Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

//

Andree đang cầu xin, anh tha thiết xin phép yêu thương của anh hãy để anh phác họa lại dáng vẻ nó. Không phải nó của bây giờ, là trước kia.

Trước khi nó để anh bước vào cuộc sống của mình. Trước khi nó để trái tim mềm lòng với mọi lời đùa của anh. Trước khi Andree tước đi thứ lý trí duy nhất nó cho rằng đã thôi không mơ mộng. Và rồi một lời cự tuyệt biến nó thành dáng vẻ thế này.

Gật đầu đồng ý đi, để Andree chắp vá giúp nó những vết thương lòng. Anh đang hối lỗi

"Andree! Xin phép anh, chữa lành em"

Ý nghĩ thật yếu đuối, nó đanh mặt và tránh để bản thân lần nữa sa ngã vào tình yêu. Nó không còn tin vào Andree và đã quá trễ để anh quay đầu.

Đêm tối, bản nhạc, điếu tàn, Whisky. Phả khói và nuốt cồn. Anh nhìn nó đổ đốn, nhìn nó khóc.

Tiếng cãi vã của Andree và người phụ nữ ngày một lớn, gay gắt dần. Nó mở cửa, tiếng cãi vã ngưng chốc lát, nó vứt lại chiếc zippo bạc. Bước ra khỏi nơi ngổn ngang đau thương, quá mức phức tạp này. Andree đuổi theo, người phụ nữ oai oái những lời mắng chửi không thôi. Nó sải bước thật nhanh, trốn tránh. Nhưng vẫn thua cõi lòng đang chống đối, giọng nói gấp gáp của Andree khiến bước chân nó ngưng trệ. Chán ghét việc phải lựa chọn, nó chủ động dừng lại khi cánh tay bị nắm lấy. Ấm quá.

"Làm ơn..."

Nó không hiểu, người đàn ông này cầu xin vì điều gì. Là vì anh đã yêu nó rồi? Hay là nó đã yêu anh!

"Chậm thôi, chậm thôi. Chúng ta vẫn chưa xong"

Giọng Andree nhỏ dần, lí nhí từng câu chữ níu kéo. Nhưng nó sợ phải lay động, một cái nhìn về phía anh nó cũng thấy tiếc

"Đủ rồi, em không yêu nữa"

Nó bỏ đi một cách nặng nề, chần chừ qua mỗi tiếng đế giày nện vào nền đất. Anh có nghe ra không, nó đang chờ đợi để anh cất giọng lần nữa. Im ắng, nó hiểu rồi. Phép thử này không thích hợp với một người thiếu kiên nhẫn như Andree. Nó hiểu anh hơn cả, vậy mà nó vẫn cố chấp ban cho bản thân danh nghĩa "ngoại lệ".

Cứ thế, Andree yên lặng, không dám nhìn theo bóng dáng nó đi xa, ngày một nhỏ bé. Anh nên gọi, gọi nó một tiếng "Tất Vũ". Không còn kịp, chiếc Hoodie xám che lấp mất dáng vẻ thân thuộc người con trai của anh rồi.

.

Cho đến nhiều năm sau, Andree vẫn thường nhắc, nếu ngày đó anh nhặt lại cái zippo, châm lửa và phóng hỏa mọi thứ, có lẽ sẽ rất hoành tráng. Kết cục chính là tất cả bị thiêu rụi, ngọn lửa ban đầu bùng phát, về sau lụi tàn, lẳng lặng trở thành tro. Cuối cùng vẫn là thành tro, đen ngòm và lạnh lẽo. Phút chốc huy hoàng rồi chợt tắt ấy hả? Không, Andree mong rằng nó sẽ mãi le lói như thế. Nó không đáng nhận kết cục bi thảm này, anh còn yêu nhưng nó đã yêu xong rồi.

"Tất Vũ... yêu thương của anh à, cô gái sánh vai bên em thật đẹp. Bản phác họa của cố ấy còn hoàn hảo hơn cả anh nữa. Cánh hồng mỏng manh với chiếc gai cứng rắn có vẻ phù hợp với em hơn gã tồi như anh"

Đêm tối, bản nhạc, điếu tàn, Vodka. Phả khói và nốc cồn. Không ai chiêm nghiệm về Andree, không một ai có thể nhìn anh khóc.

______________________________

Vẫn nghị lực với chiếc ô tê pê một mình mình đu ✨💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com