Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

,

Hơn một tháng sau lần gặp lại chóng vánh ấy, những cảm xúc bồi hồi và vô thường kì lạ vẫn lắng đọng nơi đáy tâm Tất Vũ. Mỗi đêm dài, anh luôn tự ôm lấy mình để tìm kiếm lại hơi ấm của cái bảo bọc hiếm hoi mà rất lâu rồi anh không có được. Sự tôn trọng tuyệt đối của Andree vào lúc đấy khiến anh mủi lòng đi rất nhiều. Cách cư xử mà Tất Vũ đã từng nhắc nhở Andree, bây giờ gã râm rấp tuân theo.

Hơn cả niềm cảm kích vì gã đã làm vậy, đâu đó ở cái chạm phớt vào anh và nỗi rụt rè không cần thiết của gã. Gây nên sự băn khoăn khó tả trong lòng Tất Vũ, cách run rẩy phản ánh nỗi sợ hãi nào đó mà anh cảm nhận được từ gã. Cả những dè chừng và ái ngại, hình như Andree đã thay đổi rất nhiều. Tất Vũ không quay lại, anh đã không thể nhìn thẳng vào Andree để biết điều khác thường là gì, anh chỉ cảm nhận được, 4 năm dường như đủ dài để một người trở nên khác đi.

Mà không chỉ Andree thay đổi, dạo gần đây, người bạn Thanh Tuấn của anh cũng rất khác. Tuy nó không thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, cảm giác vẫn không còn quen thuộc như trước. Tất Vũ nhận ra qua việc Thanh Tuấn bắt đầu trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều, vốn trước kia hắn là người xông xáo, nhiệt huyết. Anh vẫn thường trêu rằng hắn bị tăng động giảm chú ý, và đột nhiên hắn điềm đạm đến lạ. Lúc trước, nhiệt tâm với âm nhạc của hắn luôn trong trạng thái tràn đầy, đó là điều giúp anh và hắn có mối liên kết vô hình với nhau. Vậy mà giờ, hắn tỏ ra chán chường với âm nhạc, hắn bĩu môi và đảo mắt mỗi khi nghe một sáng tác mới của anh. Hắn với âm nhạc, gần như không còn liên hệ.

"Tao hết hứng thú rồi, làm nhạc kiếm chác chẳng được bao nhiêu. Lại tốn mớ thời gian, tao về kinh doanh có khi tốt hơn nhiều"

Thanh Tuấn đã nói vậy, hắn phủi bỏ đam mê với âm nhạc chỉ vì nó không giúp hắn kiếm ra tiền. Tất Vũ không phủ nhận suy nghĩ của hắn, bản thân anh còn có phần đồng tình. Nhưng cái cách hắn từ chối dòng nhạc hắn từng cuồng nhiệt theo đuổi, khiến anh tin vào sự nhìn nhận của mình. Mọi thứ xung quanh anh, đều đang dần thay đổi, khác đi rất nhiều.

Từ khi anh biết, mối liên kết ít ỏi của anh trong âm nhạc cũng đã từ bỏ chính nó. Cuộc sống của Tất Vũ quay về quỹ đạo vốn có, không gian riêng tư chỉ cần anh và âm nhạc. Nhưng cái thầm lặng xuất hiện trong cuộc sống của anh, vẫn đang tiếp diễn cuộc hành trình bước chân vào và trở thành một điều không thể thiếu. Thanh Tuấn vẫn đang cặm cụi cho kế hoạch chiếm đoạt một người.

Ngày thứ 46 kể từ lần gặp lại, nỗi nhớ nhung về gã đã vơi bớt. Vết sẹo thứ 9 cũng phai dần, hòa vào các dấu vết còn lại. Chỉ có điều, sự thay đổi đường đột của gã khiến băn khoăn trong Tất Vũ chưa hẳn nguôi ngoai. Một góc khuất của con tim, nó vẫn hy vọng được gặp lại gã lần nữa, một lần nữa, thêm một lần nữa...


o0o0o


Andree vẫn đang đợi cậu, gã còn ôm trong lòng niềm hy vọng Tất Vũ sẽ đến với gã. Thắp sáng lên một nhiệm màu mà gã đã luôn ấp ủ. Cậu sẽ đến, không phải là trong những cơn mơ, Tất Vũ bằng xương bằng thịt, đến và vươn tay ra với gã. Andree đã hoài niệm rất nhiều về quãng thời gian quá đỗi tươi đẹp ấy qua nhiều giấc chiêm bao. Bầu trời năm 26 kia, tươi sáng và trong trẻo vô cùng, ánh sao năm ấy, lấp lánh và rạng ngời cực kì.

Có lẽ, mọi điều tốt đẹp nhất của cuộc đời Andree, gói gọn chỉ trong những khắc thanh xuân cùng một người tên Tất Vũ. Và cũng chính gã, khiến mộng tưởng của cả hai những ngày non trẻ lụi tàn dần theo thời gian.

