2
– Con tao đâu?
Ando ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn giản trông mục nát với hai tay bị trói ra phía sau. Quần áo chỉnh tề của ông cũng trở nên bẩn thỉu với màu nâu sậm đến từ đất đá và bụi mù in đậm lên lớp vải vóc đắt tiền. Đường nếp của mái tóc vàng cũng trở nên lộn xộn và màu đỏ tươi hằn từ khóe miệng ông bắt đầu khô khốc. Ando vẫn lườm hai thằng sát thủ trước mắt, từ nhịp tim đến hơi thở vẫn trầm ổn khó tin dù đang trong tình thế mất bất lợi.
Chuyện mạng sống của mình bị đe dọa đã là chuyện cơm bữa đối với Ando — một nhà nghiên cứu trực thuộc sát đoàn. Phần là ông nắm những thông tin tối mật và phần là ông có nhiều nghiên cứu không tưởng liên quan trực tiếp đến con người. Ando chẳng hề sợ hãi mỗi khi ai đó có ý định trừ khử mình, đây là con đường mà ông đã lựa chọn đi tiếp khác với Asakura thuở đó, vậy nên nghiễm nhiên ông chấp nhận địa ngục phía trước đón chào.
Song điều đó không được phép xảy ra với con trai của ông.
Gần đây, tần suất Ando tự giễu bản thân thật là đỉnh cao của rác rưởi một lúc nhiều hơn. Lúc trước, ông chưa từng quan tâm đến ai cả, người nào có lợi thì sử dụng, ông không dành tình cảm cho ai nhiều hơn cần thiết. Nhưng gần một năm trở lại khi Shin đột nhiên xuất hiện trước mặt ông, mọi nghĩa lý trong tiềm thức ông đều bị đảo lộn. Ando muốn tính đến đường lui và mong muốn giải thoát.
Trong khi chính ông lại là người lợi dụng những đứa trẻ mồ côi cha mẹ để hoàn thành nghiên cứu của mình. Nếu đây là nghiệp chướng dành cho ông, ông chỉ mong nó nhắm đến một mình mình. Vào những lúc thế này Ikari lại không thấy đâu.
Hai tên sát thủ cười đê tiện chỉ vào phía góc tường nơi có bé trai mang màu tóc màu nắng mượt mà và làn da trắng muốt, gương mặt xinh xắn trông như búp bê sứ nước Anh đang nằm ngủ im lìm.
– Tốt hơn hết là mày nên cung cấp mọi thông tin cho chúng tao, nếu không thì một lỗ thủng sẽ xuyên qua thẳng qua trán con trai xinh yêu của mày đó.
Ando chau mày, ánh mắt của ông bắt đầu trở nên phức tạp. Phản bội sát đoàn chưa bao giờ là thứ phải cân nhắc đối với ông. Đây chỉ là mối quan hệ hợp tác khi sát đoàn cung cấp tất cả ông tài nguyên mà ông muốn để phục vụ thí nghiệm lên con người, đổi lại kết quả thành công sẽ được họ tùy ý sử dụng. Ando chẳng màng, miễn là ông có thể hoàn tất nghiên cứu nào đó của mình. Không có một lòng trung thành nào ở đây cả.
Thế nhưng ông không tin bọn trước mắt sẽ tha cho con trai ông kể cả bọn chúng có thứ chúng muốn.
Mồ hôi trượt dài trên trán Ando khi ông nhìn vào đứa con trai bé bỏng của mình vẫn còn đang chiêm bao trong giấc ngủ. Môi ông mấp máy khi muốn nói điều gì đó để cứu con trai trước, thì bỗng nhiên một tiếng nói ngân vang nghe trào phúng vang lên trong căn nhà kho chật hẹp và xấu xí.
– Không được đâu nha~ Làm thế thì vợ chưa cưới của tôi sẽ tự ti lắm.
Một trong hai tên sát thủ biến hình ngay tức khắc thành một chàng trai trẻ đẹp có hình xăm tỷ lệ vàng ngay trên cổ. Tròng mắt Ando giãn ra đôi chút rồi ông vẫn giữ vẻ thận trọng của mình mà lừ mắt nhìn sự xuất hiện đáng nhẽ được xem như vị cứu tinh. Nhưng ông không vui vẻ một chút nào.
– Mày... con trai nhà Nagumo?
Tên sát thủ còn lại còn chưa kịp quay mặt lại nhìn đồng đội bên cạnh mình đã bị tráo từ khi nào, đầu hắn đã đứt đôi với đường dao cắt ngọt chẳng tốn bao nhiêu sức. Máu bắt đầu văng tung tóe trong không trung, bắn vào mặt Ando trước mắt, bắn vào gò má của Nagumo. Rồi tên sát thủ là bậc thầy cải trang ấy bỗng dưng "ối chà" rồi gấp rút đưa tay ra bắt lấy giọt máu sắp sửa bắn thẳng vào cậu bé đang ngủ phía sau góc.
