người con trai ấy.
----------------------------------------------------------------
Hôm nay là một buổi chủ nhật lạnh lẽo. Từng cơn nhớ lẻn qua khung cửa sổ đang mở, không khỏi khiến tấm màn mỏng màu trắng bay lên, tia nắng yếu ớt phía mặt trời nhờ thế mà len lỏi đổ vào, thấp lên một ít ánh sáng cho căn phòng màu gỗ sáng nọ.
Baekhyun, người con trai vẫn đang khó chịu vì bị từng tia sáng nọ hướng vào phía mắt mình như đang giục cậu dậy. Tất nhiên là cậu chui rúc vào tấm chăn màu xanh navy nọ, trốn tránh khỏi chúng và cái lạnh đầu mùa đông của hôm nay. Suy cho cùng, cảm giác ấm áp trong chăn vẫn là tuyệt nhất; trích tuyển tập chân lý của Baekhyun.
Tôi chẳng hiểu được, một ngày như thế này, phải là thức thật sớm, nhấp môi một ngụm cacao nóng trước khi ra ngắm dòng sông hàn, dưới tán cây anh đào mới là tuyệt phẩm.
Đối với tôi, có vẻ ngủ là một hành động được cho là tiêu tốn khá nhiều thời gian.
"Yah, Byun Baekyunee, cậu đã dậy rồi, thì mau rời khỏi giường đi."
Tôi nghĩ là, xoa nhẹ bờ vai đang gói trọn vào tấm chăn nọ, có vẻ sẽ khiến cậu ta không phải chìm vào giấc ngủ lần nữa.
"Yeol... hôm nay ngày nghỉ của tớ, tớ muốn ngủ..."
"Này, tuần rồi ai là người bảo tớ hứa dẫn đi xem anh đào nở vào ngày nghỉ chứ hả?"
Tôi thở dài, thật hết nói với cậu ta.
"Dậy đi, cacao nóng trong bếp, chỉ chờ cậu dậy đổ nước sôi vào là dùng được."
"Ưm... Yeol... tớ lười lắm, làm cho tớ đi..."
Thế có bao giờ cậu nhờ tớ chơi game giùm không hả?
Tôi đã có thể nói thế, nhưng đổi lại một tiếng thở dài nữa vô thức bật ra từ phía cổ họng. Gãi nhẹ đầu, tôi bỏ đi vào bếp mà chờ tên lười biếng kia chuẩn bị. Có vẻ sẽ mất cả tiếng nữa, nên tôi quyết định ngồi xuống chỗ bàn ăn và chống cằm đợi, thay vì đứng đây và nhìn tên kia cuộn tròn một chỗ.
Có vẻ việc tôi rời đi là quyết định đúng, Baekhyun lọ mọ ngồi dậy, tay xoa nhẹ qua mái tóc đang bù xù, tay còn lại tìm cặp kính trên thành giường. Cậu ta đã vào nhà tắm, tôi nghe được bước chân theo hướng đó.
Tôi và Baekhyun đã sống cùng nhau được hơn bốn năm rồi, nếu tính cả xuân năm này là năm. Chúng tôi vốn gặp nhau tại một ngôi trường tư gần Bucheon này, khi đó tôi là một anh chàng khoa Nhạc thuật và thành viên ưu tú đội bóng rổ, còn cậu ta là một dược sư tương lai kiêm siêu-phẩm-tệ-hại trong thể thao và đang cần tham gia một CLB nếu muốn tiếp tục năm ba. Cậu ta là một người tài giỏi, chàng trai họ Byun ấy chẳng môn nào là không thành thạo được (ừ thì trừ thể thao vì đúng như biệt danh của cậu, mấy môn nghệ thuật thì cũng chả khá khẩm hơn); việc trao đổi chữ ký xác nhận từ CLB với mấy buổi học tại nhà, theo tôi nghĩ là tôi đã trục lợi thành công từ cậu ta.
Nhưng, cái tôi phải đổi lại, là đã "đổ" cậu ta tựa khi nào không hay. Hoàn toàn "un-cool" cho tôi, theo lời Sehun và Kai, hai thành viên khác cùng lớp Nhạc thuật hay cười vào mặt tôi mỗi lần thấy tôi đỏ hết tai mà nhắc về Baekhyun.
