Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2. Giới hạn nào cho chúng ta (tt)

*

Hãy nghĩ suy rằng
Chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi

Sống trên đời gần ba mươi năm, đúng là cậu chưa từng thấy bữa ăn nào miễn phí. Cậu thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về những điều mà hắn ta đã nói qua điện thoại. Cậu thầm trách mình đã vui mừng quá sớm nên mới phải còng lưng chạy đến cái nơi mà đã rất lâu rồi mình chưa quay lại, nhưng rồi lại nghĩ rằng nhỡ đầu người đó thật sự muốn nói một điều gì đó quan trọng với mình thì sao? Thà là đau một lần rồi thôi, từ chối cũng được, sao cũng được, còn hơn là dằn vặt với cái thứ tình cảm quá đỗi lung lạc này cả đời. Bảo thật sự đã nghĩ vậy đấy.

Hắn ta say mà, say thì có thể làm ra chuyện gì được, à mà có thể là không kiểm soát được những hành vi của bản thân cũng nên. Dù gì đi nữa làm người thì cũng không thể bỏ mặc "người gặp nạn" giữa đường, thấy chết không cứu được. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, cửa Phật dạy thế - cậu tự nhủ.

"Làm gì đó?"

Vừa đến chỗ, đập vào mắt cậu là gì? Năm bảy cô gái ăn mặc thiếu vải đang cố uốn éo hết mức có thể theo beat nhạc, để phô ra những đường gợn sóng uốn lượn trên cơ thể một cách gợi tình nhất trước mặt một đám đàn ông đang phì phèo từng đợt khói trắng trong mồm. Chẳng biết đó chỉ đơn thuần là khói thuốc lá bình thường, hay khói từ bàn đèn shisha đang nằm lăn lóc trên bàn? Và kia nữa, trong góc phòng, một gã nào đó, đang đê mê với cô nàng vũ công đang vận trên mình chiếc quần ngắn cũn cỡn đốt mắt người nhìn. Chẳng biết áo sơ mi của gã đã tuột mất mấy hàng cúc ở gần cổ từ lúc nào mà khiến cho cô nàng kia có vẻ rất dễ dàng để luồn đôi tay gầy gò một cách mềm mại của mình vào, liên tục vuốt ve cơ ngực trần trụi, chằng chịt những hình xăm trổ đầy hổ báo của gã không ngừng. Trong khi đôi tay đang vận động thì hai cánh môi của nàng cũng không ngừng tàn sát bữa bãi trên khuôn mặt của gã đàn ông nọ. Cả thân thể của cô nàng đã ngả lên hẳn thân thể của gã, cảnh hai người quấn quýt không rời như thế đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt sắc bén của cậu .

Nhưng Thanh Bảo biết rằng, gã đàn ông đó dường như không còn chút sức lực nào, mà cô nàng xinh đẹp kia thì có vẻ như đang nhân dịp được lúc "cháy nhà" muốn đi "hôi của" đây mà. Cậu chỉ còn biết lắc đầu, thở dài đầy ngao ngán, nhanh chóng đi thẳng về phía đó và lôi hẳn cô nàng ra khỏi cơ thể của gã đàn ông đang nằm sõng soài trên ghế bành kia một cách đầy tội lỗi. Có lẽ vì bị phá đám quá bất ngờ mà cô nàng đã bật thốt ra những lời hoa mỹ không mấy hảo tâm:

"Đụ má đứa nào làm gì bà?"

"Andree. Andree. Tỉnh, tỉnh... Về nhà..." - Cậu cố lay gã dậy, nhưng chắc là gã đã bất tỉnh mất rồi.

Đương nhiên, vì không muốn cô gái ấy mất hứng, Thanh Bảo cố gắng xem như "mắt không thấy, tai không nghe" quang cảnh nóng bỏng vừa rồi, phớt lờ câu hỏi của đối phương. Cô nàng cảm thấy không tiếp tục kiếm chác gì được nữa thì nhanh chóng chỉnh trang lại đầu tóc, hậm hực bỏ đi. Có lẽ, trong một giây phút nào đó, Bảo đã đánh hơi được một thứ mùi vị không tốt đẹp khi cô nàng nghiêng ngả lướt qua cậu, và trạng thái tiều tụy trên gương mặt của cổ khiến cho cậu càng không mấy an tâm gã điên say xỉn nằm ngay kia. Không chỉ rượu, còn có mùi cháy khét đặc trưng của cần sa. Mùi nghiện ngập, rất dễ cảm nhận được. Cậu thực sự ghét nó.

Chợt một người trong số những người ở cạnh đó, thốt lên hỏi, nhưng rồi lại bất chợt mềm oặt ngã uỵch ra sau. Dù vậy, hắn ta cũng cố gắng chống tay lên để nhìn cho kĩ thanh niên áo đen trước mặt mình là ai. Trước hắn là một mảnh lờ mờ, lý trí còn suýt chút nữa bị cơn phê pha đẩy đi, may mắn là vẫn còn sót lại một chút. Một chút ấy đủ để hắn cố gắng mở tròng mắt ra hết cỡ để nhìn cậu.

