Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cho em gần anh thêm chút nữa

*

Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh...

Nghe thấy câu hỏi bất ngờ của hắn, cậu ước gì người ta có thể cho cậu ngay cái quyền năng được đào lên người gã vài cái lỗ, để rồi trốn mãi trong đấy cho đến chừng nào cậu hết xấu hổ thì thôi. Thật thế luôn đấy. Andree, anh có thể nào đừng có thẳng thừng như vậy được không? Con tim của Thanh Bảo trông thế thôi, chứ yếu đuối lắm.

Ước vậy thôi, nhưng trong cái khoảnh khắc chỉ dài bằng vài cái chớp mắt như thế thì làm gì còn kịp cho chú cừu nhỏ của chúng ta xoay chuyển tình thế đâu? Tuy nhiên đừng quên rằng, Bray với nguyên hình là Bao-chuẩn, luôn mang bản lĩnh của một kẻ "đồ tể" tron làng hiphop Việt, chẳng ngần ngại dùng những lời vàng tiếng ngọc để bật lại đối phương không hề khoan nhượng. Vâng, và thậm chí khiến họ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận thua trắng một ván cờ. Cậu ngay lập tức lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Với những tình huống như thế này, chỉ cần một nụ cười thiện lành:

"Đúng đó. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Hì."

Andree Right Hand với tình trường dài như sớ cùng kinh nghiệm tán tỉnh đầy mình luôn biết cách khiến cho người khác chuyển từ thế tiến công sang hẳn thế không thể chống đỡ, dù là bất kỳ bóng hồng nào khó chiều nhất. Nhưng, Bray lại là một chậu xương rồng trắng trắng, tròn tròn, bề ngoài phủ đầy giai nhọn và miễn nhiệp bất kỳ mọi sự xâm nhập nào từ bên ngoài chứ không phải bóng hồng nào cả. Và khi trông thấy hàm răng trắng bóng và đôi mắt nhăn tít lại vì được trả đũa của cậu, gã thầm nghĩ, mình thế mà lại chịu trận lần nữa cơ đấy.

Cậu còn nhớ như in, cái ngày trên phim trường, gã dõng dạc tuyên bố trước bàn dân thiên hạ sau cái câu phụng phịu đầy đáng yêu của cậu:

"Nhưng mà, em cảm thấy là em đang bị bắt nạt ấy..."

"Cái này là nhường em chứ có phải bắt nạt em đâu?"

Câu nói tưởng chừng như giống như những câu nói vu vơ khác của cái người có vibe "bad" rõ rệt nhất trong tất cả các HLV có mặt trên ghế nóng như đánh thẳng vào đại não của "em pé" nọ với một tốc độ chóng mặt. Lúc ấy cậu chỉ biết bật cười một cách hưởng thụ chứ chẳng ngôn từ nào có thể bộc lộ ra hết được những cảm xúc hỗn độn trong cậu nữa. Cười vì thực sự câu nói ấy chẳng khác nào một câu "thả thính" công khai vậy. Ngoài cười ra thì cậu quên mất mình phải làm gì rồi. Qua hẳn một set quay cậu mới có thể để cho tim mình đập bình thường trở lại được. Cười để mặt không vì ngại mà đỏ lên, nếu mà xấu hổ thật thì có mà lộ hết cả bí mật quân sự.

Nhưng mà bí mật quân sự ấy lại vị vạch trần mất rồi. Dù cậu là người chủ động nói cho người ta biết rằng mình thích người ta, nhưng cậu cũng không nghĩ là cái gã này lại dám thẳng thừng chất vấn cậu trực tiếp thế. Thực sự là không có tinh tế chút nào hết trơn đó... 

"Vậy anh nghĩ..."

Ngưng thở, cậu đang chờ một câu trả lời chính thức từ đối phương. Có lẽ không hy vọng được gì nhiều, bởi mọi việc đã quá rõ ràng. Câu tưởng như cái thứ nằm trong ngực mình đang ngất tạm thời rồi, tai cứ ù đi mà chẳng còn nghe tiếng nó đập nữa.

"Anh nghĩ... Chúng ta nên đi ăn thôi!"