Mải mê nghĩ về cậu ta, tôi chẳng nhận ra cậu ta đã bước vào bếp từ lúc nào. Chân xỏ vào đôi dép thỏ bông đi trong nhà, lẹp xẹp xải bước trên chiếc sàn gỗ. Chiếc áo thun quá cỡ mà cậu ta đang mặc, chắn chắc lại trộm trong tủ đồ của tôi nữa rồi; cứ độ trời lạnh, thói quen xấu của Baekhyun là tìm quần áo trong tủ của tôi, thay vì tủ của anh chàng.
Một tay vẫn dụi nhẹ bờ mi còn động nước, tôi đoán là Baekhyun lại không lau mặt sau khi rửa; một thói quen xấu khác của cậu ta; tay còn lại đặt chiếc cốc bột cacao dưới máy nước nóng. Tiếng nước đổ xuống cốc, hơi ấm pha trộn giữa nhiệt độ cao và bầu không khí đầu đông khẽ làm mắt kính Baekhyun mờ đi, mùi hướng cacao pha sữa bắt đầu lắp đầy căn bếp chật hẹp.
Baekhyun chớp chớp mắt, mũi cậu sụt sịt vài tiếng, tay cố với lấy chiếc thìa trên kệ tủ mà hoà huyện màu trắng giữa với nâu cacao trên chiếc ly đỏ.
"Này, đã bao lầu tôi nhắc cậu đừng có để mặt ướt sau khi rời nhà tắm hả? Cậu muốn cảm lạnh rồi nằm ườn ở nhà à, nên nhớ là ngày mai còn đi làm đó."
Tôi cằn nhằn, đôi mày chau lại mà nhìn anh chàng nhỏ con hơn ngồi xuống chiếc ghế hướng đối diện. Tiếng kéo ghế xền xệch có làm tôi khó chịu đôi chút, nhưng chẳng bằng tiếng hắt xì ngay sau lời cằn nhằn của tôi.
"Yah! Đã bảo gì rồi. Mau đi uống thuốc đi, không khéo hôm nay chả đi đâu được nếu cậu cảm lạnh đâu đấy."
"Yeol à, tớ khoẻ mà, sáng nào cũng vậy, tớ quen rồi hông có sao đâu~"
Tiếng sụt sịt kèm tiếng cười vô tư của cậu ta làm tôi khó chịu hơn cả. Tôi không thích Byun Baekhyun coi thường sức khoẻ cậu ta chút nào. Không hề.
Cậu ta thổi nhẹ làn hơi ấm đang toả ra từ miệng ly cacao, mùi hương bị đẩy về phía tôi, một trong những mùi hương tôi rất thích. Baekhyun nhấp ngay một ngụm vào miệng, kèm theo sau đó chẳng bao lâu là tiếng hà hơi của cậu. Trông có vẻ ly cacao rất ngon.
"Loại cacao cậu chọn đúng là tuyệt nhất đó Yeolie! Tớ có thể uống thứ này mỗi ngày mà chả ngán luôn đó~"
"Này, nhanh đi rồi chúng ta còn ngắm anh đào."
Baekhyun nhanh chóng gật đầu, uống thêm vài ngụm nữa cho hết ly cacao. Cậu ta hí hửng đặt vội chiếc ly xuống bếp, đi một mạch đến phòng khách lấy khăn choàng và áo khoác. Trong khi đó, tôi đã chuẩn bị tất tần tật từ khoảng lâu trước.
"Yeol~ Tớ xong rồi."
"Đừng có hối ngược tớ chứ cái tên này."
Cốc nhẹ đầu của Baekhyun, người đang mở và giữa cách cửa nhà, tôi bĩu môi. Chúng tôi rời căn nhà trong tiếng cười đùa và cùng hướng đến công viên gần đó.
Đáng ra, chúng tôi dự mùa này đi xem hoa anh đào dọc sông Hàn cơ, nhưng việc học của hai đứa khá vướng bận, và việc đi thành phố lớn cũng gọi là tốn kém với tầng lớp sinh viên sắp ra trường như chúng tôi. Thế nên, tôi và Baekhyun đã hẹn nhau ở công viên Junggang Park để tận hưởng bầu không khí đầu đông. Lúc này, tuyết vẫn chưa rơi, nên việc đi bộ không mấy khó khăn.
