nhiều người thích bạn cùng phòng quá phải làm gì?
nhưng rồi đến một ngày, hiếu lại bắt gặp khang rầu rĩ.
nói thật thì vẻ rầu rĩ của anh mang đến cho hiếu vài kí ức không mấy tốt đẹp lắm về khoảng thời gian khang thất tình, vậy nên vừa thấy anh cau mày và thở dài một hơi nghe bất lực hết sức, hiếu đã cuống cuồng cả lên, "sao vậy? mày bị gì? khoẻ không? buồn gì hả? ăn kem nha?"
trông khang như muốn cười, "bị gì vậy ba? tự dưng hỏi gì dữ."
"tại lâu rồi không thấy mày buồn, sợ mày có sao nữa."
thế là khang lại hết muốn cười, xụ mặt mà môi thì đang có xu hướng muốn trề ra. không được, cái vẻ bĩu môi phồng má mỗi lần anh không hài lòng điều chi đang sắp xuất hiện, và hiếu thì chưa chuẩn bị tinh thần để đối phó. chẳng rõ được cơn hoảng loạn trong lòng hiếu, bạn cùng phòng ngồi ngay ngắn lại trên giường, quay hẳn người sang để đối diện với hắn và rồi chỉ vào mặt mình, cực kì nghiêm túc, "mày thấy tao có đẹp không hiếu?"
hiếu suýt thì sặc nước bọt. hắn tròn mắt, mặt nóng lên và tay chân đột nhiên trở nên thừa thãi, "h—hả? sao tự dưng— mày hỏi vậy...?"
"bữa nay tao gặp bồ cũ đi với người yêu mới." khang nhỏ giọng đáp, cúi gằm mặt và thở hắt ra, "thằng đó đẹp trai vãi, kiểu đẹp ngời ngời luôn á. hay do tao xấu hơn nó nên ẻm mới bỏ tao ta?"
"tao—" hiếu đảo mắt, lưỡi bỗng dưng bị mèo cuỗm đi mất. khang thì vẫn nghiêm túc chờ đợi một câu trả lời từ hắn, nhưng khó mà hiếu nhìn thẳng cho được, "thằng đó đẹp trai bằng tao không?"
"hả?" trước câu hỏi bất ngờ của hiếu, mặt khang nghệt ra. anh chớp chớp mắt, cố tải cho xong dữ liệu và rồi cũng không dám nhìn thẳng vào hắn đối phương nữa, "mày... ờ thì nó không đẹp bằng mày, nhưng—nhưng mà, nó đẹp hơn tao."
hiếu nhăn mặt, không đẹp trai bằng hắn thì cũng không đẹp được như khang, hiếu tin chắc là vậy. người đẹp trai ngoài kia không thiếu, nhưng để mà chọn người đẹp trai nhất trường thì khang chắc chắn nằm trong mấy lựa chọn của hiếu. bởi vì trông anh đẹp mà, mặt góc cạnh, sáng bừng lên, cười lên một cái đốn tim người nhìn (đánh giá khách quan). nếu so về độ đẹp trai thì còn lâu hiếu mới bỏ khang để quen thằng khác, trường hợp hắn đóng vai người yêu cũ của khang.
nhưng trông vẻ mặt của khang là thấy rõ giờ hắn có dùng bao nhiêu vốn từ có được cũng không thể thuyết phục anh tin rằng anh đẹp trai hơn so với hầu hết sinh viên trong trường. anh cần phải thấy rõ sự đẹp trai vô bờ bến của mình và hiếu vẫn là kẻ gồng trên lưng sứ mệnh ấy.
