Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3. Giới hạn nào cho chúng ta (cuối)

*

Không có giới hạn nào cho chúng ta cả
Chúng ta đang đặt giới hạn cho chính mình

Không khí trong xe lúc này có phần thiếu ổn định.

Trong khi phải đang cố chịu đựng sự hành hạ từ chiếc đầu đau như búa bổ, Thế Anh ngay lập tức cảm nhận được một luồng gió mát từ bên ngoài ùa vào khoang ghế lái khiến gã dễ chịu hơn được phần nào. Gã nghĩ rằng có lẽ Bray không mấy hài lòng với thứ dư vị hỗn tạp trên người gã - dư vị của sự sa đọa.

Có một điểm chung giữa cậu và gã mà gã luôn luôn cho rằng có lẽ cũng vì điều đó mà hai người mới có thể có những cuộc trò chuyện cởi mở hơn so với những mâu thuẫn có phần "gay gắt" mà người ta vẫn thường nhắc đến. Cậu là một kẻ trong ngoài bất nhất, cũng giống gã vậy. Người ta không biết rằng cậu hiền lành và tử tế, thậm chí là dịu dàng đến độ nào, chỉ có gã mới biết điều đó. Dịu dàng là từ ngữ vốn dĩ rất ít khi nào có thể dùng cho đàn ông, nhưng Thanh Bảo là một ngoại lệ mà kể cả người như gã cũng phải công nhận.

Trước đây, cả hai đều cùng tham dự một show truyền hình, Rap Việt mùa 3, cũng là cuộc chơi đầu tiên mà hai bên có dịp tiếp xúc một cách trực diện vì thời gian trước, gã cũng chỉ biết đến danh tính của cậu nhóc này qua những bài hit trên các bảng xếp hạng âm nhạc, à và cả bài rap diss của cậu dành cho gã. Gã đã từng nhận xét về cậu, một cách thẳng thừng và có phần khinh bạc trong phần phỏng vấn dành cho các huấn luyện viên tham gia Rap Việt, rằng gã không quan tâm đến quá khứ, bởi "Bray chỉ đơn giản là một cậu bé rapper trẻ tuổi, chuyên rap về mấy chuyện tình yêu socola kẹo ngọt và chưa biết mùi đời". Nói không cay cú thì không phải nhưng quả thật đã qua cái độ tuổi chấp nhặt những thứ tranh chấp nay đây mai đó trong giới quá lâu, kể cả khi gặp đối phương gã cũng không mấy để bụng vì đó là chuyện chẳng đáng gì với mục tiêu lớn hơn của gã. Thế nhưng, những gì mà Thế Anh biết về Bray thông qua gần nửa năm ở hít thở chung một bầu không khí khác rất xa so với hầu hết những điều hắn nghĩ.

Thật nực cười, có lẽ ngay cả chính gã cũng không nghĩ rằng mình sẽ tìm được sự đồng điệu từ một tên nhóc nhỏ hơn hắn tận 6 tuổi, chẳng có vẻ gì là từng trải. Người ta nghe cách Bray rap, ngay lập tức sẽ liên tưởng đến một kẻ du đãng của đường phố, liều lĩnh và đầy tinh quái, thích dùng kế khích tướng và chắc chắn một tên ở hàng thượng thừa trong việc đả kích người khác bằng lời lẽ sâu cay của mình. Bray hội tụ đủ tất cả những gì mà người trẻ muốn có được, đó là lý do mà thanh thiếu niên luôn thích những bài rap của hắn. Trong đó là sự nhiệt huyết và là mùi vị tươi mát của thanh xuân, của sức sống mà gã chắc mẩm rằng những thứ ấy đã vụt mất khỏi cuộc đời mình từ rất lâu rồi. Ngược lại, Bray của đời thật lại chỉ là một cậu nhỏ dễ thương, dễ mến, thân thiện đúng với cái tên của cậu. Bray là nhân vật hiếm hoi mà Thế Anh nhận định là người tử tế. Nhìn hình ảnh của Bray, gã có lẽ đã nghĩ về mình của mười mấy năm về trước, nhưng gã lại không đủ sự nhiệt huyết như cậu.

Trời sinh gã là một kẻ bạc tình, gã không thể không công nhận điều đó. Cuộc đời của gã, không hào nhoáng và lấp lánh như âm nhạc của gã. Nó phần nhiều nghiêng về trầm lắng và đen tối hơn. Cậu ấy cũng vậy. Cá tính âm nhạc của nghệ sĩ không phản ánh toàn bộ con người thật của họ. Andree thích những người giống gã, như cậu. 

