#6
*
Quên những lời ca anh viết
Từng chi tiết về anh
"Cái này là nhường em chứ đâu có bắt nạt em!"
Trời ơi, coi kìa, nói năng ngọt sớt lun. Có biết nói vậy là tui quắn quéo lắm không hả? Nhìn bên ngoài tui cười hiền dị thui, chứ thực ra bên trong tui nhảy cha cha cha lun rồi. Đã vậy mà ngước lên trên thấy ông anh ruột làm khẩu hình với tui: "Nhường kìa! Nhường kìa!" làm tui muốn độn thổ. Hình như là người Hải Phòng nào cũng giỏi khiến người ta xiêu lòng, đúng không? Cái hồi nghỉ giải lao giữa giờ, hông hiểu sao mà tui cứ nhìn chằm chằm người ta không dứt ra được đến nỗi lúc bị người ta phát hiện cái tui phải giả vờ lảng vảng sang bắt chuyện với ông Vũ. Thật là nhục hết biết! Sao mà tui muốn quên cái chuyện mắc cỡ đó quài mà không quên được là sao ta? Ờ thì đúng là bad vibe luôn luôn có sức hút đúng hông? Khai thiệc đi, bao nhiêu người ở đây chưa từng rung động trước "chân dior, cổ nạm đá" đâu? No one. Vậy tính ra cũng đâu phải có mình tui mù quáng đâu ha? Ý là tui không có mê tiền đâu nha, bộ tui không có tiền hay gì mà đi ham mấy cái thứ thích flexin như đó đó?? Đây cũng "trẻ tuổi, dư tiền" à... Nhưng mà người ta hay nói cái gì nè mấy bạn, khí chất của một người được khắc hoạ từ trong xương tuỷ mà cho dù mày có đắp một núi tiền lên cũng chả thay đổi được. Đúng ha! Sao có thể có một con người mà chỉ đứng im một chỗ cũng có hào quang thế này nhỉ? Còn tui chỉ là cục bột tròn tròn cute đáng iu thui hì hì, kêu tui ngầu lên tui cũng không làm được như người ta đâu á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com