"vô đây." hiếu đứng dậy, kéo tay khang vào phòng tắm. gương trong phòng tắm không to, vừa khít chân dung một người. hắn để anh đứng trước gương, ngắm nghía gương mặt anh hồi lâu trước khi lục trong đống đồ của mình lọ sáp vuốt tóc gần một năm chưa dùng đến.
tầm hồi năm nhất, hiếu là tín đồ của lọ sáp vuốt tóc của mình, ngày nào đi học cũng vuốt một cái đầu bóng lưỡng, hất ngược ra sau, gồng vào nếp đến mức không có một sợi nào được phép chỉa lung tung. hồi đó hiếu thầy mình ngầu bỏ mẹ, trông tóc tai vuốt vuốt kiểu ấy thì hẳn gái theo như điếu đổ. ấy thế mà đi học cả năm trời chẳng thấy ai đến xin info, cho đến khi hắn quá lười dậy sớm để vuốt tóc và quyết định cắt ngắn lên tí cho gọn thì như thời tới, confession trường tràn ngập hình ảnh hắn. cái tên trần minh hiếu phổ biến đến mức giảng viên cũng nghe qua, làm hắn bị để ý và gọi trả lời câu hỏi mấy lần, may sao học hành cũng ra gì. từ đó ngoài cái mã đẹp trai, hiếu còn mang luôn cái mác học giỏi, biến mình thành của quý của ngành.
lọ sáp này tới giờ chưa sử dụng lại.
hiếu nghĩ rằng ngược lại với mình, mái tóc của khang nên được vuốt ra đằng sau, tất nhiên thì chẳng phải cái kiểu cứng nhắc như hiếu khi xưa. gương mặt anh sáng sủa lại góc cạnh, tóc cứ loà xoà thế này thì sao mà khoe cho ai được. đảm nhận trách nhiệm biến khang đẹp trai trở nên đẹp trai hơn, hiếu xoa sáp giữa hai lòng bàn tay, bắt khang đứng im rồi cứ thế chỉnh lại mái tóc cho anh. khang thì vẫn ngoan ngoãn như thường, đứng đấy nhắm tịt mắt để hiếu muốn làm gì thì làm. cảm giác lúc tay hiếu luồn qua tóc anh có khiến khang hơi buồn ngủ, anh nghĩ nếu thời gian dài thêm chút ít có khi anh ngủ thật cũng nên.
"xong rồi, nhìn thử coi."
hé mắt ra nhìn, khang còn chưa kịp thấy mình trong gương đã nghe giọng hiếu giật thót bên tai, "đù má idol kpop, ông tổ visual!"
chẳng có ai tự tạo kiểu tóc tự khen cả.
khang phủi phủi má, muốn phủi đi nhiệt độ hun cho hai má đỏ hây, nhưng phủi sao được, chỉ đành làm ngơ. đưa mắt nhìn bản thân trong gương, đúng là trông sáng sủa ra hẳn, nhìn cũng rất ra gì và này nọ. nhan sắc chỉ nhờ vuốt tóc mà thăng lên một tầm cao mới, khang quay sang nhìn hiếu cười toe toét, "ê hay dữ!"
"chứ sao ba? tao là barber chuyên nghiệp mà." hiếu nhún vai, bày ra cái vẻ ta đây trông mà ghét. hắn cười cười, kéo anh lại gần hơn chút, "chờ tí, gỡ kính ra coi."
chẳng để khang động tay, hiếu tiện thể tháo ra luôn giúp anh. nhưng mà hắn tính toán sai một chút việc gương mặt không kính vừa được làm tóc của khang gây bao nhiêu sức ép lên người yêu cái đẹp là mình, vừa tháo xuống đã thấy hơi thở nghẹn lại, lúng túng không biết phải làm sao. bình thường nhìn đáng yêu hiền khô mà giờ như này thì con gái trong trường chịu sao cho nổi? không được, hiếu lắc đầu, phải tìm lí do thuyết phục khang bỏ ngay ý định vuốt tóc đi học mỗi ngày thôi.
"sao vậy?"