"Ơ..."

Gã phì cười trước cái vẻ ngơ ngác của cậu. Trông kìa, hai con mắt tròn xoe cứ nhìn vào gã, rồi cả cái má bánh bao của người nọ, khiến gã không tự chủ được mà muốn sờ nắn xem độ mềm mại của nó ra làm sao.

Gu của gã là luôn là những người thu hút được gã từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tất nhiên phải "điện nước đầy đủ", nếu đáp ứng đủ nhu cầu của gã thì gã sẽ không ngần ngại bị kẻ khác đào mỏ đâu. Bởi gã biết hầu hết những cuộc tình dù dài hay ngắn, dù lâu bền hay chóng vánh, thì đa phần đều chú ý đến việc chịu chi của gã là chủ yếu. Gã biết điều đó chứ, gã biết, nhưng thú thật, nhu cầu cá nhân của gã rất cao, và gần như giải quyết nhu cầu cũng là một bản năng mà gã có phần nhỉnh hơn người khác về phần nhịp độ.

Dường như mấy cô nàng nóng bỏng lọt vào mắt xanh của hắn luôn sẽ biết cách chiều chuộng gã trong những vấn đề nhạy cảm, thế nhưng họ lại không đủ làm gã cảm thấy thú vị. Quanh đi quẩn lại, tình dục và chất kích thích, là những thứ mà gã dùng để giải tỏa muộn phiền thì lại nhiều đến mức có thể khiến gã chìm vào giấc ngủ, mãi mãi, vào một ngày tồi tệ nào đó không xa. Gã không tìm ra nổi cái gọi là sự hứng thú với cuộc đời nhàm chán này. Một quy trình cứ lặp đi lặp lại không hồi kết, như vòng tròn khép kín không có lối thoát hiểm vậy. Cứ tiếp tục như thế này, gã cảm thấy mình sẽ sớm về với cực lạc mà chẳng có lấy nổi một dấu ấn tốt đẹp nào trong dòng thời gian vừa hữu hạn vừa ngắn ngủi thế này.

Chúa ban phước lành, dù gã phụ bạc người ta vô số lần nhưng trời lại không phụ bạc gã, đó có phải là điều may mắn của gã hay không? Gã không biết. Gã chỉ biết rằng con người ngồi trước mặt gã đây là điều thú vị mà gã cần phải chinh phục. Gã chinh phục chẳng biết bao nhiêu là con tim mỹ nhân rồi, nhưng "mỹ nhân" trước mặt có lẽ là người mà gã dễ dàng ghi nhớ hơn cả. Cậu cứ như một con thỏ bông nhỏ, với hai chiếc răng cửa sắc lẹm, chủ động tìm đến và bào mòn trái tim gã. Nhưng gã thừa nhận, mình không chắc chắn mới cảm xúc của bản thân lắm. Vì thế gã muốn mọi thứ phải được cân nhắc một cách kỹ lưỡng nhất.

Đàn ông không dễ tổn thương nhưng một khi tổn thương rồi thì rất lâu, rất lâu mới có thể  khâu vá lại được. Lành lặn chắc chắn là điều khó có thể nói trước. Đàn ông luôn thua thiệt phụ nữ ở điểm này, dù cho họ ít quan tâm đến mấy cuộc trà dư tửu hậu của thiên hạ thì họ vẫn không thể tự chữa lành một cách dễ dàng như phụ nữ. Tại sao phụ nữ luôn có được năng lực hồi phục sự lạc quan một cách nhanh chóng như thế nhỉ? Có nên khâm phục họ hay không? Là vì họ phải đảm nhận những thiên chức cao cả mà tạo hóa đã ban tặng chăng?

