#19
*
Và rồi anh cũng sẽ phải nhận ra
Em đã đi xa từ hôm qua
Và những ký ức lúc trước, sau này chỉ là những điều khác lạ
Mọi người rất tò mò từ đấy đến nay tụi này có bất kỳ một cuộc hẹn nào không, có đúng hong nè? Rất tiếc, có lẽ người đó đã quên mất... Thứ bảy hôm đó, tuu đã chờ đợi, rất lâu, về cuộc gọi từ người đó. Chỉ vì người đó, tui đã là phớt lờ mọi việc quan trọng kể cả lời hỏi thăm từ chị quản lý vì đã "khá" lâu rồi tui chưa đả động thì đến việc cầm mic trở lại. Tui đã bảo với chị ấy rằng mình cần được nghỉ ngơi vào cuối tuần nhưng sự thực là chỉ chăm chăm nhìn vào cái điện thoại hằng tiếng đồng hồ. Nhưng rồi chẳng ra gì ngoài chiếc màn hình tối đen, thật thất vọng. Riết rồi tui cảm giác mình cứ như nô lệ của sự chờ đợi mà chẳng thể có lấy một lần chủ động. Tui cũng đã từng nghĩ về việc ấy, rằng biết đâu được, nếu tui là người mở lời trước thì cơ hội sẽ đến với mình thì sao? Nhưng không đâu, vẫn là cứ thuận theo tự nhiên đi, vì tui chỉ có thay đổi chính bản thân mình thôi, còn đối phương sẽ không vì một chút sốt sắng của tui mà lay động đâu. Vốn dĩ tui phải là cái đứa làm gì đó để có thể để lại ấn tượng trong lòng người ta, nhưng trước giờ, trong thời gian ghi hình chương trình cùng nhau, chỉ có làm phiền chứ chả thấy để lại ấn tượng đâu. Nhức cái đầu thiệt chứ! Nhưng mà kiểu tui là cái người hơi vô lo vô nghĩ ấy, nên giờ tự nhiên nhớ lại, tui thấy mình lúc đó chắc hẳn phải khiến người ta khó chịu lắm, về những rắc rối mà tui đã gây ra. Thế nên bây giờ thì tui cũng đâu có tư cách gì mà giành được sự chú ý của họ đâu. Mà sự thật là cho dù tui có cơ hội đi chăng nữa thì đã sao, cho dù là có thể tìm hiểu hay viễn vông hơn là đến được với nhau thì tui nghĩ với một đứa nửa nạc nửa mỡ, khó hiểu khó chiều như tui thì cả hai cũng chẳng đi đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com