5. Mong manh tình về
*
Nghe bao yêu thương lâu nay dặn lòng cố quên, giờ lại thiết tha
Phút giây gặp gỡ, ta luôn mong sẽ là ngàn năm không chia lìa. Nhưng thật khó phải không? Chỉ hy vọng người ấy luôn nhìn thấy em, như cách mà em đã để lại hình bóng họ trong ánh mắt mình, theo một nhịp điệu vừa sâu lắng, vừa nồng nàn mà người ấy chẳng thể nào có thể cảm nhận được từ ai khác nữa.
Ba mươi của hiện tại không còn là lứa tuổi quá trẻ trung để yêu đương nhiệt thành như thời niên thiếu, nhưng ngưỡng ba mươi của Bảo vẫn luôn khao khát tìm kiếm một tình yêu chân thành, trọn vẹn, đằm thắm, không phô trương, chỉ đơn giản là ở bên cạnh để thấu hiểu nhau. Không có bất kỳ một ai trên cõi đời này đều thập toàn thập mỹ, thế nên chúng ta mới cần phải có một mảnh ghép thích hợp để lấp đầy những thiếu sót ấy. Cốt lõi của tình cảm, với Bảo, có lẽ là sự cân bằng. Không phải là cân bằng một cách lý trí, mà là sự san sẻ cũng như bù đắp để tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh, là sự dìu dắt và nâng đỡ lẫn nhau. Cậu tin rằng ai cũng sẽ cần điều ấy. Ba mươi thôi mà, ta vẫn còn bảy mươi lần đón mùa xuân nữa để cố gắng. Chỉ cần còn hơi thở, ta vẫn có thể yêu và mong muốn được yêu, dù chưa chắc thứ tình yêu mãnh liệt ấy đã được đáp lại.
Andree đã lựa chọn một nhà hàng ven sông, phục vụ các món Âu-Á kết hợp với nguyên liệu chính là thịt động vật. Dù bản thân gã đang cần một chút đạm từ hải sản tươi sống, nhưng gã lại lo rằng cậu nhóc kia sẽ bị dị ứng. Hải sản thiên nóng, cậu có bệnh về dạ dày và hắn vẫn luôn nhớ in điều đó, thế nên dù sao đi nữa thì sức khỏe của nhóc nọ vẫn phải là trên hết. Gã cũng như cậu, trên mình mang bệnh, nhưng gã nghĩ điều đó còn chưa nghiêm trọng bằng chứng đau dạ dày cấp tính của Thanh Bảo. Tuy cậu nhóc kia dường như đã khỏe hẳn, hắn vẫn có phần khó khăn khi mời cậu đi đến những địa điểm ăn chơi mà gã ghé qua. Dường như đó là một nghi thức kết bạn khó có thể thiếu được trong vấn đề mở rộng vòng quan hệ của gã. Gã cũng rất muốn cả hai có thể sẽ ngồi xuống và nói chuyện với nhau một cách bình thường nhất có thể, như hai người bạn thân quen lâu ngày gặp gỡ, nhưng thật khó khăn làm sao.
Có lúc gã muốn trở thành bạn có cậu, có lúc lại muốn là một ai đó đặc biệt hơn trong cuộc đời cậu. Cán cân có vẻ nghiêng hơn về vế thứ hai, nhưng nghĩ đến rất nhiều rào chắn trước mắt, gã chỉ có thể thở dài vì sự rối rắm này. Bùi Thế Anh lại có một ngày không có lối thoát trong chuyện tình cảm, điều mà gã đã gặp phải trong trường hợp gã chẳng thể nào ngờ đến nhất.
Riêng về cậu, giống như đang mơ màng đi đến một chân trời mới lạ nào đó. Bởi lẽ nếu là trước đây, cậu mới phải là người chủ động mời đối phương đến những nơi đặc biệt như thế này. Cậu cũng như gã vậy, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp phải tình huống này. Không khí ở đây thực sự là rất yên tĩnh, yên tĩnh như cái cách gã đã đến và cướp lấy trái tim hừng hực khí thế của cậu. Và rồi, gã đã vỗ về nó theo cách mà một người đàn ông vẫn thường làm với người phụ nữ mà họ đang tán tỉnh.
Sự yên tĩnh ấy không hề tẻ nhạt như cậu tưởng, nó sống động lắm, bởi cậu không thể ngừng nhìn ngắm những đợt hoa đăng đang trôi dọc dòng nước đen như mực kia được. Sông về đêm bình lặng đến lạ thường, và những đốm sáng long lanh ánh lên từ lòng sông kia như đang mời gọi cậu hãy đến đây và chìm vào dòng nước ấy, để cảm nhận tất cả những gì sâu thẳm nhất từ tận đáy lòng.
