Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

:

Tất Vũ quờ quạng tay chân để diễn đạt ý tưởng cho sáng tác của anh. Đột nhiên anh dừng lại, nhìn người bạn Thanh Tuấn không có chút phản ứng của mình

"Hey, Tuấn. Tuấn!!"

Anh búng tay, một tiếng tách kéo cho thần hồn đang rong ruổi nơi mây trời của Thanh Tuấn quay về, hắn dời tầm mắt khỏi cánh tay anh, lướt dần lên gương mặt góc cạnh, chạm phải sắc màu nâu nhạt của đôi con ngươi vẩn đục. Lại nhìn xuống vệt thâm mờ dưới bọng mắt, từ Tất Vũ, hắn nhìn ra vẻ khắc khổ của một người đàn ông trung niên cằn cỗi. Không toát lên chút gì là khí chất của một nhạc sĩ cả.

"Rồi rồi, mày không thích âm nhạc. Tao sẽ không nói về nó nữa"

Tất Vũ tràn người nằm ường trên mặt bàn, chán nản ngân dài giọng nói của mình. Thanh Tuấn nhìn anh, bật cười lanh lãnh, sau lại trở về dáng vẻ suy tư

"Mày gặp lại Andree rồi, đúng không?"

Tất Vũ ngước mắt nhìn hắn, có chút chột dạ. Nhưng anh biết, người bạn này quá hiểu anh, nên anh chọn thành thật. Anh giấu cánh tay xuống gầm bàn, nghịch nghịch cộng rau trong đĩa salad. Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thanh Tuấn, mà thật ra hắn cũng chẳng cần anh trả lời

"Rốt cuộc Andree đã làm gì vậy? Tao thật thắc mắc đấy, tên đó làm gì mà khiến mày không màng bản thân như thế"

Hắn khựng lại, lòng ngực nhói lên từng đợt. Rồi lại tự cười nhạo mình, chẳng phải là hắn cũng như vậy sao, câu hỏi này không khác gì hỏi chính bản thân hắn. Hắn cũng không rõ Tất Vũ đã làm gì để hắn trở nên mưu đoạn như vậy. Tất Vũ ngồi thẳng dậy, chằm chằm nhìn hắn, một lúc lâu vẫn không nói gì.

Thanh Tuấn thở dài, anh đứng lên khỏi ghế, tiến đến cái đi văng nhỏ cạnh chiếc piano. Ngã mình xuống và tìm một tư thế thoải mái, hắn gỡ kính, mong lung hướng mắt lên trần. Thả cho tâm trí tiếp tục rong chơi. Hắn hoàn toàn ngó lơ những lời càm ràm của Tất Vũ về đống chén bát phải rửa sau bữa tối. Lúc này, đại não hắn phát lại đoạn hội thoại với Andree. Không có gì, chỉ văng vẳng lời cầu xin của gã.

Gã chính xác là bị bệnh tật quật cho tàn tạ, giao tiếp với gã mà nói, trở nên khó khăn cùng cực. Đôi ba câu lại sặc sụa ho. Nhưng cái dáng vẻ gã cố gắng bấu víu lấy hắn, xin hắn để Tất Vũ đến gặp gã. Sự tín nhiệm của gã đối với hắn, và cách gã thật lòng trao tay Tất Vũ cho hắn săn sóc. Hắn ám ảnh ánh mắt gã, nó khiến hắn thấy mình tồi tệ hơn bao giờ hết với những dối lừa mà hắn đã nói. Không ít lần hắn muốn buông bỏ, mặc cho hai người họ tiến triển theo cách họ muốn. Cũng đã rất nhiều đêm hắn đơn côi, chìm mình xuống đáy biển mênh mong vụn vỡ. Suy tư lại tất cả những gì đã qua, cách mà cuộc đời đối xử với hắn. Cách hắn quằn quại trong cái nôi cô độc này, cách hắn thảm thiết giữa mối tình đơn phương này.

Yêu một người không yêu mình, chính là không cam tâm.

Rồi sau đêm dài mi cay lệ nhòe, Thanh Tuấn trở lại với lớp mặt nạ thường thấy. Để mặc mọi người xem hắn là một tên loi nhoi hay tăng động gì đấy.

Chỉ khi hắn cảm thấy tội lỗi với chính mình, chọn tháo xuống vai diễn lâu nay. Quay lại là một phần trước kia của hắn. Vẫn không có điều gì được gọi là đồng cảm hay quan tâm hết, kể cả Tất Vũ, người mà hắn yêu. Người hắn trông chờ nhất, cũng không có nổi một câu chất vấn hắn. Tất Vũ thật sự chưa từng để tâm đến hắn.

Thanh Tuấn đeo vội lại mắt kính, che giấu cái ửng đỏ ngày một hiện rõ, ngắm nhìn Tất Vũ một chút. Nói với vào câu tạm biệt rồi rời đi nhanh chóng. Tất Vũ cũng không quay lại tiễn hắn, chỉ phẩy tay hờ hững.

Suy cho cùng, cách anh đối xử với hắn. Chưa từng đặc biệt hơn mọi người khác.

Thanh Tuấn nhìn dòng tin nhắn được gửi đến từ cái tên quen thuộc. Hắn soạn một câu trả lời qua loa, gửi lại. Nhanh chóng lái xe đi.

Đánh lái đỗ vào khuôn viên khang trang. Bấm số tầng, theo thang máy đến phòng Andree. Gã rạng rỡ ngay lắp tức khi nhìn thấy Thanh Tuấn, gấp gáp muốn thăm hỏi về Tất Vũ.

