;
Đây không phải là oneshot.
~0~0~0~
Tất Vũ chỉ là một người theo đuổi âm nhạc, không hẳn thích. Viết nhạc là điều anh giỏi nhất, cảm nhạc tốt là năng khiếu duy nhất. Vì vậy, âm nhạc chính là lựa chọn rất an toàn và phù hợp.
Cuộc sống của anh cùng với thể loại nhạc anh đang làm trôi qua vô cùng bình lặng. Đôi khi anh trầm mình vào dòng chảy của giai điệu một cách nhẹ nhàng và tận hưởng. Đôi khi lại lăn tăn và khuấy động cùng thứ cảm xúc nhức nhối nào đấy. Anh tâm sự với những phím đàn, hay là gắt gỏng với mấy vết mực trên các bản nhạc. Là vì không hài lòng, hoặc anh đang tìm kiếm một chất xúc tác đẩy cho cảm hứng trở nên cao trào.
Chung quy lại, Tất Vũ luôn một mình. Anh trải qua cuộc sống lặng lẽ đến tẻ nhạt ấy suốt ba mươi năm ròng, đều một mình.
Không sao, dường như Tất Vũ không để tâm lắm đến chuyện tìm cho bản thân một thú vui mới. Anh càng không phiền lòng về chuyện nên có một ai khác bầu bạn với mình. Cho dù có, chưa chắc đã thoải mái được như bây giờ, hiện tại đang rất tốt.
Nhưng khi trở về với căn nhà trơ trọi và trống trải. Anh lại chạnh lòng đi ít nhiều, có lẽ vì cô đơn. Phút chốc yếu lòng ấy khiến anh nghĩ đến, nên tìm một người để phủ đầy thêm hơi ấm cho ngôi nhà. Lại nghĩ, nếu tùy tiện yêu một người, nhỡ người đấy cản trở công việc của anh, chiếm mất một khoảng thời gian hiếm hoi của anh, chen chân vào không gian riêng tư vốn trước nay đều chỉ cần anh và âm nhạc. Chẳng phải sẽ rất phiền phức sao.
Trước giờ như vậy sống rất tốt, Tất Vũ không muốn phải rước thêm về một cô gái suốt ngày chỉ biết cằn nhằn, dạy dỗ anh về mấy thứ vặt vãnh.
Tâm sinh tướng, tuy anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, cao ráo ưa nhìn. Nhưng hầu hết mọi người anh quen biết đều đánh giá anh là một tên nghiện nhạc, khó gần và có phần lập dị. Nên Tất Vũ trở thành đối tượng bị từ chối trong mọi buổi xem mắt do gia đình sắp xếp, vì toàn thời gian anh dành để nói về âm nhạc và công việc viết nhạc của anh. Cuộc trò chuyện luôn rập khuôn một chủ đề như thế.
Được rồi, cuộc sống đang rất ổn. Tất Vũ không mưu cầu thêm một điều gì khác lạ sẽ phá tan khoảng yên bình của mình ở tuổi 30 hết. Là một thằng đàn ông độc thân thành danh, anh thấy hài lòng với mọi thứ.
Chưa kể, Tất Vũ cũng khá nổi trội trong mảng nghệ thuật. Anh là cái tên quen thuộc với mọi thính giả theo dỗi dòng nhạc Rap. Mà Rap thì đa chủ đề, nhiều màu sắc, nhiều thể loại. Không giới hạn sự sáng tạo, thích gì thì viết đấy, hợp gì làm đấy. Nên anh khá thong thả, nhạc hay và được đón nhận là tốt lắm rồi. Tất Vũ cũng kết giao được kha khá bạn bè trên thị trường nhạc Rap, chỉ là không thân thiết. Anh không giỏi trong việc kết nối với người khác cho lắm, để tìm được một người cùng tần số với anh có vẻ còn khó hơn việc viết nhạc nữa.
