Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!

Tất Vũ đã không nhận ra, sự xuất hiện dày đặc của Thanh Tuấn trong đời sống thường nhật của anh dường như trở thành điều hiển nhiên. Anh chưa từng tự thắc mắc lý do và cũng dần dần tiếp nhận. Chỉ có Thanh Tuấn đang mất kiên nhẫn, 3 tháng với hắn là quá lâu. Hắn không thể chờ được nữa, nhất là khi hắn đã ngày càng tiến gần hơn tới Tất Vũ.

Hắn chìm đắm trong ảo mộng về những gì họ đã cùng nhau trong thời gian gần đây, chuyện hắn và Tất Vũ trở nên khắng khít, hay lối sống cặp đôi hiện rõ mồn một khiến hắn mãi tận hưởng mà quên mất, Tất Vũ không hề yêu hắn. Hắn đối với anh mà nói, rộng lượng nhất cũng chỉ có thể xem là một người bạn thân thiết.

Thanh Tuấn trụy lạc vào cơn thác đê mê xối xả đổ xuống, ồn ào và tươi mát đến độ, hắn muốn nhanh chóng kết thúc mớ dây dưa của Andree với Tất Vũ. Thậm chí đã có lúc, hắn cầu mong cho Andree chết sớm hơn một chút. Và đó không còn dừng lại ở mong cầu nữa.

Phần thật thà trước kia của hắn gần như đã hoàn toàn biến mất. Khi đối diện với Andree vào khoảnh khắc này, hắn thật sự muốn bại hoại gã.

"Vũ thật sự đã nói như vậy hả?"

Andree nhìn vào hắn, có gì đó rất khác ở ánh mắt lần này. Hình như nó không còn mang màu hy vọng nữa. Nó khiến Thanh Tuấn dấy lên một nỗi dè chừng và đề phòng, nhưng hắn không dừng lại

"Tôi rất tiếc nhưng chính xác là vậy, bây giờ cậu ấy không muốn, tôi cũng không cách nào ép Vũ đến gặp cậu được. Tôi không chắc là mình nên làm vậy nhưng mà nguyên văn Vũ nói 'Anh ta sống chết liên quan gì đến tao, thảm hại đến mức phải cầu xin tao đến gặp mặt lần cuối để đưa tiễn à'. Um.... Vậy đấy, tôi cũng khuyên hết lời rồi"

Andree điềm nhiên khi nghe Thanh Tuấn nói, gã không biến sắc, càng không tỏ ra chút tâm tư nào. Điều này làm cho một kẻ có tật giật mình như Thanh Tuấn không khỏi hoang mang. Sau một lúc, gã ngước nhìn hắn, nở một nụ cười và cái gật đầu hàm ý cảm ơn

"Tất Vũ đành nhờ cậu vậy. Cảm ơn nhé"

"Tôi biết là cậu đang thất vọng, tôi sẽ cố gắng thuyết phục Vũ trước khi..."

Andree gã lại cười, chẳng nói gì. Biểu hiện này, vừa như gã chấp nhận số phận, vừa như gã đang vạch trần Thanh Tuấn vậy.

Đúng rồi! sự khác biệt trong đôi mắt gã lần này. Chính là cảm giác bị xoáy sâu vào trong tâm can, ánh nhìn như xuyên thủng vào từng tất da thịt, những gì Thanh Tuấn cật lực giấu giếm, như bị Andree moi móc tất cả và chằm chằm phán xét chúng.

Thanh Tuấn nghễnh cả ra khi nhận thấy điều đó, phút chóc hắn nghĩ đến chuyện, Andree đã biết mọi thứ

"Hình như cậu đang có khách, anh bạn giao thư phải không"

Đức Thiện bước vào với y trang quen thuộc, vừa nhìn đã biết cậu ta là gì. Áo blouse trắng trơn, mắt đeo kính cận và tay cầm theo một sấp giấy mỏng. Cậu thản nhiên đi vào không gian đang ám mùi căng thẳng, như thường lệ quăng sấp giấy vào Andree, bỏ tay khỏi túi áo và chìa ra với Thanh Tuấn

"Xin chào, anh bạn đưa thư. Tôi là bác sĩ của cậu ta, tên tôi"

Đức Thiện chỉ ngón tay vào bảng tên trên áo, mỉm cười lịch sự với Thanh Tuấn. Hắn quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, khách sáo đáp lại cái bắt tay

"Chào, cứ gọi tôi là Tuấn, hay anh bạn đưa thưa gì đó cũng được"

Cuộc kết giao chóng vánh trước mặt Andree, diễn ra hết sức tự nhiên. Cũng như thường lệ Andree vứt trả lại đóng giấy

"Vậy cho hỏi, tình hình của Andree sao rồi?"

"Sớm chết thôi"




o0o0o



Thanh Tuấn chần chừ giữ khoảng cách của tay mình và tay nắm cửa. Đắn đo giữa việc nên bày tỏ bây giờ hay là kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cảm thấy chuyện này nghe rất ngu, nhưng cảm tính hay gì đó tương tự, khiến hắn muốn nhanh chóng đối mặt với Tất Vũ. Hít sâu một hơi như nạp can đảm, cánh cửa bật mở và nhanh chóng lại im lìm quay về vị trí cũ.

Một hồi lâu im ắng, tay nắm cửa di chuyển, Tất Vũ chạy vội khỏi căn phòng tối đen. Bộ dạng hớt hải kia, tìm kiếm đích đến là nơi mà Andree đang đợi anh.