*
"Woaaa, không ngờ công viên này to đến thế."
Baekhyun mè nheo, cậu ta ngồi ngay xuống lên hàng ghế ngay khi thấy chúng. Và thời gian chúng tôi đến công viên tính đến nay chỉ vỏn vẹn 10 phút.
"Bao năm qua thể lục của cậu cứ như rằng chẳng tiến triển chút nào nhỉ?"
" Xin lỗi vì tớ không có cơ thể cường trán mà trời phú như ai kia~"
"Này, do tớ luyện tập, theo ngôn ngữ của cậu có thể hiểu, là tăng điểm thể trạng ngoài đời thực thay vì trong game đấy."
Và Baekhyun đã đá vào chân tôi ngay sau câu nói kia. Một tiếng "ya nói gì cơ nói lại xem tên cao kều" đi kèm với hành động nọ.
Tự hào như kẻ chiến thắng, Baekhyun ngồi xuống, vui vẻ mà lắc lư đôi bàn chân lên xuống như một đứa trẻ. Trong khi tôi đau đớn khuỵ cả chân xuống bên cạnh. Cảnh tượng này, nếu người ngoài nhìn vào chắc chẳn hiểu nổi đâu; có khi còn hiểu lầm chuyện khác cơ.
Chúng tôi ngồi đó, kể về một vài chuyện trong học kỳ vừa rồi. Tôi đã biết được Baekhyun đã cố thể nào trong môn nghệ thuật, và cái kết thảm thương không kém đi sau câu chuyện đó. Baekhyun vẫn thế, cậu cho rằng bản thân mình thiếu sót mảnh ghép của cảm xúc. Cậu quá lý thuyết, quá quy củ. Mấy thứ như nghệ thuật, cậu chẳng cảm nhận được tí nào. Cậu ta vẫn thường hỏi tôi câu, "Park Chanyeol, cậu là con người hay là thứ gì mà giỏi cả hai vậy?", giống như hôm nay, vào lúc này.
Sự thật, Park Chanyeol tôi chẳng giỏi mấy thứ toán học hay hoá học gì kia đâu. Chỉ là tôi thuộc khối Nhạc thuật, các môn kia cũng thuộc hàng căn bản phải học để được tốt nghiệp, và may mắn là tôi có thể đỗ chúng với điểm số không tồi. Tôi cười và cảm ơn Baekhyun, như mọi khi; cũng vì mấy buổi học với cậu ta mà tôi có nền tảng khá tốt cho năm kế tiếp đó chứ.
Pha lẫn trong tiếng cười đùa và câu chuyện, là hơi ấm của Baekhyun huyện vào người tôi. Tôi cảm nhận được mùi hương của chai dầu thơm tôi tặng cậu ta nhân dịp một năm quen nhau. Hơi ấm và mùi hương này, tôi chỉ tưởng chừng như có thể ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhăn của đối phương mà cưng nựng.
"Baekhyun? Oiiii"
Tiếng gọi đó khá quen, không, phải nói là chất giọng đó. Tôi và Baekhyun cùng nhìn về hướng người vừa gọi tên cậu, đó là một phản ứng tự nhiên, vì chất giọng khủng long chúng tôi có thể nghe thấy dù cách xa vài chục mét của Chen không thể nào là không nhận ra.
Chen là một trong những người bạn cùng khối của Baekhyun. Chúng tôi đã gặp nhau vài lần khi tôi mang cơm đến lớp của Baekhyun. (đúng, tôi biết nấu ăn, trong khi cậu công tử bột trắng tinh Baekhyun chỉ biết bỏ bữa vì đóng bài-tập-đáng-ra-được-làm-ở-nhà cậu thường nhau mày giải vào giờ trưa).