"Ơ, ai  ở đó vậy?"

Wxrdie. Thanh Bảo, hơn nữa là Bray nhận ra ngay người này. Trong đám chí cốt của ông anh kia, chỉ có một người duy nhất đang chơi dreadlock, chính là tên này. Hắn là người thân cận với Andree, đương nhiên sẽ thường xuyên xuất hiện tại những chỗ ăn chơi chung với gã.

"Xin lỗi, em tự về được không? Anh là bạn của Andree, anh tới đưa ảnh về." - Xét về tuổi tác, đúng là Wxrdie nên gọi cậu một tiếng "anh". 

"Nhưng mà anh là ai vậy ạ? Anh ấy có quen anh không?"

"Có quen."

Wxrdie dùng tay đập mạnh vào thái dương mình vài phát, nhưng điều đó là không đủ để hắn có thể tỉnh táo lại. Hắn bỏ cuộc. Nhưng sao giọng nói này quen vậy nhỉ? Hắn đã nghĩ vậy trước khi đôi mắt khép lại.

Với cái tình trạng này, cậu đang suy nghĩ làm thế nào để có thể đưa Andree ra được xe một cách an toàn, vì thể hình của gã đô hơn so với cậu nhiều dù nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ vậy. Còn với gã, trong giấc mơ, gã thấy mình đang trở lại nơi mình lớn lên, Toronto yên bình. Gã nhớ những ngày mình được đi thuyền trên hồ Ontario, bơi giữa dòng nước xanh thẳm và ngắm trời rộng trên những bãi cỏ ở công viên Scarbourough. Hình như lúc bấy giờ đang là tháng 1, một trong những tháng lạnh nhất ở Toronto và gã đang cố gắng tìm kiếm dòng nước ấm khi đang bơi đến giữa hồ, dù biết điều đó là không thể trong cái tiết trời thấu xương ấy. Gã cảm nhận được dường như mình đã bị chuột rút, gã buông xuôi để có thân mình dần chìm vào đáy hồ và tưởng như mình đã có thể bỏ mình ngay tại đó. Thế rồi một cánh tay nào đó đã kéo gã lên, cứu gã khỏi nơi tối tăm, rùng rợn ấy. Gã không thể hình dung ra được đó là ai, chỉ có thể mơ màng cảm nhận được sự vững chãi và ấm nóng từ cánh tay đó, từ thân thể đó khi người ta đã cố gắng ôm gã vào lòng, đưa ra ra khỏi mặt nước.

"Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì uống nước đi. Ở kế bên đó."

Giọng nói này là của... Bray...

"Sao em lại ở đây?"

"Tui phải là người hỏi anh mới đúng chứ?"

Cậu cười khẩy. Tiếng cười lôi gã hẳn ra khỏi sự mê sảng. Gã lắc đầu một cách đầy khó khăn, thêm vào đó là cái cổ đang trong trạng thái tê liệt, có cảm giác như nó sắp rơi ra và rời khỏi cột sống vậy.

"Chậc. Cho anh xin lỗi nhé, nhưng thật sự là... anh không nhớ gì cả..."

"Ờ, không nhớ thì thôi." - Cậu đảo tay lái, lạnh lùng đáp.

Biểu cảm của cậu khiến cho gã có phần chột dạ. Gã đang cố gắng sắp xếp lại hết tất cả những luồng sự kiện diễn ra trong vài giờ vừa qua. Gã từng trải qua rất nhiều cuộc vui, với quy mô có khi còn lớn hơn hôm nay rất nhiều lần, nhưng cớ sao chỉ có hôm nay, lại mang đến một cảm giác khác lạ như thế. Gã đã say, theo một cách đau đớn nhất. Gã chẳng còn nhớ mình là ai, ở đâu và tại sao lại đang ở trong xe của người bên cạnh. Gã không muốn làm phiền đến người khác, thậm chí là những người thân thiết, huống chi là chẳng thân quen gì mấy, như Bray.

Gã cho rằng, mối quan hệ với cậu, trước nay có thể gói gọn trong hai từ: bế tắc.

Thực ra nếu ai thật sự thân thiết với Andree cũng đều biết rằng gã không hề "tệ" như cái cách mà gã đã rap. Gã không thích nói chuyện cũng như rất lười nói chuyện, và thâm tâm gã cũng luôn cảm thấy mình chỉ có thể cô độc cả đời này. Gã không thể bên cạnh ai được quá lâu, bởi vì gã ngại phải thể hiện tình cảm. Có thể là ôm ấp, hay trao nhau những cái hôn môi thật nồng cháy, nhưng gã thừa nhận mình không giỏi thể hiện tình cảm đâu. Những thứ gã khoe mẽ, thật ra chỉ là những thứ phù phiếm mà gã rất dễ dàng có được trong lòng bàn tay. Nhưng mà quy luật của cuộc sống này luôn là vậy, điều gì khiến ta có được dễ dàng cũng biến mất rất nhanh chóng, và ta cũng sẽ rất nhanh cảm thấy chán chường với nó.

Trừ cậu bạn kế bên.

---còn tiếp---

*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com