?
Phần mộ Andree đã đắp vừa tròn một năm. Đức Thiện mới đến thăm gã.
Cậu vẫn như cũ, trên tay là sấp giấy mỏng, đứng trước tấm bia ốp đá quăn nó vào cái tên Bùi Thế Anh được chạm khắc vuông vức. Đôi tay siết chặt, đôi vai run rẩy. Cho dù có như thế nào, Đức Thiện cũng chỉ là một bác sĩ đã thua trên ván cờ giành giật lại sự sống cho bệnh nhân của mình với thần chết. Cậu đơn thuần là con người.
Đức Thiện tự đòi hỏi bản thân phải cư xử thật bất cần, cậu nên đến thăm gã với trạng thái bình ổn. Nhưng, ai sẽ thật sự ổn khi là người chứng kiến đoạn hành trình "bệnh, tử" của một người, hơn hết còn là một người bạn.
Cậu phải mất hơn một năm mới vun đủ dũng khí cho quyết định gặp lại lần này. Cuối cùng, khoảnh khắc đối diện với Andree, cậu mới chấp nhận rằng, Đức Thiện cậu vô dụng và mềm yếu chừng nào.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Andree, nốc bia, châm thuốc. Hàn huyên về mấy chuyện xưa cũ, thật tình là cậu nhớ người bạn của mình nhiều lắm.
o0o0o
Đức Thiện trở về văn phòng của mình lúc trời đã chập tối. Kể từ ngày Andree mất, gần như phòng cậu chẳng mấy khi sáng đèn. Thật ra trước đó so với bây giờ không khác mấy, chỉ là tối tăm hơn vài phần. Cậu sắp xếp lại bàn làm việc, đến cái chậu nhỏ trong góc đốt bớt mớ giấy tờ không cần thiết, tiện cầm theo khay tàn thuốc đầy tràn, đổ chúng vào ngọn lửa đang phập phùng cháy. Đặt nó về chỗ cũ, tay mò túi tìm bao thuốc. Châm một điếu mới.
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn công việc của cậu. Đức Thiện khẽ cau mày, lên tiếng cho phép. Người nọ bước vào, ngay lặp tức ho sặc sụa vì mùi khói lảng vảng khắp phòng
"Tôi đến rồi"
"À, anh bạn đưa thư. Ngồi ngồi"
Cậu đánh mắt vào cái ghế đối diện, niềm nở với hắn. Thanh Tuấn liếc nhìn cái chậu còn than hồng và vẫn bốc khói. Cố gắng bỏ qua nó
"Tôi có thể ngưng liệu trình điều trị một thời gian không? Chỉ 2 tuần thôi"
Thanh Tuấn hỏi trong khi mắt vẫn chưa thể ngó lơ cái chậu than tàn. Hắn cầm lên ly nước trên bàn, tiến đến và hất nó vào cái chậu. Một tiếng *xèo kéo dài chừng vài giây, cái chậu nhỏ ngưng nhả khói. Đức Thiện tiếp lời hắn trong lúc Thanh Tuấn thực hiện loạt hành động vừa rồi
"E là không, tại sao anh cần ngưng điều trị 2 tuần?"
"Tôi có công việc phải bay vào Nam, vậy tôi sẽ dùng gấp 2 lần lượng thuốc?"
Thanh Tuấn trả lời cậu khi hắn đã quay về chỗ cũ, cái ghế đối diện Đức Thiện. Cậu kéo nhẹ kính xuống nhìn hắn, đẩy kính trở lên và dời sự chú ý sang một tập hồ sơ trên bàn
"Tùy anh, nếu như anh muốn điên sớm
•••
Ngồi đây chờ, tôi ra ngoài một chút"
Đức Thiện nhún vai mỉa mai hắn, nghe một cuộc gọi và gấp gáp rời đi. Thanh Tuấn nhìn theo dáng vẻ vội vã của cậu, tà áo blouse trắng phất nhẹ trước lúc cánh cửa đóng lại lần nữa, ngăn cách một ít ánh sáng hiếm hoi hắt vào văn phòng tối. Hắn ngã người ra sau, im ắng đến nỗi hắn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp thình thịch, tiếng cái kim giây đồng hồ tích tắc từng hồi, hay tiếng nổ lách tách của mấy viên than nứt mẻ.
Đầu hắn lúc này, tua đi tua lại dáng lưng của Đức Thiện, dù muốn dù không, nó cũng tự gợi cho hắn nhớ về cái bóng lưng hối hả của Tất Vũ khi ấy. Thanh Tuấn ám ảnh nó chả khác mấy với nỗi ám ảnh ánh mắt Andree. Hai con người đó, luôn biết cách khiến hắn phải khổ sở.
