Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Áaaa - tiếng Shin kêu thất thanh sau khi cậu vừa về căn phòng của mình. Nghe thấy tiếng kêu cả Asakura lẫn Ando đang nói chuyện ở dưới hành lang cũng bắt đầu đi lên lầu. Trước mắt cả hai là dáng hình Shin đang ngồi thụp trước tủ quần áo của mình, cậu sốc đến mức áo khoác sơ mi trước mắt cũng bắt đầu trượt xuống khỏi vai. Asakura là người mở lời và chạy đến phía Shin xem cậu nhóc bé xíu trước mắt đang ngỡ ngàng nhìn hai người.

– Sao thế Shin?

Asakura cúi khom người ngồi xổm hỏi han. Hôm qua là ngày mà Ando và Shin chính thức về ở chung một nhà, tuy nhiên vì còn vài nơi cần sửa chữa thế nên cả hai bố con chỉ sang sắp xếp trước và hôm nay mới có thể ở lại. Thằng nhóc đã vui mừng khôn xiết đến mức ở đêm thao thức chẳng thể ngủ được và chạy thẳng tắp lên căn phòng của mình ngay khi chiếc xe vừa đậu trước cửa. Hơn ai hết ông hiểu rõ việc Shin khao khát có một gia đình thực thụ như thế nào, bởi vì dù viện thí nghiệm vẫn có phòng nghỉ ngơi nhưng nó khó có thể được gọi là một căn nhà đúng nghĩa.

Shin chỉ vào tủ quần áo mới hôm qua còn chứa vài bộ đồ của mình còn xoay sở hồi lúc đi tìm bố, trước mắt cậu chỉ còn màn trống không.

– Quần áo của con... mất rồi.

– Hả có thể nào nhân viên sửa chữa không để ý không ta.

Asakura khó hiểu cố gắng đứng dậy tìm xung quanh lần nữa, quần áo của Shin không có nhiều hầu hết thằng bé tự lực cánh sinh ngoài đường thế nên toàn là bộ của người lớn không dùng. Nhưng ông vẫn chẳng thấy đâu hết chỉ trống hoe trống hoác, Shin bắt đầu thấy suy sụp tinh thần. Cho dù chỉ là hiện diện nhỏ nhoi nhưng điều đó khiến Shin cảm giác mình đã có nơi để về không phải loay hoay đầu đường xó chợ nữa.

Trong lúc cả hai người bối rối không biết làm gì, Ando đứng trước cửa dựa vào tường thản nhiên nói một cậu.

– Tao vứt đi rồi nên đừng tìm nữa.

Vừa dứt lời Shin liền sững người rồi ngay sau khi tiêu hóa vấn đề cậu liền rơm rớm nước mắt trông cực kỳ đáng thương. Còn Asakura thấy thế liền tiến lên nắm cổ áo Ando mà giật giật nổi giận đùng đùng thay Shin đang tủi thân không hiểu sao bố lại vứt quần áo của cậu.

– Mày giỡn hả thằng kia?!!

– Đứt áo giờ.

Ando chẳng phản kháng gì nhiều trước việc thằng bạn mình sơ hở là dùng bạo lực tấn cống ông, ông chỉ tỉnh rụi nhìn thằng bạn chẳng bao giờ thấy nó trưởng thành cho nổi dù cũng tuổi trung niên rồi. Vẫn luôn để cảm xúc tiên phong cho hành động thay vì bộ não dù rõ ràng hắn là người thông minh - ngang ông. Shin giấu siết chặt bàn tay lại giấu những ngón tay bé xíu sau lớp áo sơ mi rộng thùng thình không biết phản ứng xử ra sao.

Bố với cậu vẫn chưa có thân thiết lắm và cậu vẫn còn e dè khi tiếp xúc với bố. Dù có khả năng đọc suy nghĩ nhưng bố vẫn là người phức tạp và trí não non nớt của Shin vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của người lớn. Thế nên cậu như con mèo nhỏ trông như đuôi quấn lại vào người còn tai thì đang cụp xuống. Ando từ nãy giờ chỉ nhìn về phía con trai của mình dù Asakura cứ đang càm ràm.

– Shin.

