2. Liều thuốc cho trái tim
*
Lời tình si ta viết trao người
Đã bao lần với nỗi đau dấu yêu
Dòng đời chia muôn lối ta còn
Mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim...
Từ sự cố ấy mà Bảo mới biết rằng Andree bị mắc bệnh đau đầu Migraine*, một chứng rối loạn thần kinh nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nếu không điều trị kịp thời và thường xảy ra ở người trung niên. Tuy nhiên, gã chỉ mới 36 tuổi. Gã còn chưa đến ngưỡng 40, và gã cũng chẳng thích bị kẻ khác nhai đi nhai lại mấy chữ như "hội người cao tuổi". Gã cảm thấy mình vẫn còn sung sức lắm. Thế nhưng, gã đã đổ bệnh cả gần nửa năm, cũng chẳng biết với tình trạng này thì gã có phải về hưu non hay không đây. Gã biết, chứng đau nửa đầu này sẽ trở thành mãn tính nếu diễn ra quá thường xuyên. Gã chủ quan và chỉ nghĩ rằng đó chẳng qua là do gã sử dụng chất kích thích quá nhiều.
Cậu vốn là con người dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn đặt sức khỏe của mình và gia đình lên hàng đầu, thế nên cậu ghét tất cả những ai không biết tự chăm sóc cho bản thân - như gã. Cậu ghét gã vì đã coi thường bệnh tật. Dù là kẻ khinh người nhất trên đời thì cũng đừng khinh thường cái việc xem bản thân có ổn không chứ? Vâng, cậu chỉ có thể thầm mắng mỏ gã trong lòng mà thôi. Cậu không có đủ dũng khí, cũng không có nghĩa vụ gì phải nói với gã về điều đó. Không chừng, gã sẽ xem cậu là kẻ lắm mồm nếu cậu cứ liên tục nói về những điều gã không thích. Dù sao thì, chỉ trích cách sống của người khác một cách thẳng thừng có vẻ như sẽ động chạm đến cả lòng tự trọng của họ nữa. Thanh Bảo cậu có điên cũng chẳng rỗi hơi mà làm vậy. Thôi, cứ để gã vậy cho đến khi liệt giường đi, xem gã có tự tỉnh ngộ hay không. Nhưng cậu vẫn luôn muốn nói với gã rằng, coi thường bệnh tật là một thói xấu chứ chẳng phải là sự lạc quan như người ta vẫn nghĩ đâu.
Lúc gã ngất đi, ngay trên vai cậu, điều đó khiến cậu không khỏi có được một phen hốt hoảng. Ai biết được, nhỡ đâu hắn thật sự... thì chẳng phải cậu sẽ trở thành -sát nhân- trong mắt mọi người hả? Nói thì nói vậy, cậu vẫn lo lắng cho tình trạng hiện tại của gã. Cõ lẽ rằng trong suốt thời gian qua, gã vẫn luôn là kẻ dối trá, vì người ta chỉ thấy những điều người ta muốn thấy và gã không ngần ngại phô bày ra tất cả những điều ấy, và không quên che dấu những mảnh thương tích ẩn sâu trong lòng. Đó là những thứ lấp lánh, như ánh đèn màu xuyên qua những chiếc cốc thủy tinh sóng sánh đầy vang đỏ. Đó là những lời mật ngọt thấu xương nhưng vẫn khiến người ta buộc phải đắm mình trong vực sâu của tội lỗi. Đó là đôi tay đầy điệu nghệ đang ôm ấp những bóng hồng mỏng manh trên sân khấu, giữa say mê. Gã cố tỏ ra mình ổn, với tất cả mọi thứ. Sự thật có phải như thế hay không thì chỉ có gã mới biết được. Bảo chưa thể nào tìm thấy được chiếc chìa khóa quý giá kia, để mở ra được chiếc rương vô cùng bí mật mà gã đã cất giấu ở một nơi hoang đảo nào đó. Cậu rất muốn làm điều đó. Nhưng thực tại đã đấm nát hy vọng đó. Cậu chưa được chủ nhân của hoang đảo ấy cho phép được bước vào nơi bất khả xâm phạm của gã. Liều lĩnh trong giờ khắc này là chưa thể.