Andree có rất nhiều hối tiếc, tiếc nhất vẫn là đã hứa quá nhiều. Hứa những điều giờ chỉ biết thốt lên "không thể". Hứa sẽ yêu Tất Vũ trọn đời trọn kiếp, hứa sẽ chờ đợi Tất Vũ cả đời, hứa sẽ bảo vệ Tất Vũ bất kể, hứa đôi ta sẽ cạnh kề đến răng lông đầu bạc. Những hứa hẹn ấy giờ đây thật xa vời, cả đời của gã hiện tại vọn vẻn 3 tháng. Niềm mong mỏi của Andree về Tất Vũ chưa bao giờ phôi phai, chỉ là gã cũng sợ. Những sai lầm không thể tha thứ, những tổn thương không cách nào chữa lành, hay những vết sẹo xấu xí gã đã vô tình chạm khắc vào làn da của Tất Vũ. Chính bản thân Andree cũng rất hổ thẹn khi chọn đối diện với cậu, và còn là cầu xin lòng thương hại khi khoảng cách ly biệt 4 năm dài đằng đẳng kia gã chưa từng một lần nói xin lỗi cậu đường hoàng.

Đêm đó, Tất Vũ cho phép gã cất câu "Xin lỗi". Vượt qua cả mong cầu ban đầu, gã đã được ôm em. Gã biết ơn lắm vì Tất Vũ đã không ghét bỏ gã. Andree sẽ kiên nhẫn, gã sẽ đợi chờ em, xem như hoàn cho lời hứa chưa thành.

Andree lại không hay, gã đang chờ đợi một điều gần như không thể xảy ra. Người bạn mà gã tin tưởng gửi gắm nỗi niềm, là người đang từng chút xé tan hy vọng của gã.

Tất Vũ càng không biết gì về sự đợi chờ của Andree, và gióng như Andree, anh tin tưởng người bạn của mình.



o0o0o



Thanh Tuấn lơ đễnh, hắn mất tập trung đối với các con chữ và vài nốt nhạc trong một sáng tác mới của Tất Vũ. Hắn thở hắt, ưỡn lưng, tay chống cằm, tay nâng nhẹ cái kính tròng xanh sẫm. Đôi mắt hướng hoàn toàn về phía vết sẹo mới của Tất Vũ. Chỉ nhìn nó, hắn như hình dung được toàn bộ những nếm trãi của quá khứ.

Thanh Tuấn đã luôn dỗi theo một người, hắn là kẻ dư thừa đứng nép bên rìa bức tranh màu hồng mà Tất Vũ và Andree từng tô. Hắn chứng kiến tất cả những tươi đẹp của tuổi trẻ giữa họ, là thứ tình yêu hường phấn hắn ganh tị với Andree. Từ đầu, hắn vốn chỉ là kẻ ngoài cuộc, cho đến một ngày dã tâm xuất hiện. Vì mối tình đơn phương nảy nở và đâm chồi ngày một lớn trong lòng. Hắn chấp nhận trở thành tên không ra gì.

Thanh Tuấn gắn lên cho bản thân các mác tốt đẹp, hắn nhìn thấy Tất Vũ loạng choạng bên bờ vực suy sụp khi Andree bỏ rơi anh. Cùng lúc, họ đau một nỗi đau chung. Hắn bằng lòng trở thành phiên bản trước đây hắn rất ghét. Học thứ thanh nhạc hắn không thích, tập tành bên cái đàn hắn chẳng ưa. Chỉ là để làm một người có thể liên kết với Tất Vũ, dàn dựng một kịch bản tưởng chừng như vô tình để tự nhiên kết nối với Tất Vũ. Hắn chấp nhận sống với cái danh xưng tình bạn cùng anh trong suốt 4 năm ròng. Làm tất cả cũng chỉ vì một người.

Nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt khẩn thiết của Andree, nhớ đến tình trạng tồi tệ của gã. Lương tâm đâu đó trong hắn trỗi dậy, con người của hắn trước kia gần như quay lại. Nó nói, Thanh Tuấn không cần phải diễn một vai xấu xa, hắn cứ trở về là chính hắn. Đừng vì một ai mà thay đổi mình.

Chính hắn cũng cảm thấy mơ hồ, lý trí nhắc hắn về "tình người", và con tim gợi cho hắn nhớ về khao khát "người tình". Thanh Tuấn sẽ không phải là một tên mất nhân tính, nếu không phải do sự lựa chọn này liên quan đến Tất Vũ. Hắn tin, bản thân sẽ ngay lặp tức bộc bạch tất cả.

Tiếc rằng, cậu trai đang tươi cười nhìn hắn, sao mà hắn không nỡ từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com