– Xém chút thì~ Đừng lo, tôi sẽ không để cái thứ máu dơ bẩn và gớm ghiếc ấy chạm vào em đâu.
Đôi mắt ban đầu còn giễu cợt của Nagumo khi nhìn vào kẻ địch, giờ đây trở nên dịu dàng như mật ong nhìn vào cậu bé đang ngủ trong lòng mình. Hắn cuộn cậu vào chiếc áo măng tô sạch sẽbrồi tiến tới cắt xích cho Ando.
– Ngài nên bảo vệ Shin cho tốt vào, đừng để tôi phải mất vợ chứ.
Ando xoa xoa tay mình bị trói đến tê dại, ông nhìn Nagumo bế Shin bằng một tay, đôi mắt đen thuần khiết đấy vẫn chứa đầy sự điên dại kể từ ông thấy hắn còn bé. Con trai nhà Nagumo — thằng ranh Yoichi với tính cách nguy hiểm đến việc gì cũng dám làm.
– Cái hôn ước đấy đã chấm dứt từ lâu rồi. Thằng cha mày không nói cho mày biết à.
– Haha~ Ngài nói đùa vui quá, tôi đã đồng ý đâu ơ kìa.
– Mày... rốt cuộc muốn gì ở Shin.
Đôi mắt Nagumo nheo lại như thể sắp gây ra một cuộc chiến giữa hai người, song chỉ trong vài giây hắn mỉm cười trao Shin đang ngủ sang tay Ando, ung dung đứng giữa bầu không khí toàn là mùi của máu.
– Đừng đánh đồng tôi với tên cha đó, đây là tình yêu thuần túy đấy.
Ando không hiểu Nagumo mà ông cũng chẳng muốn hiểu, ông chỉ biết điều mình làm là giữ con trai tránh xa khỏi tên tâm thần Yoichi kia. Ông không ưa cả thằng con lẫn thằng cha và không đời nào ông sẽ trao Shin đi một cách dễ dàng như thế.
– Chính ngài là người bán con trai mình đi và bây giờ lại muốn làm người cha tốt sao~ Tôi không phiền cơ mà đừng có nghĩ đến chuyện cản trở tôi với Shin.
Đôi mắt Nagumo xoáy sâu như đang nhảy múa trong nền nhạc điên cuồng với chiếc dao chĩa vào cổ Ando. Vài giây sau đó hắn tươi cười nở bông nở hoa bảo "đùa thôi~" rồi đá xác chết sang một bên.
Dù giọng nói mang theo kiểu bông đùa nhưng Ando biết thằng lỏi Yoichi sẽ làm điều gì đó thật. Vốn dĩ ban đầu ông không quan tâm đến con trai của mình nên sẵn sàng hứa hôn chỉ để hai bên có lợi ích, vì gia tộc Nagumo là điệp viên lừng lẫy còn ông muốn lấy những giá trị mà chỉ họ mới có. Sau đó ông để Shin đi bằng cách giàn cảnh thất lạc nhưng thằng bé lại chủ động tìm đến ông lần nữa. Quãng thời gian ở cạnh Shin, ông đã nhận ra nhiều thứ và cuộc đời ông từ đầu đến cuối toàn là rác rưởi và trên một tỷ cơ may, Shin lại xuất hiện như một điều trân quý nhất mà ông được ban. Thế nên những gì Ando muốn làm bây giờ chỉ có những điều tốt nhất cho Shin.
Nụ cười của Shin thắp sáng cho những nơi tăm tối của cuộc đời Ando.
Ông nhìn Nagumo rồi chả buồn muốn nói, cũng chả ngán cái vẻ nguy hiểm của Nagumo.
– Cứ thử động ngón tay vào tao xem, rồi xem Shin nhìn mày bằng ánh mắt gì.
– Ngài đây quả là không vừa chút nào nhể~
Hiện tại Ando vẫn biết Nagumo sẽ không đụng vào Shin cho đến khi thằng bé đủ tuổi, trong lúc đó ông có thừa cách để mang con đi nơi khác. Ông sẽ trốn khỏi JAA chấm dứt tất cả dự án mà mình đang nghiên cứu, có lẽ là ông sẽ sang nước ngoài nơi nào đó không còn ai có thể can thiệp vào đời sống của hai bố con. Ông muốn ngắm nhìn Shin trưởng thành và hạnh phúc, chỉ cần thằng bé sống là được rồi.
Nagumo lướt qua Ando, dẫn trước bảo vệ. Ngoài căn nhà cũ kỹ đã có hai ba sát thủ nấp sẵn chuẩn bị tấn công. Cứ thế đứa trẻ bé nhỏ trắng muốt nằm gọn vòng tay người bố chỉ ngoan ngoãn ngủ giữa quang cảnh nồng nặc mùi thuốc súng và xác chết la liệt, Shin vẫn là sự hiện diện của những gì thanh thuần nhất mà không ai có thể xâm phạm được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com