Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

*
Em trở về, thành phố này, đều là "đã từng" (đã từng)
Mang theo những kỉ niệm giờ anh chả cần (chả cần)
Mẹ em nói, đây là nợ, em phải trả dần
Nhưng bao lâu là điều duy nhất mẹ không thể nói ra

Người ta có duyên, có nợ. Thằng Bảo đây thì lại vô duyên, có nợ. Nợ người ta một lời cảm ơn về những sự dịu dàng và ân cần mà người ta dành cho Bảo. Hoặc cũng có thể, chẳng phải của riêng Bảo đâu. Dù sao thì vẫn muốn cảm ơn người mà đã mua giúp tui mua liều thuốc đau dạ dày trên đường đến trường quay, người đã chấp nhận hợp tác với tui trong một set phỏng vấn ở hậu trường khi cả hai đều trông khá ngại ngùng trong mỗi lần phóng viên nhắc về chuyện xưa. Đó cũng là người đã túc trực ở bệnh viện lúc 3 giờ sáng khi tui phải nhập viện truyền nước vì hạ đường huyết bất ngờ, cho đến khi thằng Tuấn Anh biết tin và đến tận bệnh viện chửi tui một trận xối xả. Người đó đã âm thầm thay rượu bằng coca khi biết tui đang mắc chứng dạ dày cấp tính. Cũng là người đó, đã nhắc nhở tui bậc thang bị hỏng, tránh khi tui bước hụt và rơi xuống sân khấu. Tất cả mọi thứ đối với người khác chỉ là hành động rất đỗi bình thường nhưng đối với tui, nó khiến tui rung động ở một mức độ nào đó mà chính tui cũng không thể biết được. Cũng là người đó đã lặng lẽ đưa cho tui túi chườm ấm khi tui bị chuột rút ngay ở cánh gà, còn giúp tui giãn cơ chân, hỏi han tui rất rất nhiều. Lúc đó dường như phải cố gắng lắm tui mới không ra vẻ... làm nũng người ta ngay tại đó. Vì tui rất sợ, một khi tui làm vậy, tất cả mọi dịu dàng và quan tâm trong thời gian qua sẽ biến mất không còn chút dấu vết nào. Tất cả mọi thứ khiến tui cảm thấy mình nợ người đó một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Bởi lẽ có ai đã tưới vào mảnh đất khô cằn sỏi đá trong lòng tui một dòng suối nguồn thật ấm áp và bao dung, khiến tui cứ mãi ngẩn ngơ và đắm chìm trong những ngày tháng tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com