Chen vẫy tay gọi Baekhyun đến, cậu ta nhận ra cơ thể nhỏ nhắn của bạn học mình từ một khoảng cách khá đáng nể, Suy cho cùng, Baekhyun cùng cơ thể nhỏ nhắn (nhưng bị cậu chém lên là cao 2m5) kia, cộng với cặp kính to tròn ánh vàng, chiếc mũ Beanie màu nâu; chỉ nhiêu đó, người ta cũng biết rõ là Byun Baekhyun lớp Dược năm tư của đại học Bucheon rồi.
Tôi "yah Chen ah" và chuẩn bị đứng dậy. Bất chợt, đôi tay của Baekhyun vốn đang nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi xuống. Cậu ta nói nhỏ với tôi, rằng tôi nên đợi ở đây để cậu ta chào hỏi Chen, sau đó hai đứa sẽ tiếp tục buổi "hẹn-hò" này. Tôi phì cười và bảo "được rồi, nhưng nhớ nói rõ kẻo Chen hiểu lầm tớ là đứa bất lịch sự à nha". Tay còn lại của tôi trong vô thức mà đánh nhẹ vào vùng ngực của đối phương.
Baekhyun gật đầu và cười tươi, xong, cậu ta bước nhanh đến chỗ Chen và chào hỏi.
Tôi chẳng nghe được họ nói gì từ khoảng cách này. Nhưng hành động của Chen có chút gì lạ lẫm lắm. Đôi mày cậu ta buồn bả chau lại, cậu ta đặt một đôi bàn tay lên vai Baekhyun, người hơi cuốn xuống và đôi môi mấp mấy những gì tôi chẳng đọc được.
Park Chanyeol tôi là một con người tò mò.
Nhưng vì Baekhyun và lời dặn của cậu, tôi lắc đầu cố bỏ sự tò mò của mình mà nhìn đi hướng khác.
Đoạn, tôi thấy Chen cùng một cậu trai bên cạnh, trông khá lạ. Đó là một anh chàng trạc tuổi chúng tôi, đôi mắt cậu ta mở to và nụ cười rất tươi. Giọng của cậu ta cũng khá rõ rệt (mang-hơi-hướm-khủng-long) như Chen, nên tôi dù ngồi xa vẫn nghe mồn một tên "Minseok" từ miệng cậu.
Họ có vẻ như đang chào hỏi gì nhau, và xem ra cậu Minseok kia là bạn của Chen. Trông họ vui vẻ trò chuyện, tôi bắt đầu rung nhẹ một chân, đắng đó không biết có nên đến chào hỏi cùng hay không.
Baekhyun bỗng khẽ nhìn lại chỗ tôi, đôi mắt như đang rót vào tai tôi dòng chữ "Không sao đâu." cùng nụ cười trên môi cậu. Cảnh tượng ấy làm con tim tôi lỡ nhịp, dù tôi giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc nãy.
Chen và Minseok nói về vấn đề gì đó nhưng xem có vẻ không vui vẻ lắm. Họ đều mang một nét buồn trên mặt khi nói chuyện cùng Baekhyun. Byun Baekhyun của tôi chỉ lắc đầu, cười và nói lại với họ điều gì đó. Cả hai chàng trai bạn học của Baekhyun nhìn nhau, thở dài, rồi họ cười. Tuy nụ cười đó buồn bã lắm, nó làm sóng lưng tôi lạnh toát, nhưng Baekhyun thì khác. Nụ cười của Baekhyun vẫn dịu hiền, vẫn ấm áp, vẫn ngọt ngào vị cacao đắng pha sữa tươi, vẫn là vị ngọt của Baekhyun mà tôi biết.
Cậu ta cúi chào hai người, trong lúc họ vẫy tay chào lại. Byun Baekhyun cùng cơ thể nhỏ nhắn của cậu bước nhanh trở về hàng ghế. Ngồi xuống, cậu ta thở dài mệt mỏi, đầu ngửa ra sau. Mặc cho bao nhiêu thắc mắc, tôi chỉ có thể xoa tấm lưng người nhỏ hơn và đổi chủ đề.
"Chúng ta ra kia ngắm hàng cây anh đào lần nữa nhé, Baekhyunee?"
"Ừm, Yeolie."