Cậu chống cằm nhìn vào mặt nước phẳng lặng. Cậu mê mẩn ngắm những chiếc hoa đăng đang dập dìu trôi trước mặt. Gã cũng đang ngắm cậu, người con với mái tóc ánh kim đang ngồi đối diện hắn. Cảnh dù có đẹp cũng không khiến gã quyến luyến như cái vẻ nghiêm túc của cậu.
Gã thường nghe các nàng nói, đàn ông đẹp nhất là khi tập trung làm một việc gì đó mà chẳng màng đến sự thay đổi xung quanh. Gã không hiểu và cho rằng đó chỉ là sự mê muội nhất thời của họ mà thôi, họ thích nhìn ngắm mọi thứ một cách không có chọn lọc, hoặc cũng có lẽ là do gã vô tình cũng nên. Gã không thích quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt, cái gã cần là lợi ích. Bất kỳ một việc gì gã làm nếu không đổi lại được lợi ích cho mình, dù ngay thức thời hay về lâu về dài, gã sẽ từ bỏ nó và chuyển hướng tấn công ngay lập tức. Vâng, tất cả mọi người đều biết và đều hiểu điều đó mà. Gã thậm chí còn công khai ngay trên sóng truyền hình, về quan niệm yêu đương của mình. Giới hạn của gã khi tán tỉnh bất kỳ một cô gái nào đó, ngắn nhất là 2 ngày còn dài nhất chỉ có thể là 2 tuần. Rõ ràng gã đâu thể nào phí thời gian cho một chuyện tình gà bông ngốc xít, vô bổ đúng không? Thời gian kia gã có thể dùng để "make money". Gã sống vậy đấy, thực dụng và lạnh lùng.
Thế mà cảm giác kỳ lạ của gã đã tồn tại đằng đẵng đến tận hai tháng, một thời gian quá dài và đã phá vỡ kỷ lục trong giới hạn của gã. Vậy mà cảm xúc ấy lại dành cho người mà gã từng không quan tâm đến vì sự trẻ con của đối phương. Đó còn từng là người đã thẳng thắn chỉ trích gã bằng rap. Tưởng chừng cả hai không thể đứng chung dưới một vòm trời và cả đời có lẽ sẽ không bao giờ chạm mặt nhau chứ đừng nói là gặp gỡ riêng tư thế này. Gã không biết, thật sự không biết mình có phải đã thiếu thốn tình cảm quá lâu rồi hay không. Gã sợ làm tổn thương người ấy.
Giờ phút này, gã chỉ có thể yên lặng mà nhìn ngắm, ghi nhớ đừng đường nét trên gương mặt của cậu. Gã tự biết rằng ngoại hình của mình không quá nổi bật, mà chính bản thân gã cũng tự biết rằng thứ làm nên sự thu hút của một "tay chơi siêu hạng" - Andree Right Hand chính là ở phong thái. Cách hành xử và phẩm cách gần như là những điều mà gã luôn giữ nguyên cho dù có trải qua bao nhiêu sự biến chuyển trong cuộc sống. Nó đã sớm ăn sâu vào xương tủy gã. Còn cậu, trên người cậu mang hơi thở của mùa xuân, của cây cỏ hoa lá ở độ xanh tươi nhất, thơm tho vô cùng, thắm thiết vô cùng. Gã biết rằng, cuộc đời cậu cũng đã kinh qua sóng gió và đau đớn chẳng kém gì gã, nhưng nét ngây thơ trên gương mặt non nớt ấy dường như vẫn không bị phủ bụi hoàn toàn. Những lúc thế này, là khi cậu ngơ ngẩn mà chẳng có sự phòng bị nào trước gã, khi mà gã tường chừng như đã quay lại thời thanh xuân yêu dấu, khi ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm mà gã đánh mất từ rất lâu rồi.
Bất chợt, cậu quay ngoắt lại, gã hoảng hốt dời tầm mắt mình xuống bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt. Cái vẻ chột dạ ấy may mà chẳng lọt vào mắt cậu trai đang đắm chìm trong khung cảnh quá nên thơ từ đầu đến giờ, nếu không thì sao nhỉ, chắc là bị cậu cười cho thối mũi mất thôi. Phải chấn chỉnh lại bản thân thôi, gã nghĩ.
"Sao nãy giờ anh không động đũa? Tự nhiên em quên mất tiêu. Ngại quá."
Tinh tế thì chưa chắc đã được như Bùi Thế Anh, nhưng Bùi Thế Anh chắc chắn tinh tế hạng nhất mà hạng hai cách xa gã cả 9 con phố. Cậu thầm nhủ. Không thể phủ nhận khung cảnh này, không khí này khiến cậu tưởng chừng mình đã quên luôn có sự câu nệ và ngại ngần ban nãy. Có lẽ vì là giữa tuần nên lượng thực khách có mặt tại đây là không quá nhiều, điều đó càng làm cho không khí thêm phần lắng đọng, nhưng lại không hề ảm đạm chút nào.