"sao đâu." hiếu gấp kính của khang để gọn qua một bên, "nhìn thử coi."
không có kính, tầm nhìn trở nên không quá rõ ràng nữa, khang phải tiến tới sát gần gương mới trông được mặt mình in hằn trên đấy. bỏ kính ra thì hợp với cái tóc hơn hẳn, trông ăn chơi và đỡ cái kiểu mọt sách giả nai lên lớp chỉ để ngủ. lần đầu được diện kiến sự thần kì của sáp vuốt tóc, mắt khang sáng rực, "sáp mua ở đâu vậy? tao cũng muốn!"
"cho mày đó." dù sao hiếu cũng không còn dùng đến nữa, "nhưng mà mày tính ngày nào cũng vuốt hả?"
"không được?"
"không được." hiếu mím môi, não chạy hết bảy bảy bốn chín cái phương trình dù chẳng cần thiết mấy, "thứ nhất là uổng lắm, ngày nào cũng vuốt thì sáp nào chịu nổi? thứ hai là mày chỉ đi học thôi, đi học xong về phòng thì vuốt ai coi? nội cái chuyện có mặt ở lớp thôi đã khó, mày còn muốn tóc tai như idol kpop hả? nghe nè, vuốt tóc như này ở mấy dịp quan trọng thôi."
"ví dụ?"
"thì đi ra ngoài chơi, hẹn hò, đi dự tiệc, các thứ các thứ."
khang gật gù, nghe cũng có lí lắm, "nhưng bồ mới của bồ cũ tao cũng là người trong trường mà? tao không khè được hả?"
hiếu nghe thế thì cười khì. hắn nắm lấy hai vai anh, xoay người anh đẩy cả hai ra khỏi phòng, "làm vậy chi? để bồ cũ mày thấy tiếc rồi đòi quay lại hay gì?"
"không chịu đâu nha." khang lắc đầu nguầy nguậy.
đã lỡ vuốt tóc bảnh bao rồi mà giờ tắm rửa đi ngủ thì uổng, hiếu cho khang mượn tạm bộ quần áo trông cũng hút mắt người nhìn (vì trong tủ đồ khang không áo thun thì cũng áo đồng phục, hiếu tự hứa sẽ chăm đưa khang đi mua quần áo hơn) và rồi kéo anh ra thẳng ban công, bắt khang tạo dáng còn mình thì căn đủ góc chụp. bạn cùng phòng thì trước giờ vẫn hiền khô, ai kêu gì làm nấy, vậy là đứng ngoài ban công làm mẫu ảnh cho hiếu gần một tiếng, cho đến khi anh bắt đầu thấy mệt mà than vãn không ngừng, hiếu mới tha cho anh.
"đăng lên đi, nhớ là bỏ block bồ cũ trước khi đăng." với tư cách là bạn cùng phòng kiêm người chịu trách nhiệm tâm lý cho thành viên hội thất tình kiêm nhà tạo mẫu tóc suýt chuyên nghiệp riêng kiêm nhiếp ảnh gia nghiệp dư chưa bao giờ học về máy ảnh kiêm chuyên gia edit và chỉnh màu, hiếu không thể để những thứ mình làm trở nên vô nghĩa.
hài lòng nhìn khang ngoan ngoãn làm theo lời mình, hiếu đứng dậy, xoa đầu khang một cái trước khi tiến vào phòng tắm, vờ như không nhớ đến việc ảnh của khang vẫn còn đầy trong thư viện.
ai hỏi thì bảo quên xoá là được.