Còn đàn ông, thứ mang cho họ sự sung sướng đến tột cùng rất có thể là thứ hủy diệt tâm hồn họ một cách triệt để nhất. Đàn ông sẽ tự tay giết chết chính mình, nếu không thể ngưng trụy lạc. Đó là sự công bằng. Nếu không có cậu trai ấy, tưởng như Andree đang sắp chết dần chết mòn với những vòng lặp bất tận trong đời gã. Chẳng hiểu sao, sau khi chia tay mối tình hai năm kia, gã bắt đầu cảm giác rằng yêu hay không yêu đều không quan trọng. Gã bất chấp tất cả mọi thứ, cứ thể rơi xuống vực thẳm không đáy từ lúc nào chẳng hay. Gã bị người ta khinh ghét vì thái độ bất cần đời. Nhưng người ta đâu biết rằng ngay tại thời điểm đó gã đã mất phương hướng như thế nào với cuộc sống này. Gã cảm thấy tất cả mọi thứ đều không thể bù đắp lại những gì mà gã đã đánh mất. 

"Em cũng đói." - Trong đầu liên tục nhảy số, giúp Thanh Bảo lập tức nghĩ ra cách chữa ngượng mỗi khi cần thiết. Cậu xoa bụng, vẫn cười tươi tắn.

"Nhanh thôi là được ăn rồi. Anh đặt bàn rồi, không phải chờ lâu đâu."

"Đúng là đại gia có khác."

"Muốn kinh tế có kinh tế."

"Thế tinh tế thì sao? Chắc là không có chứ gì."

"Thừa hơn cả kinh tế." - Vừa nói, gã vừa đẩy gọng kính, như thể rất tự tin về tuyên bố của mình

"Xạo."

Khi không khí có phần thoải mái hơn, chẳng biết là radio từ lúc nào đã chuyển qua một băng tần khác. Hình như là một chương trình dùng âm nhạc để thay lời muốn nói của các khán giả. Mọi người sẽ gửi yêu cầu phát một bài hát bất kỳ đến đài truyền hình kèm theo nhắn nhủ mà họ muốn dành riêng cho đối phương - chính là người sẽ nghe được bài hát này trên sóng FM. Cậu không ngờ gã cũng sẽ nghe những thể loại chương trình có hơi hướng cũ kỹ như thế này. Một con người bên ngoài hiện đại nhưng bên trong lại hoài cổ chăng?

"Bài hát tiếp theo mà chương trình chúng tôi muốn gửi đến tất cả các thính giả, đó là -Cho em gần anh thêm chút nữa-, đây chính là ca khúc mở đầu cho bộ phim điện ảnh cùng tên với sự thể hiện của nữ ca sĩ Hương Tràm. Đây là bài hát của một khán giả giấu tên đã gửi đến cho chúng tôi, với hy vọng người mà bạn thầm thương trộm nhớ từ thời cấp 3 sẽ nghe được tiếng lòng của bạn ấy. Xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng đọng với những giai điệu da diết này."

Đương nhiên, Bray biết bài hát này. Câu hát mà cậu thích nhất, chắc chắn là: Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh. Dù trái tim có mỏng manh và mềm yếu đến nhường nào, nó vẫn luôn đủ nhiệt huyết, để yêu và được yêu. Chỉ cần có thể được tồn tại, hãy yêu như thể chưa bao giờ có thể yêu nhiều như thế, như sóng ngàn năm xa bờ ùa về dâng lên tận lồng ngực đang cháy bỏng vì yêu, như chim di trú thục mạng bay về phương nam tránh đi từng đợt rét căm căm, và như một đứa trẻ mong muốn tất cả mọi điều tốt đẹp có thể thuộc về mình, chỉ một mình mình mà thôi. Ích kỷ cũng được, hãy để em gần anh thêm chút nữa, để hiểu hơn về anh. Và hãy đến gần em thôi, có được không?

Ngoài trời, những hạt mưa lất phất đã bám lên cửa kính xe hơi, mắt cậu nhòe đi nhưng không phải vì rơi lệ, mà là vì chẳng biết đâu là phương hướng, đâu là bến bờ hạnh phúc. Cậu lấy tay dụi mắt.

"Không sao, anh sẽ luôn ở gần em, nhé?"

Gã đã nói vậy, vì gã cũng muốn hiểu hơn về cậu, hiểu một cách trọn vẹn và đủ đầy, không chắp vá. Gã muốn dung túng cho cậu hết cuộc đời này. Nhưng điều đó hẳn sẽ rất khó khăn.

"Thật sao?"

---Hết chương 4---

*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com