Baekhyun cười tươi lần nữa, nụ cưới ấm áp của cậu ta in sâu vào tim tôi, một lần nữa trong hàng vạn lần trong cuộc đời, tôi cảm nhận bầy bướm trong bụng đang bay vô định.
Chúng tôi tiến đến chỗ hàng cây anh đào đang chướm nở. Chúng có những hạt sương chưa hẳn hoá thành nước rơi xuống gốc rễ; may mắn sao những tia nắng buổi sáng đang làm rất tốt chuyện đẩy nhanh quá trình đó. Tôi muốn cùng Baekhyun chụp ảnh kỷ niệm, như cách chúng tôi thường làm với mỗi cuộc hẹn, nhưng tôi không thể khi bàn tay đang được đan chặt từng ngón với đối phương, bởi đối phương.
Chúng tôi đứng đó, ngắm hoa, thở ra từng hơi ấm làm nhoè đôi kính và hạt sương động trên tán hoa. Im lặng, hít vào từng ánh sương ban mai, thở ra nhưng hơi dài nhẹ nhõm.
Baekhyun có vẻ im lặng hơn mọi khi, hoàn toàn không giống Byun Baekhyun mà tôi biết. Tò mò trong Park Chanyeol tôi dồn dập và ứ động, gào thét muốn ra ngoài hơn bao giờ hết. Tôi cố đợi, đến khi cậu ta muốn cất lời.
Năm phút, rồi lại mười phút.
Chúng tôi chỉ đứng lặng đó, mặc dòng người qua lại.
"Yeol này."
"Sao thế, Baek?"
"Lần đầu chúng ta ngắm hoa anh đào, là lúc chúng ta thăm gia đình cậu ở Seoul, đúng không?"
"Ừa, Baek. Hôm đó hoa nở sớm hơn, nhưng cũng là dạo thời điểm này năm trước."
"Tớ thích anh đào ở Seoul. Nó mang tới cảm giác như tớ không bị tuột lại."
Tôi chưa hiểu câu nói đó lắm, đầu tôi nghiêng sau một bên. Ngay lúc đôi môi tôi mở ra, Baekhyun tiếp.
"Ý tớ là, hoa ở Bucheon nở muộn hơn Seoul. Không khí của Seoul tấp nập, dù cho tuyết có rơi. Không khí Seoul làm tớ thấp ấm áp hơn."
Tôi, một kẻ hơn 20 năm sinh ra và lớn lên ở Seoul, chắc chẳng hiểu được ý của Baekhyun lúc này, bởi bầu không khí ngột ngạt đó đã thấp đậm trong tôi quá nhiều.
"Có lẽ vì tớ chưa sinh sống ở Seoul, tớ thích cảm giác lạ lẫm nó mang lại. Bucheon là quê hương của tớ, nhưng có vẻ tớ là một đứa chẳng mấy yêu mến thành phố quê hương rồi~"
Baekhyun cười khẽ trên môi, cậu quay sang nhìn tôi.
"Chanyeol này, tớ biết cậu không thích Seoul, vì nơi đó gò bó không cho phép cậu theo đuổi ước mơ của mình, nhưng đừng vì thế mà ghét cả bầu không khí của nó à nha~"
"Tớ đâu có ghét nó như thế. Chỉ là vì gia đình tớ mà ghét cả thành phố, tớ là con nít trong mắt cậu à?"
Tôi nhéo đôi gò má của đối phương và cười to. Không ngờ Byun Baekhyun lại coi cậu chẳng khác một đứa trẻ dỗi nhà vì không được cho thứ mình muốn.
Chúng tôi lại im lặng, thêm hai phút nữa trôi qua.
"Yeol này."
Sao thế, Baek?"
Và ba phút đã vuột qua kể từ câu gọi của Baekhyun.
"Có một nơi, tớ muốn đến."
"Được, Baek, nơi nào?"
"Tớ dắt cậu đi, không xa nơi này lắm đâu."
Tính từ công viên, chúng tôi đi bộ khoảng hai mươi phút về phía tây. Nơi có những ngọn đồi nhô lên, cao hơn phía thành phổ một chút.
