3. Chân tình
*
Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen
Vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh
Thực ra thì trai hư cũng có cái tốt của trai hư, nhưng phải là trai hư theo kiểu của Bùi Thế Anh chứ không phải là bất kỳ một người đàn ông nào khác thì chắc chắn tỉ lệ rung động của bạn trước gã sẽ xấp xỉ trên 80%. Thanh Bảo đã nghĩ như thế, bằng một chấp niệm cao độ đối với việc mê muội tất cả mọi thứ từ người đang ông đang ngồi ngay bên cạnh cậu.
Mới đó mà "ngày mai" trong cuộc hẹn của hai người chỉ bằng một cú điện thoại trong khoảng vài phút đã đến, với một sự háo hức từ cả hai phía. Không rõ ai là người mong ngóng thời khắc này hơn, nhưng có một điều chắc chắn rằng cả hai bên đều rất giỏi trong việc không để lộ cảm xúc cá nhân. Mặt lạnh như tiền - Andree Right Hand có vẻ như rất tập trung với tay lái của mình nhưng thực chất gã ta đang thấy không ổn lắm với không khí hơi yên tĩnh trong xe như hiện tại. Thật tiếc nhưng gã là vậy đấy, một kẻ ngại giao tiếp đến mức mà người ta không nghĩ gã lại dễ dàng chịu thiệt như vậy trước cậu nhóc kia ngay trên truyền hình, và vâng, không hề có bất kỳ một câu "kháng cáo" trước cái hội đồng gồm 3 vị ngồi trên cao kia luôn. Thật sự là như vậy đấy. Gã đã bảo mà, một kẻ trong ngoài bất nhất như gã thì chỉ phù hợp với người hiểu được những gì mà gã làm, hiểu được cái gọi là "mười năm một phong cách" của gã. Gã tin là Thanh Bảo hiểu điều đó hơn ai hết. Rõ ràng khi lựa chọn ai đó trở thành đối thủ của mình, nhất là trong một vòng xoáy đầy hỗn tạp như rap game, hiểu đối thủ rất có thể là cách duy nhất để chiến thắng được họ.
Gã không biết nói gì trong giờ phút như thế này vì gã không thể xem cậu trai kế bên mình như những cô gái mà gã đã từng tán tỉnh, cũng chẳng thân quen đến mức xem nhau như anh em để có chủ đề chung mà bàn luận. Cách sống của cả hai tương đối khác biệt, và cũng vì điều ấy mà Andree gã đã có chút ngỡ ngàng khi nghe được những dòng tin nhắn - mà gã xem là báu vật - từ cậu. Gã đã không nghĩ cuộc đời lại cho gã có được một lần phân vân vì chuyện tình ái, một "thời cơ ngàn năm có một" trong truyền thuyết để gã tự nhìn nhận lại chính mình trong vấn đề yêu đương, phải vậy chứ nhỉ?
Và về phần Bảo, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chắc chắn chính là người cảm thấy rối rắm hơn bao giờ hết rồi, vì cậu mới là người thích gã mà. Mà hình như là, chỉ là hình như thôi nhé, hình như cái sự "thích" ấy đã sắp tiens lên thành "yêu" rồi. Chẳng biết vì sao mà cậu đã cố tình muốn buông bỏ đoạn tình cảm này rồi, nhưng nó lại sắp trở nên biến tướng như thế?
Đôi khi cậu cũng ngồi một mình, tự vấn bản thân suốt vài tiếng đồng hồ như một đứa trẻ ngốc nghếch chẳng may lỡ tay tạo ra một lỗi lầm nào đó và đang rất sợ người lớn phát hiện. Để làm gì ư? Để xem mình có từng hối hận khi quyết định thích người đó không. Thích gã gần như là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời mà cậu gần như không thể tưởng tượng rằng điều đó sẽ xảy ra. Đúng là đời mà, cái đếch gì cũng có thể xuất hiện. Suy nghĩ lại, chắc hẳn nhiều người cũng sẽ sốc lắm, gã chắc cũng thế nhỉ. Cậu sợ, không biết gã có cảm thấy, ừm, ghê tởm cậu hay không nữa... Cậu sợ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cả hai có thể nói chuyện với nhau, như những người từng quen biết. Cậu sợ ngay tại đây cậu sẽ phải kết thúc tất cả những kỷ niệm trong suốt hai tháng vừa qua mà mình có được.
