Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1. Giới hạn nào cho chúng ta

*
Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi
Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy

Sài Gòn hoa lệ, hoa cho những tất cả những ai đang yêu và lệ cho số người còn lại - những kẻ lang thang và sống cơ nhỡ khi mất đi "mái ấm" của tình yêu, và cũng có thể là những kẻ đã và đang sở hữu một trái tim chai sạn khi yêu đương đã sớm trở thành một thứ xa xỉ phẩm đối với họ. Cậu ấy chính là một ví dụ.

Hoạt động trong giới giải trí từ khi còn khá trẻ, Bray (nghệ danh chính thức của Trần Thanh Thiện Bảo) là cái tên không mấy xa lạ đối với showbiz nói chung và cộng đồng những người yêu rap nói riêng. Mười năm chinh chiến trong nghề khiến cho cậu ngộ ra được vô số những chân lý mà mình chưa từng được thẩm thấu khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thực tế, như cái cách mà khán giả vẫn luôn cho rằng Bray là một cậu trai ngỗ nghịch, độc miệng và sẵn sàng trả đùa bất kỳ những "mũi tên" nào từ phe thù địch với mình bằng "súng đạn".

Văn hoá hiphop sẽ luôn gắn liền với hình ảnh các băng đảng và đặc biệt là vũ khí có tính sát thương. Cậu không có súng thật đạn thật, nhưng lời lẽ trong các bài rap của cậu chính là thứ gây ra những đòn chí mạng nhất mà ai ai cũng phải dè chừng, thậm chí còn hơn cả súng đạn. Có lẽ vậy.

Biết sao được khi "kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác", còn những kẻ luôn khiến người khác chú ý đến mình thì lại chẳng biết có phải cố tình hay vô ý làm rạn nứt tâm hồn của người khác chỉ bằng mấy cái hành động mà họ cho là rất đỗi bình thường.

Cuộc sống này thật sự rất công bằng. Không chỉ công bằng với con người, nó còn công bằng với cả những rắc rối từ trên trời rơi xuống. Rắc rối sẽ xảy đến những lúc ta buồn bã hay mất phương hướng nhất để ta quên mất cái buồn vì bận rộn đi tìm cách giải quyết rắc rối. Không ai nhàn rỗi quá lâu, và nếu đã một thời gian dài bạn không có gì để làm thì một thế lực vô hình nào đó sẽ giúp bạn làm điều đó, bằng cách đem rắc rối đến cho bạn. Phải rồi, rắc rối không thể "nhàn rỗi" và bạn cũng vậy đó.

Thanh Bảo cũng vậy, rắc rối của hắn là cái người đã ngủ quên sau cuộc gọi không đầu không đuôi vừa nãy dù cho cậu đã cố gắng nhắc nhở hắn là đừng nhắm mắt lại.

Andree Right Hand luôn là một rắc rối lớn, vì mất đi hắn thì tay trái của Bảo cũng chả làm được cái tích sự gì. Nói vậy để thấy vị trí của hắn trong lòng cậu quan trọng và khó thay thế đến mức nào. Nhưng cả hai hiện tại vẫn chỉ đang dừng ở mức xã giao, thậm chí còn không phải bạn bè, không hiểu một chút gì về cách sống của nhau. Kỳ lạ thật, nói về đời tư, hai người giống như hai thái cực đối lập nhau, ai màu sắc mà không thể nào trộn lẫn được với nhau vậy. Thế mà, kể từ khi có cảm giác đặc biệt với hắn, Bảo đã không còn có thể sống như cách mà cậu mong muốn.

Hắn ta, đối với mọi người không chỉ là rapper có tiếng, có thể xưng là lão làng trong giới rap với gần 17 năm kinh nghiệm mà còn là một tay chơi thứ thiệt, một kẻ lắm của nhiều tiền mà các cô nàng nóng bỏng ngoài kia luôn mong ngóng, một tên thiếu gia với độ thác loạn mà vô số các tên đàn ông khác phải chào thua và gọi "cụ". Bảo không nghĩ mình sẽ thích được một người như thế, cũng không nghĩ ra được cậu thích hắn ta ở điểm nào trong khi điểm nào trên người hắn ta cũng nằm ở mức báo động đỏ?