;
đúng là khang đã nghe lời hiếu, không có ngày nào cũng vuốt tóc đi học. nhưng hiếu thì không hài lòng lắm, vì kết quả thì khang vẫn nổi lên như cồn.
bởi vì có một hôm khang phải thuyết trình, anh đã nhờ hiếu vuốt tóc bảnh bao và mặc sơ mi trắng lịch sự, hiếu nhún vai và thoả mãn anh với 0% đắn đo. buổi thuyết trình diễn ra thuận lợi, khang về nhà với nụ cười toe toét vì điểm nhóm cao và hiếu cũng thấy vui lây, cho đến khi hình ảnh của khang trong buổi thuyết trình được ai đó đăng lên nhóm của trường. tất nhiên thì hiếu nào phải người duy nhất yêu cái đẹp, hắn lướt đọc hết thảy bình luận khen khang đẹp trai, mặt mày nhăn tít lại.
sao ai cũng hỏi khang có người yêu chưa vậy?
nhìn qua khang đã tắm rửa sạch sẽ nằm một góc vừa chơi game vừa ăn snack, hiếu muốn chụp một tấm rồi đăng lên ghê gớm, có đẹp trai gì đâu, né người ta ra đi. nhưng nghĩ tích cực và lạc quan một tẹo thì hiếu nên tự hào rằng bạn cùng phòng mình nay đã ở một tầm cao mới, bồ cũ của anh sẽ phải ngước mắt nhìn theo và hiếu hân hạnh được ghi credit cho sự biến hình này. thôi được, hiếu chọn lạc quan vậy, miễn là không có ai thực sự muốn tiếp cận và tìm hiểu bạn cùng phòng của hắn.
"mắc gì? người ta độc thân mà, cho người ta tìm hiểu nhau đi chớ. đừng ỷ mình ế rồi người ta cũng phải ế theo mình vậy nha."
hiếu bĩu môi, lần nữa nằm dài trên bàn. than vãn với hai thằng này có thực sự giúp ích không? hiếu không biết, nhưng nếu hắn không nói ra thì hắn sẽ bực mình lắm, "khang mới chia tay thôi mà, quen người mới chi cho vội."
"người ta chia tay cũng gần hai tháng rồi, thấy nó cũng có còn buồn gì đâu." hiếu đinh vừa phải chạy deadline vừa phải góp ý, "hồi nó hết buồn mày còn đòi mở tiệc ăn mừng mà, không nhớ hả?"
"lỡ khang tìm hiểu xong thất tình nữa thì sao?"
"gì vậy? thứ nhất là chưa có ai ngỏ ý gì với thằng khang luôn, thứ hai là mắc gì mày rủa người ta thất tình thêm?"
"không phải rủa, tao chỉ đang nói khả năng có thể xảy ra thôi."
hiếu đinh nhíu mày, liếc nhìn sang hậu. hiểu ý, cậu chàng ngồi cạnh bên hiếu, nắm lấy một bụm tóc sau đầu hắn rồi giật ngược về sau, tiếng hét của hiếu thu hút kha khá ánh nhìn, nhưng ít nhất thì hắn chịu ngồi dậy. nhăn mặt xoa xoa vùng da bị kéo căng, hiếu nghe thằng đối diện nghiêm túc hỏi, "hỏi thật, mày sao vậy hiếu?"
"sao là sao ba?"
"chuyện khang yêu ai có liên quan gì mày đâu?"
hiếu rũ mi, chẳng biết nói gì. thì đúng là như thế, hắn biết rõ, vấn đề ở đây là hắn biết rõ nhưng vẫn cảm thấy bực mình. cứ nghĩ tới cảnh bao cô nàng liên tục ngắm nghía khang, và lỡ có cô nào xinh xắn đáng yêu đủ can đảm tiến đến muốn làm quen thì với độ hiền lành đến mức có hơi khờ như khang, chắc chắn anh sẽ lúng túng đưa luôn số điện thoại. chưa hết, đưa số rồi sẽ đến đoạn nhắn tin tìm hiểu, tán tỉnh nhau, khang sẽ trưng ra nụ cười ngờ nghệch của mình rồi lon ton đi hẹn hò, thậm chí còn có khả năng là anh sẽ nhờ hắn chọn quần áo và vuốt tóc cho. hiếu không cam tâm cho lắm.