Tôi có thể cảm nhận, mùa đông lạnh lẽo đang đến rất nhanh. Nơi này và Seoul, tôi cảm nhận chẳng khác mấy về nhiệt độ. Chúng đều làm sóng lưng và gáy tôi như đóng băng; đôi tay đang nắm chặt lấy của Baekhyun, vì thế mà cũng lạnh dần đi. Hơi thở của chúng tôi dày khói hơn vì khu vực vắng bóng người và nhà nọ.
Baekhyun kéo tôi về phía đông nam của ngọn đồi, nơi có chiếc bảng gỗ chào mừng với dòng chữ cũ kỹ bị mờ đi vài ba nét: "Ng-ĩa Tra-g Buch-on"
Đôi tay Baekhyun lạnh tựa như băng, sắc mặt cậu ta cũng chẳng kém. Tôi thắc mắc, cậu ta đang muốn tìm ai trên những tấm mộ này. Tôi và cậu ta lẳng lặng đi thêm năm phút, đến nơi nắm bia mộ hơn, thay vào đó là đồng cỏ khẽ đóng lớp tuyết mỏng bên trên.
"Chanyeolie."
"Sao thế, Baek?"
"Tớ nghĩ, khi tớ ra đi, tớ muốn được nằm xuống bãi cõ này."
"Baek, cậu nói bậy gì vậy" - Miệng tôi nảy nụ cười, thắc mắc câu đùa khó hiểu của Baekhyun.
"Chanyeolie này."
"Sao thế, Baek...?"
Ngọn gió lạnh thôi qua đỉnh đồi, mang theo đó là vài tiếng chim của đàn chim di cư đang bay trên đỉnh đầu của chính tôi.
If I could fly above the clouds
like all the birds
Bỗng trong một giây, tôi nhớ lại vài nốt trong bài nhạc Baekhyun bật mỗi buổi tối trước khi ngủ.
Baekhyun đứng đó, nhìn xuống bãi cỏ, tay vẫn siết chặt bàn tay tôi, dù giờ đây tay tôi tê cóng bởi cái lạnh đầu đông, chẳng thế cảm nhận được hơi ấm đối phương là mấy.
Cậu ta nhắm nghiền đôi mắt, mỉm cười.
"Cậu nghĩ, cậu có thể nằm đây đợi tôi trước, có được không...?"
Tôi thẫn thờ nhìn Baekhyun. Nhìn chiếc sương động trên hàn mi cậu ta rơi xuống đầu ngọn cỏ. Nhìn cái cắn môi của cậu. Nhin thấy cơ thể bé nhỏ của cậu ta run rẩy, là vì cái lạnh hay là vì lý do nào khác mà tôi chẳng rõ.
"Yeol.. họ không còn hi vọng vào cậu. Tớ biết cậu vẫn ở đây, nhưng họ không thấy được cậu Yeol à."
Tiếng nấc của Baekhyun như nhắc nhở tôi cần thở lại, dù nó làm tôi lạnh từ trong xưởng tuỷ đến làn da.
"Yeol... họ sẽ rút ổng thở của cậu vào hôm nay, gia đình cậu đã ký giấy đồng ý, họ bất chấp bao lời tớ nói, thậm chỉ đồng ý chôn cất cậu ngay trên Bucheon thay vì quê nhà Seoul, vì họ cho rằng khối tiền họ bỏ vào đống máy khiến tim cậu đập là hao phí!"
Chàng trai nhỏ con hơn tôi khuỵ xuống trên đôi đầu gối, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đang khóc nấc của chính mình.
"Yeol à, họ đã quyết lấy cậu đi khỏi cuộc đời tớ rồi, một lần nữa..."
Nhưng tớ ở đây mà, Baek, tớ không đi đâu cả. Tớ luôn ở cạnh cậu. Tớ ở ngay đây!
Tôi muốn gào lên những câu nói đó.
Nhưng cổ họng tôi tắt nghẽn bởi hơi buốt mùa đông.
Tôi muốn ôm lấy Baekhyun ngay lúc này, ôm trọn cơ thể run rẩy của cậu ta vào lòng tôi, vỗ về và bảo rằng sẽ ổn thôi.
Nhưng cơ thể tôi nặng trịch đi vì những hạt tuyết đầu mùa đang đổ xuống.