Tất Vũ đến, phanh gấp khi mắt chạm phải dáng hình thân thuộc. Anh lùi về sau vài bước để đôi mắt vừa vặn nhìn vào lớp kính hẹp. Lần này ngược lại, khi Tất Vũ đưa mình vào vị trí của Andree, chứng kiến bóng lưng cô độc ấy, hay đôi vai gầy guộc nọ. Từ Andree, toát ra một vẻ gì đó của Thế Anh bốn năm trước, nó khiến anh muốn nhanh chóng đến vỗ về gã. Tất Vũ điều chỉnh nhịp thở, lau đi mồ hôi trên trán, chỉnh trang lại quần áo. Anh gõ cửa và nhận được lời đáp.

Cánh cửa mở toang kèm đôi nét hoang mang của gã. Người con trai gã mong mỏi, đang ở ngay trước mặt gã. Ẩn hiện đâu đó như em bước ra từ cơn mơ, Andree nghĩ gã điên rồi, cho đến khi em lao vào vòng tay gã. Siết lấy gã, một dòng cảm xúc bồi hồi đua nhau kéo đến, sự ấm áp từ cái ôm em trao khiến tim gã quặn thắt. Lệ tuôn, nó rơi xuống vai áo em. Điều này giúp gã biết, đây chính là hiện thực.

Andree khảm em vào sâu trong lòng, bên tai nghe em thì thầm những câu xin lỗi. Hạnh phúc đến quá đột ngột, gã mơ hồ như một kẻ từ trần đã hoàn tâm niệm. Andree để em đối diện gã, cẩn thận vuốt vẻ gương mặt em, nét rạng rỡ năm 26 quay về như cách nó đã từng. Và họ cuốn lấy nhau, êm đềm, nhẹ nhàng. Từng chút từng chút cảm nhận lại dư vị của thanh xuân trên đôi môi người nọ. Họ trao nhau cái nồng thắm từ cảm xúc nhung nhớ, xen lẫn tiếc nuối và còn là một chút hờn dỗi.

Dứt khỏi nụ hôn, Tất Vũ mỉm cười với gã. Nếu đây có thật sự là mơ, gã nguyện chìm mình vào cơn mơ này mãi mãi.

Một lần nữa Tất Vũ hôn nhẹ vào mái tóc gã, Andree bừng tỉnh. Mọi nặng nề gã treo trong lòng được buông xuống, nhẹ nhõm hơn rất nhiều

"Em đến rồi"

"Ừm, em đến rồi đây"




o0o0o




Ba tuần còn lại mà Andree từng cho rằng rất ít ỏi, hiện giờ nó quý giá và vừa đủ. Được ở bên cạnh Tất Vũ như những ngày trước, ba tuần với gã đúng là hơi ít, nhưng gã hài lòng. Chỉ cần có em cạnh gã vào giây phút cuối đời thế này. Vừa hay đã tốt đẹp lắm rồi

"Anh nghiện thuốc từ khi nào vậy?"

Tất Vũ giương mắt nhìn về đằng xa hoàng hôn như trôi nổi trên biển, bên cạnh Andree, gió biển lồng lộng thổi vào, bất chợt anh lại hỏi

Andree không ngắm biển, càng không ngắm hoàng hôn. Mắt gã dán chặt lên em, ngắm nhìn em chưa bao giờ là đủ, với gã càng ít ỏi. Nên gã phải tranh thủ hơn một chút, môi gã cong thành một vòng cung, đôi mắt gã cụp xuống hiền lành nhìn em khi ánh cam nhẹ rọi vào. Nó khiến em trông lung linh lắm.

"Anh nhìn em làm gì, sao không trả lời. Anh cười cái gì đó"

Tất Vũ mặc kệ gã nghịch tóc của mình, quay sang trêu chọc

"Nhìn anh ngồi xe lăn như ông già í, chả khác gì bố em"

Andree tiện tay cóc em một cái, nhẹ hều hà, gã lại cười, chẳng nói gì. Họ cứ thế mà cùng nhau ngắm cảnh biển, cảm thán về một vài bóng dáng của các cặp đôi đang nắm tay và đi dạo trên bờ cát.

Khi ánh hoàng hôn chỉ còn lấp ló một ít sau đường chân trời. Andree nhẹ nhàng đan tay mình vào tay em. Gã cất lời

"Anh xin thề trước dãy màu rực rỡ mà ánh hoàng hôn kia để lại, anh thương Tất Vũ của anh nhiều lắm. Kiếp sau, kiếp sau nữa. Ngàn lần kiếp sau nữa anh nhất định sẽ bằng mọi giá, tìm được em trong bao la biển người ngoài kia"

Những khi gã sến súa thế này, chắc chắn Tất Vũ sẽ cười gã. Nhưng lần này, anh không cười. Anh nhìn gã, áp môi mình vào cái đan tay của cả hai. Nghiêm túc gật đầu hưởng ứng với gã

"Được, em cũng sẽ đợi anh đến tìm em"

Hàng lệ trực trào rơi nơi mi mắt Andree, gã hôn em. Lần cuối trao cho em tấm chân tình vô hữu, là nụ hôn từ biệt. Khẳng định với lương tâm lần nữa, gã yêu em vĩnh cửu.

Cảm nhận sức của bàn tay gã không còn, nặng nề. Em luyến tiếc, đành thôi. Mặt biển xanh biếc, lưu giữ giúp em khung tranh bạc màu về mảnh tình cuối cùng mà em thật lòng hỉ nộ ái ố.


Andree, gã chết!



__________________________________

Toi có nên viết một bên lề RhymTee? Hẳn nó cũng không ngọt ngào lắm :>.

Chưa hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com