"tại... tại hồi chia tay bồ cũ nhìn khang suy sụp quá, nên giờ tao sợ nó lâm vào đường cũ thôi..." càng về sau, giọng hiếu càng nhỏ dần, lấm lét chẳng dám ngẩng đầu nhìn hai thằng bạn.
ngửi được cái mùi đáng nghi, hiếu đinh và hậu lâm nhìn nhau, "ê!"
"rất là ê nha!"
không muốn nghe mấy thằng bạn mình lải nhải mấy chuyện xàm xí không đúng sự thật, hiếu vác balo lên vai bỏ một mạch về phòng kí túc xá, tâm trạng vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. hắn chỉ đang lo bạn cùng phòng thất tình thêm lần nữa thôi, còn hai thằng kia thì não chỉ nghĩ được toàn cái gì, không nhờ vả được điều chi ra hồn.
hiếu mở cửa vào phòng, khang vẫn còn nằm trên giường. vừa ngó lên thấy hắn, anh đã vội bật dậy, gương mặt sáng lên và cười toe toét, hớn hở nhảy xuống giường, "về rồi hả?! đúng lúc tao đang muốn gặp mày luôn."
hắn có hơi ngơ ngác, nhưng nhìn nụ cười của khang đỡ bực hơn hẳn nhìn mặt của hai thằng cốt. hiếu vừa bước vào trong phòng vừa đỡ lấy eo anh, cười hỏi, "chi vậy?"
"đi coi phim không?" đối phương giơ điện thoại cho hắn xem, "phim này nè, phim hài, nghe đồn hay lắm."
hiếu ngó xem thử, là phim hàn quốc vừa mới ra rạp không lâu, hắn cũng từng xem qua review rồi, nghe đâu là cười từ đầu tới cuối, "chừng nào?"
"chiều nay được không?"
"được, chiều tao nghỉ mà." hiếu quẳng balo qua một góc, ngồi xuống giường, kéo luôn khang ngồi xuống theo, "có ai nữa không?"
"hai thằng kia rảnh không, rủ đi chung luôn."
lịch học ba thằng như nhau, hiếu rảnh thì hai thằng kia bận gì được, nhưng hắn vẫn lắc đầu, "không được, hai đứa nó có chuyện hết rồi, nãy còn bỏ tao ăn trưa một mình."
"sao không rủ tao xuống ăn chung?" khang 'xì' một tiếng, huých vai hắn, "vậy thôi, đi hai đứa cũng được, mày đèo tao nha."
hiếu có một cái áo hắn rất thích, thích đến mức để hẳn ở riêng một góc và chỉ mặc vào mấy dịp rất quan trọng, như là sinh nhật hay lễ gì đó ở trường. ban chiều lục lọi hết tủ đồ vẫn chẳng thấy cái nào ưng, hiếu ngó sang chiếc áo mình gấp gọn, chớp mắt mấy cái, cuối cùng chọn nó thật, lúc cầm đi vào phòng tắm còn thấy mặt nóng lên. thôi thì thỉnh thoảng mới ra ngoài xem phim, ăn mặc đẹp đẽ tí cũng đâu có sao.
mà hình như chẳng phải mỗi mình hắn ăn diện, nhìn khang cũng có khác gì super star chuẩn bị lên sân khấu đâu. qua thời gian, dưới sự hỗ trợ nhiệt tình từ bạn cùng phòng kiêm đủ việc và nay kiêm luôn cả stylist, khang đã từ bỏ kiểu quần áo 'có mặc là được' của mình, nhờ đó mà trai đẹp lại càng đẹp trai. nghĩ đến lại thấy bực trong lòng, đẹp trai cũng có mài ra ăn được không mà sao bạn nữ nào cũng si mê vậy?