Chẳng hiểu thế nào mà người đầu tiên mà gã nghĩ đến sau khi mê man lại là cậu nhóc này. Có lẽ là vì dư âm sau khi đọc tin nhắn của cậu vài tuần trước. Gã cứ mình phải nên là người nói chuyện thẳng thắn với cậu về những suy nghĩ kỳ lạ của mình nhưng không ngờ cậu lại là người mở lời. Gã đã bảo mà, gã không có đủ dũng khí như cậu đâu. Gã không biết làm điều đó như thế nào, cũng không biết đâu là lựa chọn đúng đắn, dù gã cũng có một số cảm xúc như cậu. Gã không biết đó có thể được gọi là tình yêu được chưa... bởi đây là lần đầu tiên gã phân vân như thế. Andree Right Hand chưa từng phân vân trong việc ngỏ lời trong mối quan hệ tình cảm với ai đó, nhưng theo một cách suồng sã và man dại khó kiềm chế, chứ không phải theo kiểu da diết lạ lùng thế này. Có lẽ bởi vì những cuộc tình trước đây, gã đều quá dễ dàng nắm giữ được quyền chủ động nên khi gặp phải một vấn đề nan giải liên quan đến chuyện tình cảm thế này, gã lại cảm thấy lạc lõng đến lạ. Ắt hẳn là không ai đủ kiên nhẫn để nghe gã nói về chuyện ấy đâu. Gã không muốn phơi bày sự rối rắm của mình cho thiên hạ xoi xét. Hay nhỉ, gã mà lại cảm thấy khúc mắc trong chuyện tình cảm sao. Đúng là một chuyện đáng để cười.

"Thoải mái hơn không?"

"Hử?" Andree khó hiểu. Hệ quả của cơn say vừa nãy chưa hề thuyên giảm.

"Người say không nên ngửi quá nhiều mùi máy lạnh của xe hơi. Hóng gió tự nhiên tốt hơn."

Ra là cậu đang quan tâm đến gã. Ra vậy. Không phải cậu đang khó chịu vì sự bê tha của gã. Bỗng nhiên gã cảm thấy tim mình bị hẫng đi một nhịp. Gã không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn. 

"Thế à? Vậy... Cảm ơn em..."

"Không gì."

Trong lòng của cậu cũng không mấy thoải mái. Không phải vì gã, à thì đúng là vì gã, nhưng mà phần nhiều là cảm thấy lo lắng. Cậu chưa từng thấy gã chật vật như vậy từ trước đến giờ. Hoặc là chưa gặp gỡ đủ lâu để thấy được điều đó.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em."

"Ngoài câu xin lỗi và cảm ơn ra, anh không còn điều gì để nói nữa hả?"

"..."

"À mà thôi, đừng để ý đến lời em nói. Em không có ý gì đâu. Em thấy có vẻ anh đang sốt rồi, nếu không có gì thì anh ngủ một giấc đi. Từ đây đến nhà anh cũng còn hơn nửa tiếng."

Thực ra câu nói của cậu không có hề gì là đang trách móc gã cả, nhưng cậu nghĩ với cái tính dễ mất kiên nhẫn của mình, sẽ rất dễ tạo ra cảm giác cả hai đang trong một cuộc tranh luận căng thẳng không hồi kết. Đó là lý do mà cậu ít khi chủ động bắt chuyện với gã. Cậu sợ mình sẽ sớm lộ ra điểm yếu trước mặt gã mất. Mệt mỏi khi phải đối mặt với người mình thích là một, nhưng cũng đau lòng khi thấy họ chẳng biết chăm sóc bản thân tới mười. Cậu không muốn mình phải nổi giận, mà thực tế thì cậu cũng có quyền gì mà nổi giận với cách sống của người khác đâu.

Đêm nay, giới hạn của cậu đã nổi lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi, rằng cậu không nên tiếp tục suy nghĩ đến những vấn đề riêng tư của người khác. Chính nó đã nói với cậu rằng, không phải chuyện gì cậu cũng có thể chỏ mũi vào và ngăn cậu nói ra những lời không nên nói.

Bầu không khí im lặng một lần nữa lại bao trùm lên hai con người. Bất chợt, gã dùng hai tay ôm chặt đầu, ngã về phía trước. Cậu hốt hoảng:

"Andree. Anh sao vậy? Đau đầu hả? Chờ chút em tìm tiệm thuốc ven đường."

"Đừng, Bảo...". Trong cơn đau đớn, gã chỉ có thể cố với lấy tay cậu.

Cậu tấp xe vào lề, cuống quýt lục lọi trong hòm đồ cá nhân kế bên cần gạt số với hy vọng có thể tìm thấy một thứ gì đó hữu ích. Mẹ vẫn thường xuyên nhắc nhở cậu phải luôn mang theo thiết bị y tế trên xe. Chậc... Không có thuốc giảm đau... Trong khi đó, gã vẫn nắm chặt tay cậu nhưng gương mặt thì đỏ dần lên, mồ hôi thì cứ tuôn ra như suối. Cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay đối phương, cậu bất giác mềm lòng, chỉ có thể lấy tay còn lại của mình xoa bóp thái dương giúp gã tỉnh táo hơn, nhưng cũng có vẻ không mấy tác dụng.

Cuối cùng, gã lịm đi trong lòng cậu.

---Hết chương 1---

*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com