"Em nóng hả? Anh giảm độ điều hòa xuống nhé?"
"A.. Không có... Chắc là do em hơi lo lắng..." - Cậu sờ sờ sau gáy, có chút xấu hổ trả lời đối phương.
"Trời. Bray ngày thường hay khích bác anh đâu rồi? Anh có ăn thịt em đâu mà em lại sợ thế?"
Gã cười hưng phấn, là hưn phấn thật sự. Chắc là sẽ ít ai thấy được cái vẻ ngượng ngùng của một cậu nhóc từng làm mưa làm gió một cõi rap Việt thế này nhỉ? Gã là ngoại lệ sao? Cũng có chút thú vị.
"Ai sợ anh, chỉ là..."
"Chỉ là gì cơ..."
"Ừ thì em không có biết nói gì hết, mỗi lần em không nói được em sẽ căng thẳng."
"Em viện cớ giỏi thật đấy haha.."
Gã thầm nghĩ, á à, Bao-chẩn chắc giờ thành Bao-biện rồi đấy nhỉ?
"Cái gì cơ? Không hề nha! Em không có!"
"Thôi mà, anh biết rồi."
Nghe gã cười đến đắc chí như vậy, mặt cậu bỗng nhiên đỏ lựng lên, nóng bừng như vừa mới bị lửa hun qua. Cả mặt lẫn cổ, chẳng biết từ lúc nào đã lấm tấm những giọt mồ hôi khiến cho làng da của cậu vốn dĩ là trắng bật tông giờ đây lại phủ lên một lớp ánh bạc bóng loáng, trông có phần đốt mắt người nhìn.
Gã nhìn cậu, không nghĩ cậu lại thật sự căng thẳng đến thế. Nhưng những lúc như thế này, cậu rất đúng như những gì mà gã đã từng tưởng tượng. Dễ thương như vậy có ai mà không thích chứ. Mắt gã không tự chủ được cứ nhìn chằm chằm mãi vào cần cổ trắng ngần không tì vết của cậu như thể rất muốn thỏa được cái khao khát khắc lên nơi ấy một chiếc ấn ký mà chỉ gã mới có được. Gã không biết rằng hóa ra một người con trai lại có thể hấp dẫn đến mức này. Hấp dẫn? Thật là không nghĩ đến thật. Gã đã từng tiếp xúc qua với rất nhiều đàn ông, tất nhiên không ngoại trừ cả những người thuộc cộng đồng LGBT trong vòng bạn bè mà gã đã từng nhắc qua trên sóng truyền hình. Nhưng thế thì đã sao, gã biết gã chỉ có cảm xúc với duy nhất cậu, một mình cậu. Vì sao? Chắc không đơn thuần là vì cậu quá dễ thương đâu nhỉ? Gã có phải đã bại hoại quá rồi không?
Cậu trừng mắt giận dữ, quay mặt sang nơi khác. Cậu không thèm nhìn đến cái nụ cười đầy mê hoặc đó của gã nữa. Cậu ghét gã cười như vậy lắm. Trông như rằng cậu đang là con cừu nhỏ bị sói lớn lừa vào tròng vậy. Nếu cuộc chơi này cả hai đều muốn tiếp tục, chắc chắn gã phải là cừu. Bao Thanh Thien chẳng thể nào là cừu được đâu. Không bao giờ có cái mùa xuân ấy.
"Không! Có!"
"Thật không có không?"
"Thật mà. Tin em chút xíu đi chứ?" - Dù đang quay sang nhìn ngắm đường phố chứ không phải cái kẻ phong lưu đang ngồi kia nhưng cậu vẫn cứ phải mở miệng trả lời lại người ta một câu để người ta biết rằng cậu chả phải là kẻ thô lỗ như lời đồn.
"Tạm tin vậy thôi. Em giận hả?"
"Cỡ anh thì chưa làm em giận được đâu?"
"Cỡ anh là cỡ nào cơ?"