Vậy mà... Vậy mà người đi tìm đơn thuốc cho mình đầu tiên không phải là Andree, mà là cậu. Cậu ước gì sẽ có một vị lương y như từ mẫu nào đó ban phát cho mình chút ân huệ, giúp cậu có thể sớm tìm ra một liều thuốc - liều thuốc cho trái tim yếu đuối này. Cậu sắp không thể chống đỡ được với những cơn cuồng phong kéo đến ngày một dày hơn. Lý trí cuối cùng còn sót lại như mảnh chỉ tro chuông. Một thằng Bảo luôn làm chủ bản thân mình rất tốt ở nơi nào cậu cũng không rõ nữa. Chỉ vì lo lắng cho một người mà thậm chí người đó còn chưa từng mường tượng đến sự tồn tại của mình trong cuộc đời họ, cậu trở nên rối rắm. Thật đáng buồn. Yêu đơn phương là một điều gì đó mà đã rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được.
"Alo! Ai đó ạ?"
"Ừm, anh đây. Em dạo này có khỏe không?". Nghe được chất giọng miền nam đặc trưng của cậu nhóc ở đầu dây bên kia, Andree cười thầm. Sao lại có dịu dàng đến vậy nhỉ?
Ít khi mà gã chủ động gọi điện cho người khác, chỉ để hỏi thăm sức khỏe của họ. Mọi cuộc gọi của gã đều có chủ đích. Vì vậy, nếu tinh ý, sẽ có người nhận ra sự ngập ngừng, cả ngại ngùng trong lời nói của gã. Tất nhiên là Thanh Bảo không thể nhận ra điều đó rồi.
"Andree? Em khỏe, anh đã bớt đau đầu hơn chưa?". Hơi bất ngờ một chút, vì cậu không lưu số điện thoại của gã. Hai anh em thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho nhau qua mạng xã hội nhiều hơn là một cuộc gọi trực tiếp.
Suýt chút nữa là cậu đã lỡ lời hỏi thêm một câu, rằng gã dạo này còn uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ không, có đi bệnh viện tái khám không, có nghỉ ngơi ăn uống điều độ không.
"Cũng ổn."
"Vâng, vậy là tốt rồi."
Chỉ vậy thôi sao? Gã gặng hỏi:
"Gần đây em có rỗi không?"
Sự gượng gạo là điều không thể tránh khỏi, vì ngoài những câu chào hỏi quen thuộc một cách sáo rỗng ra thì cả hai đều chẳng biết phải nói thêm điều chi nữa. Gã muốn mời cậu một bữa ăn, xem như cảm ơn vì cái hôm mà cậu đã đưa gã đến phòng khám, ngay trong đêm. Gã trông thấy cậu hơi tiều tụy vì phải thức đến 2h sáng, túc trực trước phòng bệnh cho gã. Nói không cảm động là giả, nhưng gã không biết mình có nên thể hiện ra bên ngoài điều đó không. Gã không có kinh nghiệm làm việc này.
"Dạ, cũng có chút. Gần đây em muốn tập trung viết nhạc nên mới ở nhà nhiều hơn."
"Thế hả? Ừ... ý là... sao nhỉ... Anh muốn..."
"Sao thế? Có chuyện gì ạ?"