Thằng bé liền ngước lên nhìn ông với cặp mắt to hơi rướm đỏ, không biết mình lại làm sai điều gì khiến ông không hài lòng. Đôi mắt Shin long lanh khi cậu trông như muốn khóc, lòng ông liền không mấy vui vẻ theo nhưng điều gì đó mách bảo rằng thằng nhóc con của ông thực sự rất đáng yêu. Asakura liền bỏ cổ áo Ando chậc lưỡi rồi đứng ra phía sau để hai bố con nói chuyện.

– Dạ...

Shin ngoan hơn nhiều kể từ khi hai bố con làm lành, câu chữ cũng mềm mại hơn. Thú thật thì Ando thấy kể cả thằng nhóc có nói chuyện ngỗ ngược với ông một chút thì ông cũng không thấy tức giận nhiều. Ông không ràng buộc những kỳ vọng của mình lên Shin, đối với ông có cơ hội để hai bố con ở cạnh nhau như thế này cũng đã là phước lành. JAA không truy đuổi hai người nữa nhưng vẫn có sự giám sát nhất định và vì họ cần ông ở một lĩnh vực nào đó. Ando không phiền miễn là có thể giữ Ando cho Shin.

Rồi ông quỳ một gối thấp xuống để ngang tầm nhìn với Shin, sinh mệnh của Shin lúc nào cũng trông thật bé nhỏ. Tay Ando kéo bên áo Shin lên rồi tiện thể đóng luôn cúc áo sơ mi cậu lại, khiến cậu trông nghiêm chỉnh với chiếc áo sơ mi rộng rãi bên người hơn là phong cách phóng khoáng.

– Mày mặc quần áo như thế người ta bảo không có bố đấy.

Shin cụp mắt mình xuống... nhưng mà cậu chỉ có mấy bộ quần áo đấy thôi. Thế mà đã làm bố mất mặt rồi. Chỉ là sau đó chưa được vài giây Ando liền bồng cậu lên bằng một tay, ông quắp cậu ngang hông trong sự ngỡ ngàng của Shin.

– Bố?!!

– Quần áo bố cũng mất hết rồi tiện thể mua cho mày luôn.

(Chậc, không biết nó mặc size gì cả) Shin nghe tiếng lòng của bố, đôi mắt cậu liền giãn ra lại tràn ngập ánh sáng. Bố không bao giờ thành thật với cậu cả, hành động cũng khó hiểu. Nhưng bố lúc nào cũng lựa chọn hướng về lợi ích của cậu. Shin được bố bồng ra tới xe, thắt dây an toàn cho cậu rồi xoa mái tóc vàng chanh kia đến rối bù. Ông đóng một bên cửa rồi ngồi bên ghế lái, cười khẩy liếc sang cậu mà hỏi.

– Thích giày chứ?

– Có ạ!! Hôm kia ở tạp chí có đôi giày...

Mắt Shin liền sáng lấp lánh lên ngồi thao thao bất diệt với bố mình. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn hộ ngày nào đó sẽ bắt đầu trở nên ấm cúng. Asakura nhìn cảnh tượng trước mắt liền thở hắt ra một cách mãn nguyện, thằng khốn Ando thật là muốn đi mua sắm cùng với con trai thì cứ nói huỵch toẹt ra, toàn làm mấy chuyện không đâu khó hiểu. Mà dần dần thì ông vẫn mong chuyện bố con nhà họ sẽ dần đi vào quỹ đạo và Shin sẽ luôn nhận được tình yêu thương từ người bố.

Sau đó tủ đồ của Shin chỉ toàn những bộ quần áo đắt tiền và vừa kích cỡ với cậu, không có chút hở hang và tất cả đều kín như bưng. Ando mua cho Shin rất nhiều giày, toàn là mẫu mã đắt tiền. Mặc dù sau đó Shin lớn và cậu hình thành lối sống cá nhân và ăn mặc theo phong cách cậu muốn, đó cũng là lúc mà Ando nhớ về Shin 13 tuổi luôn muốn ông đi mua sắm cùng với mình.

Thỉnh thoảng thì Ando cũng ước Shin đừng bao giờ lớn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com