Tất nhiên, Thanh Bảo chưa từng thất bại trong những cuộc "tay đôi", kể cả là trong giới lẫn ngoài đời. Tay đôi ở đây đương nhiên không phải là đụng chạm hay tác động vật lý vào nhau đâu. Cậu nhanh trí chụm ngón cái và ngón trỏ làm ra một chiếc handsign mà bất kỳ thằng đàn ông cũng sẽ ghét cay ghét đắng. Thấy cậu như thế, Thế Anh chỉ biết cười mấy tiếng, lắc đầu tự nhủ sao nhóc này có thể thích hơn thua người ta như vậy nhỉ.
"Sao em biết hay thế? Nhìn trộm anh à?"
"Nói cái gì tầm bậy tầm bạ. Ai thèm." - Cậu tiếp tục xua tay trên mũi, như kiểu muốn nói rằng "eo ơi bốc mùi"
Thế là cả hai cứ đưa qua đẩy lại như thế, biến cái không khí trầm lắng lúc nãy thành một cuộc "cãi vã" chẳng khác nào của những đôi trẻ mới yêu nhau. Cứ gã một câu rồi cậu một câu, chẳng ai chịu nhường ai. Gã chẳng bao giờ được đôi co với người ta một cách thoải mái như thế, nhưng với cậu thì khác.
"Nhưng anh đã biết bí mật của em rồi đấy?"
Gã lại cười, hôm nay của gã tràn ngập tiếng cười. Vui vẻ như những ngày nào đó trong quá khứ, những ngày của thời trẻ trung. Những ngày của mười sáu, mười bảy tuổi đầu. Vô lo vô nghĩ, không có bất kỳ vướng bận gì về cuộc sống này.
"Cái gì hở?"
Cậu nhíu mày nghi ngờ, những vẫn không dám quay sang nhìn gã, chỉ có thể theo thói quen dùng móng tay gõ nhịp lên kính xe. Tưởng chừng có thể thấy được có một bầu trời sao lấp lánh đến rực rỡ phản chiếu trong ánh mắt màu cà phê của cậu trai tóc trắng nọ, ấy là những ánh đèn đường vàng, một màu vàng nhu hòa và có phần ảm đạm. Nhưng ánh mát cậu ấy lại ánh lên những hạnh phúc, xen lẫn những suy tư của một người đang ôm trong mình những muộn phiền về một điều gì đó còn sâu kín trong lòng. Ngoài kia, có biết bao đôi tình nhân đang ôm eo nhau trên từng chiếc xe máy lướt qua, khiến cậu bỗng nhiên cô đơn đến lạ. Chân tình là thứ khó đánh đổi, cũng khó xuất hiện, một khi đã xuất hiện có thể khiến người ta không thể không cống hiến hết những tâm tư nguyện vọng của mình, để thứ chân tình ấy trở nên thật lớn lao.
"Này, nhìn anh đi, đừng nhìn đường. Nhìn anh rồi anh sẽ nói cho em biết."
"Lừa mấy đứa nhỏ hả?"
"Sao mà cứ nghĩ xấu cho anh thế? Ông đây giống lừa đảo lắm hả?"
"Giống y xì. Không khác miếng nào."
"Thì quay lại đây đi."
Bảo quay lại, ánh mắt vẫn cố tình nhíu lại ra chiều khó tính, nhưng gương mặt phản chủ cứ thể mà đỏ ửng lên, chẳng khác nào đang công bố hết ra tất cả những rối rắm trong lòng cậu. Gã thấy thế, cố gắng kìm lại sự rung động của mình, ngoắc cậu lại gần hơn. Cậu cứ ngờ ngờ như thể không tin được gã lại muốn mình đến gần gã như thế.
"Gần thêm chút nữa đi."
Bảo nghe lời, lại nhích thêm một chút nữa, gần đến độ mà cậu có thể cảm nhận được hơi thở của gã ngay bên tai mình. Cậu nghĩ dường như xung quanh mình, thế giới chẳng còn bất kỳ sự vật nào còn tồn tại nữa, chỉ còn tiếng lòng đang dồn dập trong lồng ngực vì sự tiếp xúc đột ngột của đối phương. Không lẽ rằng...
"Em thích anh, đúng không?" - Gã hỏi.
---Hết chương 3---
*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com