Thanh Tuấn là người bạn có thể gọi là thân của anh, nói chung tình bạn này kỳ lạ mà cũng kỳ diệu lắm. Họ quen biết nhau nhờ một con chó.
o0o0o
Đang đêm rồi, Tất Vũ vẫn bận rộn với cây đàn của mình. Đột nhiên anh có cảm hứng nên bật dậy làm vài nốt. Nghe cũng ra gì lắm, nhưng đang hăng thì tắt hứng ngang, những lúc thế này anh chọn sự tư vấn của Thanh Tuấn. Nhấc điện thoại, bấm gọi một cuộc
"Lô, sủa nhanh, nhanh" Người bạn của anh bắt máy, không niềm nở cho lắm. Giọng điệu gấp gáp hối thúc, vang lên chói tai ở bên kia màn hình
"Đang viết vài nốt, không còn hứng"
Tất Vũ bỏ qua sự khẩn trương của Thanh Tuấn, từ tốn trả lời
"Cái gì, dizz ai? Tao góp cho vài câu"
Họ là vậy, nghe đến âm nhạc thì thế nào cũng có thời gian cho nó
"Andree thì sao, trông ghét" Vừa dứt, Tất Vũ để lại giọng cười nhạt, dư âm của vết sẹo dài trên cánh tay lại âm ĩ đau
"Uống không?"
Người bạn này của Tất Vũ luôn hiểu anh đang cần gì. Giống như anh nói, họ có cùng tần số. Thậm chí chỉ một câu nói vô tình, Thanh Tuấn cũng có thể nhận ra tình huống của anh hiện tại.
Tất Vũ khoác bừa một cái áo gió, xỏ đại đôi dép bánh mì, áo phông màu be sẫm, quần đùi đen đơn giản, mũ trùm đầu và khẩu trang. Đến cái xe đẩy nhỏ bên bờ kè quen thuộc, tự nhiên ngồi xuồng cái ghế nhựa đỏ đối diện Thanh Tuấn, thành thục khui bia và hớp một ngụm lớn. Thanh Tuấn không bình luận gì, chủ động gọi thêm mấy phần đồ nhấm. Anh nuốt vội ngụm bia, hà lên một tiếng sảng khoái. Bóc nắm lạc rang nhai rột rột
"Sao đây, đêm này nữa là lần thứ bao nhiêu rồi" Thanh Tuấn đùa, giả vờ đếm đếm nhưng thật tâm hắn cũng không vui nổi
"Mới 8 lần thôi" Tất Vũ nói, bình thản. Anh thuộc nằm lòng những điều liên quan đến cái tên đó
"Trong bốn năm chỉ có 8 lần, khá khen cho mày"
"Vừa vặn sẹo 8 vết, giỏi" hắn huơ huơ ngón cái trước mặt anh, vẻ trêu ngươi lắm
Mười giờ hơn, hai thằng cứ tán gẫu linh tinh bên cái xe hàng phất phơ khói nóng. Sau mấy câu bong đùa, Thanh Tuấn không nhắc thêm gì về chuyện đó nữa. Họ lái sang chủ đề nhạc nhiếc, gì chứ cái chủ đề này thì có nhiều chuyện để nói lắm. Nhất là Thanh Tuấn, đa phần là hắn luyên thuyên không ngớt, anh chỉ ngồi nghe. Đến khi ông chú chủ nhắc họ là tới giờ chú dọn hàng về rồi, Thanh Tuấn mới chú ý đến cây kim ngắn đã điểm số 2 trên con Rolex bạc của mình.
Tất Vũ tạm biệt Thanh Tuấn ở một cái ngã tư không tên trong vô vàng các con đường giữa lòng thủ đô này.