đẹp trai lai láng chuẩn bị tươm tất (hiếu đã phải thuyết phục khang rằng việc vuốt tóc lúc này sẽ khiến hai thằng trễ mẹ giờ phim chiếu, vả lại đi xe máy thì vuốt tóc kiểu ấy đến nơi cũng thành tổ quạ nên tốt nhất là thôi. khang chịu thua sau nửa tiếng nghe hắn nói), hiếu đèo khang sau xe bon bon đến nhà văn hóa sinh viên. phim vừa ra rạp không lâu lại còn được review tốt, trong rạp phim có không ít người, đa phần đều là sinh viên mấy trường gần đây. hiếu kéo tay bạn cùng phòng của mình vào trong rạp, cảm nhận được ánh mắt tứ phía đổ về dẫu ánh sáng trong rạp chẳng tốt lắm. do thằng khang chứ không đâu, đẹp trai quá nên mặt sáng bừng, người ta để ý là phải. canh chừng khang trước mấy bạn nữ cùng trường đã khó, giờ còn phải canh luôn cả mấy bạn trường khác, bạn cùng phòng giờ kiêm luôn vệ sĩ, nghĩ lạc quan thì cơ hội việc làm của hắn giờ đây cao hẳn lên.
"sao mày nhăn như khỉ ăn ớt vậy?" khang nghiêng đầu thủ thỉ vào tai hắn, có hơi gần, làm tai hiếu nhồn nhột, nóng bừng lên.
hắn hắng giọng, "không có gì hết, phim chiếu rồi kìa."
đèn tắt tối thui, khang cũng thôi không hỏi nữa, lùi lại về vị trí của mình. hiếu thở ra một hơi, tim đập nhanh bất thường, trong đầu giờ rối thành một cục, ấy thế mà không dám nghĩ thêm nhiều, ngọ nguậy điều chỉnh tư thế một hồi rồi cũng thôi. nhưng mà não xoắn lại rồi thì tâm trí đâu mà xem phim xem phiếc gì nữa, tay thì cứ bóc bắp rang liên tục mà phim đang nói về cái gì cũng chẳng hay, chỉ nghe thấy tiếng người ta cười nãy giờ. đương lúc hiếu còn mải mê kéo tâm trí đang bay bổng đi về, tay hắn chạm phải tay khang trong gói bắp rang, làm hắn giật bắn mình vì nhiệt độ âm ấm bất ngờ. khang quay đầu khó hiểu, "gì vậy ba?"
hiếu đỏ mặt vì xấu hổ, vừa nhai bắp rang vừa lắc đầu, chỉ tay vào màn hình, ý muốn khang quay lại xem phim. dành cho hắn thêm một ánh mắt lo âu, khang cũng chỉ đành nhìn thẳng, phim đang đến lúc hay, thằng hiếu giật mồng thì tí nữa tính sổ sau.
hiếu thề, nãy giờ tiếng "ê" của thằng hiếu đinh ban trưa vẫn văng vẳng trong đầu đuổi hoài không đi. hiếu biết rõ ý nghĩ đằng sau tiếng "ê" đó của nó, vậy nên mới rối rắm trong lòng nãy giờ. mà ngồi càng lâu thì tiếng "ê" càng lớn, tim hiếu đập càng nhanh, như ai đuổi và hắn đã chạy hơn mười cây số chưa chịu dừng. rúc người sâu vào trong ghế, hiếu lén lút ngó nhìn sang khang bên cạnh, cái kiểu nghiêng đầu khe khẽ và tròng mắt thì cố liếc ngang hết sức có thể, tránh trường hợp giữa chừng khang lại quay ra thì chết dở. nhưng khang còn đang quá nhập tâm vào phim đang chiếu, khi hiếu nhìn qua, anh vẫn chẳng hay biết gì, chống cằm cười tít mắt. gương mặt khang sáng bừng trong bóng tối, phần vì ánh sáng từ màn hình, phần vì khang đẹp trai. hai mắt anh thì cong một đường ngọt lịm, khoé miệng cười toe thì duyên chẳng ai bằng, cái điệu cười mà hiếu nghĩ đáng ra khang không nên có, bởi vì nó có thể gây ra vài phản ứng bất chợt cho người nhìn như tim đập mạnh và gò má nóng, hay là bộ não bắt đầu chạy loạn hơn cả lúc nãy, ngoài tiếng "ê" của hiếu đinh như tiếng chuông chùa vang vọng trong đầu thì giọng hắn cũng đâu đó chen vào mấy câu, chẳng hạn như dễ thương ghê, kêu meo meo nghe thử.
