#11
*
Khi anh đi em dùng thay thế là điếu thuốc lá và cà phê
Những buổi tiệc không đường về
Và những tin nhắn giờ đã trễ
"Mày nhìn mày coi Bảo. Uống cái gì cho cố vô vậy rồi ai độ cho mày?"
"Haha... Phải chi trời độ cho tao bình thường được, thì thách tao uống 10 chai tao cũng uống..."
"Trời ơi mày khùng hả thằng chó đẻ này. Mày tính uống 10 chai Cognac để mãi mãi tuổi 30 hả?? Mới 3 chai mà sắp bất tỉnh tới nơi rồi mà đòi 10, 10 con c*c chứ 10."
"Nè nè nè, sao mày chửi bạn mày dị hả? Mày tin là tao... t..."
"Thôi rồi, nó rụng rồi tụi bay ơi, khiêng nó lên xe đi..."
---
"Tao nói thiệt á Bảo, cứ cái đà này, mày không chết sớm vì bệnh dạ dày thì cũng ung thư phổi. Mày coi một ngày tao đổ tàn thuốc bao nhiêu lần?"
"Tao thấy cũng đâu có nhiều?"
"Đui hả, mày coi dưới chân mày bao nhiêu cái bao thuốc? 4 bao? Mày tự đi chết đi. Thằng này đéo bạn bè cái đách gì ở đây hết? Con người chứ phải con c*c đâu khuyên quài không biết nghe là sao?"
"Mày đâu có hiểu đâu? Mày đâu có hiểu là tao cảm thấy căm ghét mình đến cỡ nào?"
"Rồi ok tao không hiểu. Vậy nên một là mày nghỉ đi đừng đi show nữa, đóng cửa ở nhà tự suy nghĩ về hành động của mình. Hai là cút khỏi nhà tao, nha?"
Tầm 1 tuần sau cái ngày định mệnh đó thì tui chính là cái thằng Bảo bê tha quên lối về như trên. Không sao, hiện giờ thì tui đã trở về với trạng thái "move on", mà thực ra chính tui cũng đã tự vấn lại rằng mình có thực sự đang nhầm lẫn ham muốn gần gũi với việc có tình cảm hay không? Phải chăng trước đây bởi lẽ tui là một kẻ đã gặp quá nhiều thất bại trong chuyện tình cảm khiến tui ngộ nhận sự quan tâm - một cách xã giao - dưới cương vị một anh lớn cùng tham gia chương trình đối với người em út với tui sao? Chắc vậy đó. Vì ngộ nhận, nên khi ngỡ ra mới thấy, mình còn trẻ và đã dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình ái nên bây giờ đã quá dễ dàng động lòng. Tui từng thích một người dịu dàng, hiền hậu, ngọt ngào và biết chăm sóc người khác, nhưng đó là hình mẫu phụ nữ lý tưởng chứ đâu phải một người đàn ông đâu. Giờ đúng là con người hoàn hảo đó, đã xuất hiện nhưng dường như quỹ đạo của tui bị chệch hướng thì phải. Tui hoàn toàn có thể khẳng định với danh dự của một trai thẳng ba mươi năm tuổi đời, tui thích con gái, ok? Nhưng mà nó lạ lắm các bạn thân mến. Tui không thể hiểu được. Rồi đó các bạn thấy rồi đúng hong, tui từng trải qua thời điểm tự tàn phá bản thân vì cái điều mà tui cho là "lệch lạc". Thực ra cũng vì đã lớn tuổi, không lớn hơn ai nhưng đủ để thấu hiểu một số chuyện đời, nên may mắn là tui cũng đã thoát khỏi ác mộng từ sớm và xem đó như một lẽ đương nhiên. Tui dần nhận ra là dù thích ai và ở bất kỳ giới tính nào, chỉ cần được tự do yêu đương thì chẳng có vấn đề gì cả. Tui không hề bất bình thường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com