Anh chậm bước, nhâm nhi điếu Marl, ngân nga một giai điệu. Thả mình bước đi từng nhịp thong dong theo cơn gió lạnh về đêm, nhìn ngắm một chút phong cảnh mơ hồ của thành phố mình sinh sống bấy lâu trong màn sương mờ. Tất Vũ chợt nhận ra, anh lãng phí tuổi trẻ của mình thế nào. Những thay đổi xa lạ của thành phố như việc, cung đường đã mở rộng hơn rất nhiều, phần lớn hàng rào xích lúc trước cũng được thay bằng các thanh sắt mỏng, còn có một tượng đài khá to mà anh không biết được dựng lên từ lúc nào. Mọi thứ ấy khiến anh phải "À" lên một tiếng
"Hình như, mình tối cổ quá thì phải"
Nhận thấy trời ngày một đen kịt, những chiếc xe vụt vội qua anh cũng vơi bớt. Tất Vũ bước nhanh hơn để trở về nhà, không xao nhãng vào cảnh vật đêm khuya nữa.
Về đến nhà cũng xấp xỉ 3h sáng, anh lướt qua một người đang ngồi gục mặt gần đó, và đôi chân bỗng khựng lại vài giây khi tiếng gọi quá thân thuộc ấy cất lên
"Vũ!"
Anh rít qua khẽ răng khi cố bước tiếp, nhưng đến cả nhấc chân anh cũng không làm nổi. Đốn mạt là anh nhận ra gã chỉ qua cái dáng dấp đấy, Tất Vũ đã muốn mặc kệ, anh đã rất cố gắng để không bận tâm về gã. Nhưng, gã cũng nhận ra anh ngay khi anh đi qua mà không cần ngẩn mặt.
Tất Vũ dừng lại, không di chuyển. Anh nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo khi gã đứng lên, và âm thanh của mỗi bước chân khi gã tiến lại gần. Cứ mỗi bước chân gã vang lên, tim anh mỗi nhịp lại đạp dồn dập hơn một chút. Tới khi hơi thở gã gần đến mức anh có cảm giác nhồn nhột sau gáy, Tất Vũ mới gấp gáp lên tiếng
"Dừng!!" Anh thở ra khó khăn, hoàn toàn không thể ngăn được giọng mình thôi run rẩy
Andree đứng lại, cánh tay chưng hửng giữa không trung, đầu ngón tay gã chạm phớt qua làn da anh, vội vàng buông xuống.
Andree không làm gì cả, gã cũng chẳng nói gì. Gã chỉ đứng im ở đấy, thu vào đôi con ngươi nhân dáng quen thuộc, hay còn là tấm gương phản chiếu con người gã trước đây. Gã nhận thấy bản thân mình đâu đó trong Tất Vũ, và một đoạn ký ức tua nhanh qua tâm trí gã. Gã chờ đợi, chờ mệnh lệnh tiếp theo của Tất Vũ.
"Lùi lại" Gã ngoan ngoãn lùi lại.
"Xa hơn" Gã tiếp tục lùi xa hơn.
"Xa hơn nữa" Gã kiên nhẫn lùi xa hơn, chấp nhận tầm mắt phóng về phía cậu đã nhòe dần.
"Chúng ta không nên gặp lại nhau"
Gã nheo mắt, cố gắng nghe xem Tất Vũ đang nói gì. Đành thôi, gã không nghe được. Andree lén lút bước gần thêm một chút, điều chỉnh giọng nói và sắp xếp từ ngữ trong đầu. Mở lời thật nhẹ nhàng
"Cho anh mạn phép mượn một ít thời gian của em, được không?"
Tất Vũ im lặng, cái gật đầu thật khẽ khiến gã nhẹ nhõm. Andree tiếp tục
"Anh biết, lời xin lỗi tuy dư thừa, nhưng anh vẫn muốn nói xin lỗi với em. Anh xin lỗi"
Andree e dè nhìn về cậu, gã chần chừ. Tâm lý đang đấu tranh mãnh liệt về việc, gã muốn được ôm em, lần cuối. Bước chân không tự chủ được, đã từng chút từng chút tiến đến gần em lần nữa. Đôi tay bất giác mà giơ lên một lần nữa. Andree nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng bao bọc thân hình đã rất lâu gã không có cảm giác chạm vào. Gã chậm chạp đến mức, nếu Tất Vũ không đồng ý, gã sẽ ngay lặp tức quay về khoảng cách cũ. Nhưng cậu không phản ứng, để Andree làm điều mà anh muốn. Gã cẩn trọng tựa cằm mình vào vai cậu, từ tốn lưu giữ lấy mùi hương lướt qua khứu giác gã. Gã hoài niệm lại cảm giác ôm em của lúc trước, tận hưởng từng khoảnh khắc da kề da ở hiện tại. Mới thấy, rất khác nhau. Không còn cảm giác ấm áp, dư âm của cái ôm có chừng mực ấy lạnh lẽo đến lạ.