"À thôi không có gì! À có, anh chỉ muốn hỏi là em thể đi ăn với anh một bữa được không? "
Đầu dây bên kia im bặt. Trái tim của cậu muốn chạy ngay ra khỏi lồng ngực, mở tiệc tưng bừng. Gã sẽ chẳng thể nào biết là cậu đã hồi hộp thế nào khi nhận cuộc gọi từ gã, và hưng phấn biết bao nhiêu khi đây là lần đầu cả hai có một cuộc hẹn ổn thỏa. Còn gã thì lại nghĩ, có lẽ cậu sẽ cảm thấy mối quan hệ của đôi bên có phần câu nệ, nên mới không trả lời lập tức câu hỏi của gã được. Gã hiểu mà, ai từng trải qua giai đoạn đó đều hiểu. Đàn ông thẳng thắn là thế, nhưng vẫn có đủ sự ngượng ngập cần thiết. Gã cũng biết rằng, việc cả hai nói chuyện bình thường với nhau sau sự kiện ngày hôm ấy cũng là một điều trong kỳ vọng. Andree thầm cảm thấy may mắn vì cái đêm hồn lìa khỏi xác ấy gã như bị một điều gì đó thức tỉnh, khiến cho gã dần chú ý hơn đến cậu nhóc tên Bảo kia. Cũng là vừa trong cái rủi, cái may lại đến, bởi sự cố đó đã làm cho cả hai rất ăn ý mà không nhắc đến chuyện kia nữa vì chính gã cũng thấy điều đó rất khó có thể trình bày ra một cách đầy đủ khi cả hai chưa hiểu gì về nhau cả. Thực tế, gã mong, đối phương sẽ không phải tự dằn vặt mình vì gã. Cậu nhóc ấy tốt đẹp như vậy mà.
Cậu thích gã như vậy, làm sao có thể bỏ qua cơ hội gặp gỡ gã được. Dù vậy, cậu không thể thể hiện điều đó quá lộ liễu được. Cậu đã cố tình chờ một lúc, rồi mới trả lời:
"Được ạ."
"Vậy... Mình gặp nhau nhé?"
"Vâng. Nhưng, chỉ có hai chúng ta sao?"
"Em ngại hả? Vậy để anh..."
"Không có. Em hỏi vậy thôi." - Cậu cướp lời
"Ừ. Em muốn ăn gì? Anh mời."
Gã ngờ ngợ, tự hỏi rằng không biết lời nói của mình có khoe mẽ quá không nhỉ? Có khi nào cậu sẽ không thích điều đó, vì gã biết nhiều người cũng không thích gã cũng vì cùng một lý do như vậy. Biết sao được, gã giàu mà, gã thích hưởng thụ thành quả do chính mình tạo ra vì dù sao đó cũng là mồ hôi xương máu của mình.
"Thế là em có lộc ăn hả? Vui nha..."
"Chỉ cần em thích là được."
Chỉ cần em thích là được.
Chỉ cần em thích là được.
Chỉ cần em thích là được.
Ai chà, cậu nghĩ mình mới là người phải cần phải liên hệ bác sĩ ngay bây giờ. Vui tới nỗi sắp bay lên trời luôn rồi. Chính cậu cũng không thể cưỡng lại nổi sức hút của giọng nói đó.
"Ăn thanh đạm thôi, đừng uống rượu, nha?"
"Sao thế?"
"Anh bệnh mà. Em không muốn hành hạ người bệnh đâu."
"Ừ thì anh đã khỏe hẳn rồi, em không cần lo lắng quá đâu."
"Xì, ai rảnh lo lắng cho anh..." - Cậu bĩu môi
"Em chứ ai vào đây."
Cậu nói rất nhỏ, nhưng gã vẫn nghe được. Gã biết cậu vẫn luôn quan tâm đến người khác như vậy.
"Ơ..."
"Vậy anh qua đưa em đi nhé? Tối mai được không?" - Tất nhiên là gã muốn cả hai đi chung xe hơn.
"Em sao cũng được hết."
"Thế nhé. 6g anh sang."
"Ủa nhưng mà anh có biết nhà em ở đâu đâu mà qua?" - Cậu nghiêng đầu thắc mắc
"Có biết mà."
"Sao mà biết được?"
Nghe câu hỏi ngây ngô của cậu, một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng không hề làm hắn mất hứng tẹo nào, gã cười xòa:
"Anh có cách của anh chứ. Miễn là đưa em đến nơi về đến chốn là được."
"Hay quá ha. Thôi em cúp máy đi ngủ. Anh ngủ đi nhé."
Gã biết cậu lại ngại nữa rồi. Trẻ con thường thích được dỗ ngọt, nhỉ? Gã cũng thích trẻ con mà.
---Hết chương 2---
*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com