#9
*
Và rồi em cũng sẽ phải nhận ra
Anh đã đi xa từ hôm qua
Và những ký ức lúc trước, sau này chỉ là những điều khác lạ
and*********and
ốm à?
yunbray110
không có
em bị cấn máy
xin lỗi nhiều!
and*********and
ốm thì đi khám
còn không thì nhờ bạn qua xem đi
yunbray110
cảm ơn anh, không sao đâu ạ!
and*********and đã xem
yunbray110
em xin lỗi
and*********and
👍
Nhạt vậy đấy. Lâu lâu tui cũng tự lấy lại những tin nhắn cũ ra xem. Tự nhiên thấy mình nhạt phèo mà người đó cũng chẳng kém. Thực ra cũng muốn kéo dài cuộc trò chuyện thêm một vài câu nhưng đứng trước người mình thích bỗng nhiên não nó tự ngừng hoạt động vậy đó. Khờ khạo hết sức rồi Bảo. Biết sao được, cứ đến lúc quan trọng là mấy cái máu nổi loạn trong người tui chìm hết, trở lại là "đứa trẻ to xác" ngoài ba mươi, vô lo vô nghĩ và... vô ngôn luôn. Dù người ta lớn tuổi hơn nhưng mà cứ mỗi khi kêu "anh" là da gà da vịt tui lại nổi lên, nên từ hồi đó giờ tui đâu có nói từ đó dù là nói chuyện trực tiếp hay qua tin nhắn. Mắc cười là với anh Tuấn hay anh Khoa tui đều thấy chuyện đó khá bình thường, nhưng đối với người ấy là lại gặp phải rào cản giao tiếp. Tui cảm thấy là tui không thể nào kêu người ta bằng anh được trong khi tui thua người ta tới sáu năm tuổi đời, lạ thiệt chứ? Chắc là ngại. Ngại vì không biết quan hệ của hai người được xếp vào cái thể loại gì trong tất cả các thể loại mối quan hệ của xã hội, tại vì hồi đó lỡ kêu người ta bằng "thằng", lỡ lên track diss người ta mà giờ kêu bằng "anh" thì giống như tự vả vô mặt mình vậy á. Ừ thì phần lớn là vì, tui có tình cảm với người ta. Hai tháng, kể từ cái thả like lạnh lẽo cuối cùng trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai đứa tui thì tui đã vào cái hộp messenger chắc cũng gần cả ngàn lần, nhưng không lần nào tui có thể thể thắng thắn mở lời với người ta cả. Nói trắng ra là tui nhát gan đó. Nhưng mà thôi, chắc không có cơ hội nào cho tui và người ta đâu. Có một tác phẩm khá nổi tiếng trong cộng đồng mà tui cũng mới biết gần đây, cũng nhờ thằng bạn tui khai sáng chứ không ai vô đây, "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" của Nam Khang. Nó nói với tui là mày phải đọc cái truyện đó đi rồi mày mới thấy bỏ lỡ một mối nhân duyên thì sẽ khiến ta ân hận cả đời. Có lẽ thế thật, với tình trạng thế này, tui nghĩ rằng mình sắp trầm uất đến mức tự thu mình lại chứ chẳng phải là thằng Bảo "đánh Nam dẹp Bắc" lúc xưa nữa? Sao tình yêu có thể khủng khiếp đến nỗi bào mòn một người sang một con người hoàn toàn khác với con người ban đầu của họ được nhỉ? Biết vậy không yêu cho rồi! Yêu vào hư người hết. Ờ mà có phải lần đầu yêu đâu, sao cứ như con nít vậy Bảo? Thì chỉ khác mỗi đối tượng giờ là người ấy đó, nên mới xoắn hết cả lên chứ gì, ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com