chỉ cần một cái liếc mắt thế thôi, và hiếu vội vã quay đầu nhìn thẳng. nhân vật chính của phim tên gì hắn còn chưa biết, giờ hắn chỉ muốn nhắm tịt mắt cho cơn bão trong lòng trôi qua mà thôi.
hiếu chạy vào nhà vệ sinh ngay sau khi vừa ra khỏi rạp, để khang ở ngoài chờ mình còn bản thân thì vốc một đống nước lên mặt, da mặt hắn thì chẳng thích đâu nhưng bộ não thì biết ơn lắm. ít ra thì cơn rối rắm trong lòng đã được hiếu thành công gác qua một bên, hắn đã có thể làm công tác tư tưởng cho chính mình và rồi hiên ngang bước ra với trăm phần trăm tự tin là mình vẫn sẽ ổn trước sóng gió cuộc đời.
bao nhiêu tỉnh táo của hắn bay đi bằng sạch khi hắn ra ngoài và trông thấy hai bạn nữ nào đó đang đứng trước mặt khang, và anh đang cười, cái kiểu cười ngượng ngùng trông còn giống con mèo hơn cả khi ở trong rạp, tay che miệng ngượng ngùng và mắt thì tít lại thành một đường. trông thấy hiếu, anh vội chào tạm biệt hai bạn nữ rồi nhấc chân chạy đến bên hắn, hiếu có thể nghe tiếng hai bạn kia hò hét gì đó với nhau khi hắn xoay người rời đi cùng khang.
"ai vậy? bạn mày hả?"
khang lắc đầu, gò má vẫn còn hơi ửng hồng, "người ta muốn làm quen thôi."
đấy, thấy chưa, hiếu có nhầm trong việc đánh hơi được mùi yêu thích của người khác dành cho khang đâu, không nhiều thì ít, chắc chắn trong cái rạp ấy không dưới hai người có ý muốn làm quen khang. sơ suất của vệ sĩ cùng phòng trần minh hiếu là lỡ làm công tác đánh thức tâm trí mình hơi lâu khiến chuyện tanh bành. lén lút ngó qua nhìn khang, trông anh vẫn còn xấu hổ, nhưng nụ cười trên môi thì chẳng tắt, hai tai và má nhuộm màu hồng như đánh phấn, còn hiếu thì muốn gào thét. hẳn là khang cảm thấy một trong hai bạn đó xinh xắn, anh thích người ta và anh ngượng!
"hiếu!"
hiếu giật mình. hai đứa đã xuống đến hầm xe từ lúc nào, khang đã đội mũi đầy đủ, mũ to làm mặt anh tròn trịa. còn hắn thì nãy giờ thần người ra nhìn cái xe mãi cho đến khi khang gọi mới hoàn hồn.
hiếu vội đội mũ vào, "về liền đây."
"mày sao vậy? nãy giờ cứ sao sao, thấy phim cũng hay mà sao nhìn mày không thấy vui vẻ gì."
thì hắn có xem được giây phút nào đâu mà vui với cả vẻ. thở dài một hơi, hiếu ra hiệu cho khang lên xe, đảo mắt tìm bừa lí do, "tại mới nhớ ra mai phải làm bài kiểm tra mà tao chưa học gì."
"hả?"