Tôi muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện trung tâm, thét vào mặt gia đình rằng tôi còn sống, rằng tôi còn ý thức, rằng não tôi chưa hề chết sau vụ tai nạn, rằng tôi ghét họ khi từ bỏ hy vọng vào đứa con trai vì họ chưa bao giờ muốn có này.
Nhưng chân tôi đông cứng, bị đám cỏ giữ chặt lấy, tôi như lún xuống giữa sa mạc.
"Buổi hẹn này, xem ra là lần cuối rồi nhỉ, Baek..."
Tôi lẩm nhẩm trong miệng được vài từ, miệng cố nở nụ cười, đôi mắt nhìn lên cánh chim trên cao.
"Tớ vui, vì đã cứu được cậu, vì đã biết đến cậu, Baek à."
Tôi ngồi xuống trên đám cỏ, tay vương tới mà xoa nhẹ khuôn mặt đối phương.
"Tớ xin lỗi, vì đã níu kéo cậu, bắt ép cậu cố gắng với khoảng thời gian dài."
"Chen đã lo lắng khi tớ hoãn lại kỳ học hơn 6 tháng nay. Minseok là bạn khoá trên mà Chen quen biết, cha cậu ta là một vị trưởng khoa, tin tức này chính do Chen hỏi cậu ta mà ra. Cậu ta có nhắn tớ ban nãy là muốn gặp mặt, nên tớ đã bảo cậu ta đến nơi này..."
"Ra thế, có bạn bè cả người quen trong ngành y đúng là khó tránh khỏi nhỉ?"
Tôi phì cười. Park Chanyeol tôi, lần đầu trong cuộc đời, không thể khiến giọt lệ của Baekhyun ngừng rơi.
"Xin lỗi nhé."
Tôi nói, không một phản ứng từ cậu con trai nhỏ con kia.
"Cậu không phải lo cho tớ, tớ vẫn ở đây, dù cơ thể tớ có nằm xuống ở bất kể mảnh đất nào. Bucheon hay Seoul."
And I could hold you for a
while to let you feel my pulse
Lời nhạc cất lên những nốt kế tiếp. Tôi cảm thấy cổ họng khô cứng lại, cơ thể tôi như đang mất dần ý thức. Cảm giác như tôi đã dùng thuốc ngủ vậy. Đôi mi tôi nặng triễu dần. Tai tôi không thể nghe vỏn vẹn nhưng lời từ miệng Baekhyun, nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng chuông điện thoại của cậu ta. Đó là bản nhạc tôi viết cho cậu ta kỷ niệm hai năm hẹn hò. Tôi nghe rõ được đầu dây bên kia là Chen, và tiếng nấc lớn hơn của Baekhyun trước khi cậu ta quay sang nhìn tôi.
Cậu ta gào lên tên tôi, khẩu hình miệng của cậu ta cho tôi biết điều đó. Trớ trêu thay, tôi không thể nghe được gì nữa, hình ảnh cũng nhoè đi. Tôi không thể nhận thức được người tôi yêu và những gì của em ấy nữa.
Câu nói cuối cùng tôi nghe được, cũng khi mà tôi nằm xuống bãi cỏ còn động những hạt sương và vài đóm tuyết đầu mùa, chỉ là vỏn vẹn một câu: "Ngủ ngon nhé, Park Chanyeol."
*
Baekhyun đứng trước cơ thể của Chanyeol, giờ đây được phủ lên tấm trải màu trắng. Đám người mặc bộ áo thêu rõ chữ "Nhân viên bệnh viện Bucheon" đang đẩy Chanyeol, người đang ngủ say kia, ra ngoài.
Ống thở của cậu ta được rút cách đây một tiếng, Chen và Minseok đã cố gắng với những người họ quen biết để giữ Chanyeol ở lại trong căn phòng trắng bệch cùng đám mấy móc đã tắt đèn kia, cho đến khi Baekhyun đến.
"Anh ấy, ngủ có vẻ ngon lành nhỉ?"
Baekhyun phì cười, mắt cậu ta có vẻ khô đi, có lẽ mùa đông này đã đóng băng tuyến lệ của cậu.
"Anh ấy, lúc nào cũng đáng ghét như thế nhỉ?"