"Sao rồi, Vũ có đồng ý gặp tôi chưa"

Gã khoác áo bệnh nhân, tay còn đang truyền nước. Thanh Tuấn liếc nhìn gã, đi đến bàn tự pha cho mình một ly cà phê nóng, hắn trả lời gã trong khi đợi cà phê tan đều

"Vũ nói chưa sẵn sàng. Đại loại là chưa muốn gặp lại cậu"

Thanh Tuấn nhún vai, cầm theo ly cà phê đến ngồi xuống cái ghế bành gần gường bệnh. Hắn nhâm nhi nước, cẩn thận quan sát biểu cảm của Andree. Thất vọng hiện rõ trong ánh mắt gã, nét tươi tắn ban đầu bay sạch. Gã trầm mặt, ánh nhìn khẩn thiết lại hướng về phía Thanh Tuấn. Hắn giả vờ bỏng lưỡi, ho khan để tránh né cái nhìn của Andree, cũng là để trốn tránh cảm giác bức rức trong hắn.

Thanh Tuấn điều chỉnh nhịp thở, ấp úng vài câu an ủi để xua tan bầu không khí gượng gạo này

"Ờm... Có thể do chuyện đột ngột quá thôi, nếu cậu để tôi nói về tình trạng của cậu thì biết đâu chừng sẽ...."

Thanh Tuấn nói, không ngừng thăm dò biểu tình của người trước mặt. Hắn cần một tác động đủ lớn để Andree triệt để từ bỏ. Chỉ cần gã nghe được rằng Tất Vũ mặc kệ sống chết của gã, nếu hắn nói Tất Vũ đã thật sự tuyệt tình, đệm thêm một vài biểu hiện đồng cảm. Andree thể nào cũng tuyệt vọng. Gã sẽ không đeo bám hắn nữa. Chướng ngại duy nhất cản trở hắn theo đuổi Tất Vũ, cuối cùng cũng bị hắn dọn dẹp.




o0o0o

Tất Vũ khóa vòi nước, lau tay vào tạp dề. Anh mở điện thoại, nhắn một tin với Thanh Tuấn

"Về đến nhà thì nhắn tao".

Bên này Thanh Tuấn vẫn đang ở cùng Andree, hắn lướt mắt qua màn hình điện thoại. Lặng lẽ úp nó xuống mặt bàn.

o0o0o





Lại hơn 2 tuần sau buổi gặp với Thanh Tuấn, Andree mệt mỏi lẩm nhẩm số ngày còn lại của mình. Không khỏi thở dài một hơi, thật ra gã là người hơn ai hết mong muốn cho Tất Vũ biết, gã đang khốn khổ thế nào. Nhưng ván cược vào tình yêu này, gã vẫn sẽ liều lĩnh.

Gã đã cược với lương tâm rằng Tất Vũ đến vì tình yêu giữa họ, không phải là vì lòng nhân từ của em ấy.

Vị bác sĩ trẻ ngán ngẩm nhìn tên bệnh nhân của mình đang thơ thẩn ngoài ban công lộng gió. Cậu đi đến bênh cạnh gã, tì tay lên lan can, tạo một tư thế thoải mái

"Mày sẽ chết sớm hơn dự tính"

Đức Thiện mỉa mai gã, run nhẹ khi một đợt gió lạnh tạt qua.

Andree cười, buông lơi cho điếu thuốc rơi khỏi tay

"Điếu thuốc của mày có thể tạo ra một đám cháy bất cứ lúc nào"

Đức Thiện dỗi mắt theo vật thể đang rơi, nó chạm đất và bị một người lạ dưới đường dẫm lên. Andree nhìn cậu, nhún vai tỏ vẻ đắc ý

"Tao là kẻ may mắn"

"Một kẻ may mắn sắp chết, chết trong cô độc, chết mà không ai hay. Chết mòn chết mỏi vì sự chờ đợi vô ích"

Đức Thiện chỉnh lưng gã, lần này đến lượt cậu đắc ý. Andree không nói gì, gã quay người vào trong, Đức Thiện theo ngay phía sau

"Mày đang không tôn trọng bác sĩ điều trị của mình đấy, nhìn xem phổi mày tồi tệ đến mức nào rồi"

Đức Thiện quăng vào mặt gã bản báo cáo kèm hình ảnh. Andree nhìn sơ qua một lượt, vứt bừa nó lên bàn, lười biếng nằm xuồng giường

"Tao xem cũng không hiểu, giải thích ngắn gọn thôi"

"Không còn gì để giải thích với mày hết, mày có thể hiểu đơn giản là phổi mày hỏng cả rồi. Mày sẽ chết, trong khoảng 1 tháng tới?"

Andree giấu mình trong lớp chăn dày, không nhúc nhích. Đức Thiện cầm lại sắp giấy tờ, đến đóng cửa ban công, kéo rèm, tắt đèn. Trước khi đi còn không quên bỏ lại cho gã một ánh mắt. Thương hại.










____________________

Nay toi mới đọc được một chiếc fic cũng khá khiêm tốn. Sau khi tiếp thu mớ văn chương ấy, bỗng não tôi nhảy số

"Clm, sao mình viết fic như cl vại chài" 🫠

BỐ MÀY ĐÉO PHẢI PICKMEGIRL!

Vì thế nên, toi tự ái. Toi thấy nhục. Nhưng toi nghĩ toi cần tôn trọng đọc giả của mình ( không biết có không =) ). Chiếc fic này toi sẽ cố gắng hoàn, nếu nàng vẫn thích nó. không hứa.
Sau đó thì có ẩn không còn tùy duyên. Lỡ bữa nào lại như hôm nay thì toi sẽ ẩn. Bởi vì toi tự nhụt.

Thén kìu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com