Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

*
Em, nghĩ về quá khứ, không tính chuyện tương lai
Anh không bên em hiện tại, nhưng vẫn thấy anh thường ngày
Những thước phim
Những lời nhạc cấu xé
Những câu chuyện chỉ buồn cười khi ta kể nhau nghe

Vâng, thường người ta nói đó là ăn mày quá khứ, vì nếu nghĩ đến tương lai người ta thường hay cho đó là một viễn cảnh quá tươi sáng đến độ chẳng thể tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài. Tui sợ mình sẽ mãi trầm mê vào những thứ màu hồng mà mình mơ tưởng, nên thà gặm nhấm nỗi dằn xé tâm hồn bằng những chuyện cũ còn hơn là ngồi nói trước bước không qua. Không có tui thì cuộc sống người ta vẫn cứ sẽ kéo dài hết ngày này qua tháng nọ một cách bình yên. Thực ra tui cũng vậy nhưng có một chút hơi nhoi nhói nơi con tim này nè, chỉ là một chút xíu xìu xiu thôi nhưng đủ khiến tui cứ mỗi lần nhớ đến nó là lại cơn đau lại bắt đầu âm ỉ lan đến toàn thân. Thế là cột sống tui bắt đầu biểu tình vì tui đã quên luôn cả giờ giấc mà vùi đầu vào viết lời, bất kể ngày hay đêm. Tui đã lấy công việc ra để lấp liếm đi những cảm xúc cấm kỵ kia. Tui đã cố gắng gạt đi tất cả mọi suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi bộ óc già cỗi này. Tui làm mọi thứ để quên đi thứ tình cảm hào nhoáng ấy như thể mình chưa từng phạm sai lầm gì cả vậy. Thích người đó, thật sự là một tội ác đáng được toà án lương tâm trong tui trừng phạt. Nhưng thích mà không thể nói ra, có phải cơn đau ấy sẽ khiến cho bồi thẩm đoàn phải rơi nước mắt đến nỗi cho ra quyết định khoan hồng và lượng thứ cho bị can này chăng? Chợt nhận ra tui là một đứa dễ bị tình cảm chi phối quá nhỉ? Mấy bạn cũng đừng như tui nha, làm vậy chỉ khổ mình thêm, khổ cả người khác nữa. Tui nghĩ sai lầm của tui không phải là thích người đó, và cũng không phải là tội ác gì cả, là do tui quá cả nghĩ thôi. Sai lầm ở chỗ tui đã phá vỡ giới hạn và hiểu sai sự tốt bụng của một con người. Có lẽ nếu quay lại thời gian trước đây, tui ước mình có thể đừng bao giờ gặp mặt người đó. Vậy sẽ tốt cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com