Đèn cao áp hai bên vệ đường dù có chiếu sáng khắp cả một con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng không thể nào chói mắt bằng những ánh neon đủ thứ màu sắc trộn lẫn trước cửa Canalis - vũ trường khá tên tuổi ở "Quận Bar". Nó khiến cho cậu không thể nào ngưng nheo mắt. Cậu ghét thứ ánh sáng của những nơi ăn chơi xa xỉ như thế này từ rất lâu, dù thỉnh thoảng lịch diễn vẫn khiến cậu đặt chân đến những địa điểm tương tự thế này. Tuy nhiên, những nơi đó thường là những khu vực khá văn minh, thính giả cũng lịch sự và thân thiện. Ở đó không có mùi của sa đoạ, mùi ngai ngái của mấy tên nhà giàu thích đốt tiền cho những cuộc ăn chơi quên lối về, và không có mùi nồng đến tanh tưởi của vô số thương hiệu nước hoa khó hoà quyện vào nhau - như ở đây.

Và ở đó chắc chắn cũng sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của quý ngài Andree kia, chắc hẳn là như vậy rồi.
Trong buổi tối hôm nay, cậu phải vượt qua cửa ải mà bản thân khó có thể đối mặt nhất. Cậu ghét hắn ta. Hắn không cho cậu sự lựa chọn.
Mười mấy cuộc gọi từ khoảng hai mươi phút trước hắn ta đều không nhận được. Thanh Bảo chỉ có thể trút giận vào vô lăng trước mặt. Hắn là tên khốn nạn không biết nghe lời người khác. Cậu hy vọng mọi thứ đều không phải trò đùa, nếu không cậu sẽ cho hắn nhừ đòn.

"Dạ anh ơi, anh tìm ai?"

Bảo vệ trước cửa ngắm nghía cậu trai từ trên xuống dưới một cách đầy dò xét. Những nơi rồng rắn hỗn tạp thế này có đủ thành phần xuất hiện, chỉ vì qua lo lắng cho người bên trong mà Bảo lại quên mất dường như mình đang trùm kín hết cả mặt mày. Do phải xuất hiện ở nơi đông người, và lý do cá nhân, cậu muốn giảm sự tồn tại của mình xuống mức tối đa. Chuyện gặp gỡ "kẻ thù" khi mà đối phương còn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê như thế này rất có thể dẫn đến một sự hỗn loạn trên các mặt báo lá cải vào sáng mai.

"Anh ơi? Cho hỏi anh đã đặt bàn trước chưa ạ?"
"Xin lỗi, mình có thể vào tìm bạn bên trong được không?"
"Cho hỏi quý khách muốn tìm ai ạ?" Vẻ mặt của người kia đầy nghi ngờ khi thấy cậu trùm kín mặt
"Bùi Thế Anh có ở đây không?"

Tiếng nhạc bên trong chui tọt ra ngoài khi cửa bar mở ra, lấn át của giọng nói của cậu. Thiện Bảo có cảm giác não mình đang múa may quay cuồng trong hộp sọ. Cảm giác chóng mặt bắt đầu xâm chiếm khi mũi cậu đánh hơi được mùi cồn. Hương vị của đủ thứ loại bã hoa quả lên men lảng vảng khắp nơi khiến người ta không khỏi nhăn mặt lại, và có thể suýt ngất vì ngợp trong đống mùi khó ưa đó. Cậu biết uống rượu, không đồng nghĩa là cậu thích rượu.

"Dạ quý khách hỏi ai ạ?"
"Andree. Andree Right Hand. Cái người trên băng rôn trước cổng." - Sự khó chịu của cậu đã bắt đầu lan dần ra trong lời nói.
"Ra là bạn của khách quý chúng tôi. Anh Andree đang ngồi với bạn ở tầng 2, quý khách khi đi vào rẽ trái lên thẳng cầu thang."
"Cảm ơn."

Cậu tiếp tục gọi thêm vài cuộc nữa vào máy của tên kia nhưng hắn vẫn cứ bặt vô âm tín. Thiện Bảo dù có là Bao Thanh Thien hay Bao-chan thì cái cốt của cậu chàng vẫn sẽ là một thằng Bảo "thánh thiện", khẩu xà tâm phật, luôn quan tâm lo lắng cho những người xung quanh. Đặc biệt, vị kia lại còn là đối tượng gần nhất của cậu.

Việc có thành đôi hay không, không quan trọng! Quan trọng là, điều đó chắc chắn sẽ rất khó diễn ra, nhất là đối với vị thế mà hai người đã dày công đạt được ở cái cộng đồng đầy khắc nghiệt này. Câu hỏi lớn nhất, liệu cả hai có sẵn sàng bỏ qua mọi thứ, thậm chí là ánh mắt soi xét của gia đình, của người đời để ở cạnh nhau? Kể cả cậu, đặt mình vào vị trí đó, cậu cũng chưa chắc có thể dứt khoát nói ra hai chữ "sẵn sàng" ấy chứ huống chi là đối phương. Tình yêu đâu thể nào chỉ có màu hồng được, đúng không?

---còn tiếp---

*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com