Mỗi khi nhớ về kí ức ngày hôm đó, bên tai hắn ong ong vọng lại là chất giọng thảng thốt của Tất Vũ. Là ngày đó, chính tay hắn đã phá vỡ mọi dày công hắn cật lực bao năm, là chính hắn khiến Tất Vũ kinh sợ mình. Nhưng, Thanh Tuấn hắn cũng đáng thương mà, chỉ là vì hắn sẽ không chết như Andree? Chỉ là vì Andree sẽ chết nên mọi sai lầm, Tất Vũ chọn bỏ qua cho gã?
~0~0~0~
Thanh Tuấn đặt bước chân vào gian nhà quen thuộc, cũng coi như là bước chân quyết định số phận hắn.
Tất Vũ chằm chằm đưa mắt soi xét hắn. Trong nó ánh lên quá phức tạp. Anh thông cảm cho hắn, cũng sợ hãi hắn. Thanh Tuấn hạ mình, vứt đi cái tôi vốn cao của bản thân, từng lời từng câu. Rạch ròi phơi bày thứ bản chất nặng tình mà hắn che giấu lâu nay. Để ba chữ "Tao yêu mày" được thốt, Thanh Tuấn đổi bằng bốn năm nhẫn nhịn chờ. Hắn lần đầu tiên, kêu gọi lại thằng Thanh Tuấn đã biệt tích từ những năm trước, quay về chỉ để nói về tình yêu của hắn.
Đáp trả lại Thanh Tuấn là cái cúi đầu e ngại của Tất Vũ. Thanh Tuấn có thể đã chuẩn bị tâm lý cho mọi câu trả lời, mọi tình huống tồi tệ nhất. Nhưng có thế nào, hắn cũng không lường được. Hắn sẽ làm ra chuyện khiến hắn mặc cảm cả đời.
"Mày biết đó, Tuấn? Bởi vì mày quá hiểu tao mà, đúng không?"
Phải, vì quá am hiểu. Nên đây có thể xem là một câu trả lời nhẹ nhàng và Thanh Tuấn không cam tâm với sự tự tế này.
"Tao hiểu mày không yêu Andree nhiều đến vậy, mày chỉ là tiếc. Vì vậy nên, tao có thể cùng mày họa lại một kiệt tác màu hồng mà. Tao có thể yêu mày nhiều hơn bất kì ai"
Càng giải bày lại càng làm mọi thứ rối ren. Thanh Tuấn không nhận ra bản thân đang mất bình tĩnh thế nào. Lúc này hắn đã không còn đủ lí trí để kịp bắt lấy ánh nhìn đầy cảnh giác của Tất Vũ
"Mày còn nhớ lí do mày hận nó chứ? Mày vẫn chưa quên cái ngày nó bỏ mày ra nước ngoài, đúng không?"
Tất Vũ tròn mắt nhìn hắn, bối rối hiện rõ khi anh vừa nghe rằng Thanh Tuấn biết về đêm mưa bốn năm trước. Anh gấp gáp chất vấn, đáp lại là cái nhìn đắc ý của Thanh Tuấn. Nhưng thâm tâm, hắn đấu tranh mãnh liệt về sự thật Tất Vũ sắp biết. Cũng vạch ra loạt cảm xúc có thể khi Tất Vũ tiếp nhận mớ thông tin này. Nghi ngờ? Sốc? Khó tin? Hay kể cả là bình thản đón nhận?
"Vũ này, tao luôn là người ngoài cuộc. Núp sau cái bóng lớn đỗ xuống của mày mỗi khi mày hướng về ánh mặt trời, dỗi theo tấm lưng mày. Hơn cả bốn năm, tao bên cạnh mày mọi lúc đấy. Nhưng mày không nhận ra, mày chưa từng có tao trong mắt. Năm đó Andree ra nước ngoài là vì nó muốn trốn tội, nó phạm pháp.
Nó xâm hại em gái tao.
Nhưng nó chạy tội được vì nó giàu, nó đút lót đầy tiền nên nó không phải ngồi tù. Tội danh nó kéo theo là cái chết tức tưởi của em gái tao, tự vẫn. Căn nhà vừa tân gia chưa đầy 3 ngày, cháy rụi. Đến bây giờ tao còn không biết vì sao ổng bả lại chọn chôn cùng em tao nữa mà, tại sao phải bỏ tao lại?"