"không sao, phim vui mà, tao đi về rồi học cũng được."
vậy mà khang cũng tin, ngoan ngoãn ngồi ở sau lưng hắn lảm nhảm, bảo hiếu rằng lỡ như mai có kiểm tra không kịp thì nhớ nhắn số không cho khang trước để anh chuẩn bị tinh thần, hắn chỉ thấy buồn cười. khang đã thực sự mếu máo nghĩ về viễn cảnh hiếu tạch bài kiểm tra ngày mai và điểm quá trình của hắn chạm đáy xã hội chỉ vì hắn đi xem phim với anh, vậy nên hiếu đã ghé vào mua cho khang một ly matcha latte size lớn, khang vui lại ngay sau đó. anh thích thú cảm ơn hiếu, phấn khích như trẻ con vừa được quà, ngồi lên xe, hai tay níu lấy vạt áo hai bên của hiếu và cằm thì gần như muốn đặt lên vai hắn.
"mày có thấy hai bạn nãy hỏi làm quen xinh không khang?" dằm trong tim hiếu chưa được gỡ bỏ, hắn không vui lại nổi.
khang hở một tiếng, "mày thấy xinh hả?"
không có, hiếu còn không thèm để ý tới mặt người ta thì xinh hay không sao hắn biết cho được. nhưng mà nãy giờ hiếu cứ ngồi nghĩ hoài nghĩ mãi, tiếng "ê" của đinh minh hiếu đã nhạt dần, thay vào đó, câu nói chuyện khang yêu ai có liên quan gì mày đâu? cứ phát đi phát lại trong đầu như một cơ chế tự động. mắt thì nhìn đường nhưng tâm trí đã bay đi tới đâu. nhớ về cái chạm nóng hổi của khang hay cách hơi thở anh chạm vào vành tai hắn, còn có cả nụ cười nhe răng sáng bừng lúc anh xem được phân cảnh thú vị nào đó, thậm chí còn là cách lòng hắn nhộn nhạo khi ai đó tiếp cận anh, hiếu biết hắn đang dần tìm được lời đáp cho câu hỏi của hiếu đinh rồi.
"mày thấy xinh thì cũng không có làm quen được đâu, tao không có facebook của người ta." giọng khang lẩm bẩm ngay bên tai hiếu, nghe như vừa dỗi vừa buồn, làm hiếu muốn quay lại nhìn anh ghê gớm, nhưng thế thì hai thằng có khả năng giải quyết chuyện này trong bệnh viện, hiếu không liều đến vậy. hắn nghe khang nhỏ giọng nói, "tao từ chối rồi, từ chối luôn giùm mày. mà không hiểu mấy bạn đó nghĩ sao á, tự dưng hỏi tao... hỏi tao bộ tao với mày yêu nhau hả, tao còn chưa kịp trả lời mày đã ra rồi nên là..."
hiếu có thể cảm nhận được cách vạt áo hai bên hông của mình bị níu càng thêm chặt, tranh thủ nhìn xuống đôi chút, bàn tay nắm lấy tụi nó đã siết đến mức nổi gân. đâu đó trong não hiếu nổ cái bùm, ý nghĩ về việc hắn và khang là người yêu của nhau được khang thốt thành lời chẳng khác gì ngòi nổ cho mớ hỗn độn hiếu cất từ sáng tới giờ trong não. má hắn như vừa bị hơ qua lửa, vành tai đỏ như muốn rỉ máu, ngượng ngùng chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành ậm ờ cho qua chuyện, biết rằng khang chưa có ý định yêu bạn nữ nào và hắn vẫn có thể giữ công việc vệ sĩ của mình.
câu hỏi của hiếu đinh lại lần nữa lặp lại, hiếu vốn muốn mặc kệ, nhưng con ác quỷ bên vai hắn đã nhanh nhảu trả lời thay.
có liên quan chứ!? khang mà có người yêu thì tới tao là thằng thất tình đây nè!
kì này chết toi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com