Xoa nhẹ lên đôi gò má lạnh và vô hồn của Chanyeol, Baekhyun gật đầu ra hiệu các nhân viên đẩy tiếp cơ thể cậu đến hướng khác.
"Em về trước nhé, Chanyeolie."
Baekhyun nói khẽ, đặt vội lên má Chanyeol một nụ hôn trước khi anh rời đi, sau đó cậu cũng quay mặt bước về.
Baekhyun biết, sau vụ tai nạn đó, vào hôm mà Chanyeol trở về từ Seoul cùng cậu. Là cậu nói rằng cậu không thích cách Chanyeol từ chối gặp gia đình mình khi có dịp về quê hương. Là cậu trách Chanyeol lớn tiếng với cậu mỗi khi nhắc đến vấn đề tìm việc làm. Là cậu trách bản thân mình nói lên những lời như "Làm nghệ sĩ thì chỉ có đói mà chết thôi". Là cậu thất vọng khi coi thường giấc mơ và mong muốn của anh. Là cậu xé bỏ bức trang anh vẽ tặng cậu nhân dịp cả hai còn một học kỳ nữa là ra trường. Là cậu muốn xé bỏ lòng ngực mình khi để Chanyeol lái xe bỏ đi và không bao giờ trở về.
Chanyeol thật ra đã trở về, Baekhyun luôn nghĩ rằng tại sao không ai nhận ra điều đó.
Rồi cậu lại nhận ra, thật ra hình bóng của Chanyeol trong cậu luôn trở về. Dù rằng Chanyeol ấy và Chanyeol đang hôn mê trên giường bệnh, với mớ dây gắn vào cơ thể kia; là hai thứ khác nhau, dù cùng là một.
Baekhyun đã luôn dùng một bài hát cậu tìm được trên mạng, dùng làm nhạc chuông mỗi sáng.
Baekhyun tự nhủ rằng, Chanyeol vẫn bên cạnh cậu. Rằng mọi chuyện đều vẫn ổn. Rằng một ngày cậu tỉnh giấc, Chanyeol bên cậu trong bộ đồ đêm cuối cùng anh ta mặc, và Chanyeol trong bộ áo bệnh nhân kia sẽ lại thành một. Rằng Park Chanyeol và Byun Baekhyun sẽ lại hạnh phúc trong vòng tay nhau, sau câu "Em xin lỗi" mà Baekhyun đã luôn lẩm nhẩm mỗi sáng tắt tiếng chuông báo thức, giờ sẽ được khẽ rót vào tai Chanyeol.
*
Buổi sáng hôm sau, vẫn giai điệu quen thuộc của chuông báo thức.
Vẫn làn sương sớm, không khí lạnh nhưng hoà quyện với ánh ban mai còn đâu đó chút ấm áp.
Vẫn là chiếc giường cũ, kọt kẹt vài tiếng sau khi cơ thể Baekhyun mệt mỏi trở người tìm chiếc kính.
Vẫn là ngôi nhà gỗ màu sáng, và ly nước đã được chăm sẵn một lượng bột cacao từ tối hôm trước.
Văn là hình bóng cậu con trai, cao hơn Baekhyun, tóc hơi bù xù, ngáp dài lên dài xuống mà than phiền việc Baekhyun khó tỉnh giấc mỗi sáng.
Vẫn là Baekhyun, nghĩ rằng Chanyeol trước mặt cậu, là Park Chanyeol của hôm trước.
Vẫn là họ, với tiếng cười phì trêu chọc nhau. Nhưng lần này, Chanyeol và giọng của cậu ta phơi nhạt đi một chút trong lòng Baekhyun, không khiến làm cậu con trai nhỏ con rùng mình vì sợ quên dần hình ảnh người mình thương.
Vẫn là Byun Baekhyun, ngày ngày mong mỏi mình đừng bao giờ quên đi Park Chanyeol. Vẫn là Park Chanyeol, ngày ngày vẫn cười tươi với Byun Baekhyun và hát lên vẩn vơ vài nốt nhạc cậu ta tự sáng tác.
And I'm here just, just like
I used to be
We were here in old days,
with you, with me
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com