Tất Vũ lặng người trước những lời Thanh Tuấn vừa truyền đến tai anh. Ngay lặp tức anh muốn gạt nó sang bên và quên đi những điều vừa nhớ. Cái vế nghi ngờ len lõi hiện lên, vô tình anh đã thốt thành lời
"Mày sẽ không phải là con người như vậy, Tuấn?"
Thanh Tuấn im lặng, rất lâu. Không gian bao trùm bởi màu u ám, lặng thinh. Nó chỉ thật sự bị phá vỡ khi Thanh Tuấn cất tiếng cười nhạt, tiếng khúc khích oái oăm vang khẽ trong gian bếp chìm màu nâu lạc. Cái bàn ăn ngăn dài khoảng cách giữa hắn và Tất Vũ chấn động dịch dời sau một tiếng động lớn. Thanh Tuấn thẳng người đứng trước Tất Vũ. Hắn hiện giờ, điên rồi?
Tất Vũ trố mắt trước hành động này của hắn, anh thu mình trên cái ghế gỗ cao, phóng về hắn cái nhìn cảnh cáo và cũng đầy cảnh giác.
"Tuấn?"
"Ý mày là tao bịa đặt cái chuyện đau đáu đó. Cả nhà tao chết hết rồi đều là tao nói dối? Làm ơn đi Tất Vũ, mày có thể thấu hiểu tao một lần không?
...
Tao chỉ là yêu mày thôi mà, sai hả? Andree nó cũng chỉ là một thằng nghiện thuốc sắp chết. Tao không thể so với một thằng sắp chết hả?"
Tất Vũ giật mình khẽ khi hắn cao giọng quát lên. Thanh Tuấn mà anh biết, chưa bao giờ mất bình tĩnh như hiện tại. Nhưng đọng lại trong anh sau câu chuyện tan thương kia chỉ có... Andree sắp chết.
Thanh Tuấn đột ngột nhào tới anh, Tất Vũ theo phản xạ né tránh, nhưng lại thuận thế bị quật ngã ra sàn. Anh giương mắt nhìn Thanh Tuấn trên mình, nó lóe lên như một câu chất vấn. Và Thanh Tuấn không đáp lại nó.
"BUÔNG RA... -buông ra... NGUYỄN THANH TUẤN"
Tất Vũ ngưng giãy giụa, thả lỏng mình và nhìn hắn đơ cứng trước mắt. Thanh Tuấn lật đật lùi về sau.
Anh vẫn không nhúc nhích, hắn ôm mình và run lên bần bật.
Tất Vũ ngồi dậy, không nhìn hắn. Hồi chuông cảnh báo rục rịch vang lên inh ỏi bên tai hắn, từ khi hạ quyết tâm bước qua cánh cửa kia, hắn đã dặn lòng không được phép mạo phạm vào lòng tự trọng của Tất Vũ. Thời khắc mà hắn bằng lòng trả lời câu hỏi "Andree đang ở đâu?", cái quay đầu cứng nhắc để kịp lưu giữ bóng lưng vội vã nhanh chóng khuất mất sau cánh cửa.
Thanh Tuấn chấp nhận, hắn thua trắng với màn cược của Andree.
~0~0~0~
Đức Thiện quay lại văn phòng, bên trong không còn ai. Cái chậu nhỏ từ khi nào lại phừng phừng lửa đó, cậu đến quan sát và thấp thoáng thấy khay tàn thuốc của mình nằm gọn trong đó. Trên bàn làm việc của cậu Thanh Tuấn để lại một tờ giấy nhớ nhàu nhĩ
"Đừng hút thuốc, nghiện đấy"
Môi vẽ lên một đường cong, Đức Thiện quay ra mặt sau tớ giấy, một dòng mực nhòe nhoẹt ẩn hiện đôi câu từ khó đọc. Cậu quyết định bỏ qua nó, nhé tờ giấy vào ví. Đắn đo một lúc, nhưng cuối cùng cậu vẫn không vứt bao thuốc đi.
Đức Thiện bắt đầu nghiện thuốc.
__________________________
Xin lỗi vì sự lề mề này!
t nói ngắn gọn thôi nhé, fic này t viết theo cảm hứng. Nên motip hay hướng phát triển của fic đều là do cảm hứng thúc đẩy. Vậy nên còm men đi 🥹
Đánh giá hay gì gì đó chẳng hạn, góp ý để t sửa đổi và hoàn thiện fic hơn!!
Thén kìu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com