Tất Vũ khẽ cử động, gã biết đã đến lúc nên buông ra. Nhưng vẫn luyến tiếc lắm. Cậu không quay lại nhìn gã, gã càng không dám bước lên để nhìn cậu, mặc dù Andree đang nhớ nhung da diết gương mặt rạng rỡ và nụ cười hào sảng năm 26 ấy.
Tất Vũ cảm nhận được sức nặng nơi bờ vai đã biến mắt, anh bước lên trước một chút. Bàn tay siết chặt bị giấu sau lớp áo khoác, cái cau mày, cái mím môi khuất tầm mắt Andree. Kể cả đôi mắt hoen đỏ, hay là dòng lệ ấm đã tuôn từ bao giờ
"Xong rồi thì đi đi, tạm biệt"
Sau câu nói, không ai trong hai người di chuyển. Tất Vũ đang đợi gã lên tiếng níu kéo, gã lại đang đợi một câu nói tuyệt tình hơn. Một câu nói đủ để gã từ bỏ được nỗi nhung nhớ bấy lâu. Một bàn đạp để gã dũng cảm hơn, can đảm rời đi mà không còn mối bận tâm về cậu
"Thanh Tuấn rất tốt, đừng đánh mất cậu ta"
Andree nói, nhìn cậu thêm một chút. Rồi rời đi.
Tất Vũ vẫn không quay lại, từ đầu đến cuối. Chưa từng quay đầu vì gã một lần nào, anh cứng nhắc đi về phía trước, gã cũng nặng nề từng bước ở phía sau. Hai con người cứ thế quay lưng về nhau, cùng đi đến hai phương hướng riêng biệt.
Chỉ là, Andree đang chôn mình sâu hơn vào mảng màu đen tối. Tất Vũ lại rọi mình dưới ánh sáng rực rỡ của vùng trời sao đêm.
o0o0o
Sau cái ôm, vết sẹo chứ 9 xuất hiện. Tất Vũ không ụy mị, anh cần cảm giác đau, để chắc chắn anh vẫn đang tồn tại. Anh cần thứ thanh âm ồn ào của chiếc piano mà anh đang điên cuồng chơi một bản lộn xộn, để xua tan những cảm xúc vô thực này. Anh cần... Thanh Tuấn. Phải! Những lúc thế này, đột nhiên anh mườn tượng đến Thanh Tuấn. Đắn đo trước số máy quen thuộc, cuối cùng vẫn là không bấm gọi.
Ngày mai, mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo cách nó luôn từng, vòng xoay công việc cuốn anh vào, giải thoát cho anh khỏi niềm khát khao vừa mới bị khơi mào, dập tắt nó. Một vài ngày sau Thanh Tuấn cũng phát hiện ra vết sẹo mới trên cánh tay anh, nhưng hắn không phản ứng gay gắt như những lần trước. Bình ổn, lặng lẽ...lặng lẽ chen chân vào cuộc sống của anh. Trở thành một người không thể thiếu, một thói quen không thể bỏ.
Mà Tất Vũ có biết không, mảnh giấy nhớ Andree lén lút nhét vào túi áo khoác của anh. Andree đã đánh cược 3 tháng còn lại của mình vào mảnh giấy nhỏ đó.
Mà Tất Vũ có biết không, mảnh giấy Andree dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để cược vào. Thanh Tuấn đã vứt nó đi, giấu giếm về sự ra đi sắp tới của Andree, một người bạn thân của hắn.
________________________
Hơi mông lung nhờ? Lủng củng quá👽
Xin lỗi anh Tuốn đôi mươi, vì đã cho anh làm phản diện 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com