"Không sao đâu, anh có thường uống khá nhiều rượu trước khi dùng bữa." - Gã nhún vai
Nghe thế, cậu nhíu mày:
"Nhớ là uống ít thôi đó. Anh còn phải lái xe mà."
"Ừ anh biết rồi."
Cậu thế mà cứ luôn dặn dò, nhắc nhở gã mãi thôi. Nhưng gã lại chẳng thấy phiền về điều đó, mà lại thích thú. Chắc vì chất giọng đầy trẻ con của cậu chăng? Nó khiến gã cảm thấy vui vẻ.
"Bảo này..."
"Hả? Chết!... Dạ?"
Cậu giật mình, quên mất là đối phương là anh lớn, cần xưng hô cẩn trọng hơn một chút. Dù sao đã có một thời gian cậu "chơi lớn", chẳng thèm kêu người ta anh cơ mà. Tại vì cứ mỗi lần gọi "anh" với gã, cậu cứ thấy ngại ngại thế nào. Mà ngại thế nào thì cậu cũng không biết giải thích ra làm sao. Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình hẹp hòi quá, vì người ta sẵn sàng bỏ quá mọi bất đồng để giao tiếp với cậu rất chủ động.
"Ừ thì, dù biết là em sẽ không thích những lời này, nhưng anh sẽ thẳng thắn nhé!"
Nghe đâu đây như có tiếng nứt vỡ, phải chăng là từ trái tim đang đập dồn dập của cậu? Có lẽ hôm nay thật sự là ngày mà cậu phải chấm dứt tất cả những mơ mộng hão huyền trong thời gian vừa qua, theo cách đột ngột nhất có thể sao? Cậu sợ mình sẽ không làm quen được với điều đó. Thích một ai đó thật lòng thật dạ, sẽ rất nặng lòng. Cậu cảm nhận dường như màu trong người mình đang ngừng chảy, ngừng chảy để chờ đợi "bán án tử" sẽ giáng xuống bất kỳ lúc nào, bản án kết liễu tên tội phạm tình yêu đang chạy trốn trong cơ thể cậu.
"Thực ra thì... Anh rất kiệm lời. Em cũng biết điều đó mà. Ngoài cảm ơn và xin lỗi với em, anh chẳng biết mình có thể nói gì. Cảm ơn vì sự chăm sóc của em đối với anh, cũng như xin lỗi vì đã khiến em gặp nhiều phiền toái trong thời gian qua..."
Cậu cúi gằm mặt xuống, tay cầm nĩa đang run rẩy trong vô vọng. Trần Thanh Thiện Bảo đang đứng trước "vành móng ngựa", để nghe bản án dành cho những gì mà cậu đã tạo ra, là hình phạt cho kẻ đã lầm lỡ có những cảm xúc sai trái khi chưa nhận được sự hợp thức hóa từ đối phương. Lầm lỡ hơn cả, khi cậu đang cố trốn chạy trước những gì mà chính mình mong muốn. Tại sao phải khổ sở như thế?
"Và anh mong rằng, em sẽ sống thật hạnh phúc, vui vẻ. Hãy nhớ chú ý đến sức khỏe của em hơn nữa nhé."
Không còn những sự kiên định ngày thường đến từ Bray, giờ đây cậu chỉ là Thanh Bảo, một Thanh Bảo bình thường như bao người khác. Cậu cố trấn tĩnh chính mình:
"Không cần phải xin lỗi em đâu. Chính em mới là người nên xin lỗi anh. Anh đã nhường nhịn người em này rất nhiều lần. Điều đó khiến cho em cảm thấy em mới chính là người có lỗi khi đả kích một người khi chưa biết con người của họ như thế nào. Không sao, em sẽ cố gắng từ bỏ..."
"Không đâu Bảo. Ý anh, anh không muốn nói gì về tương lai cả. Có lẽ chúng ta đều nên suy nghĩ cho chúng ta của hiện tại, của hôm nay. Em cũng là người rất trung thực và rõ ràng, anh cũng là người như vậy nên anh không có gì để trách được em cả. Nhưng mà có vẻ là còn quá sớm để khẳng định rằng mình có thực sự đang đi đúng phương hướng ban đầu không."
"Anh, anh không cần phải tin vào những lời thổ lộ của em đâu. Chỉ là em nghĩ, cũng như anh đã nói, em muốn... chỉ là em muốn mình sống yên ổn hơn. Em sợ mình cứ mãi dằn vặt với cảm xúc của mình. Em muốn là em, muốn mình thả lỏng, muốn sống thật với cảm xúc trong lòng mình. Anh cứ xem như đó là những lời nói đùa của em thôi. Khi em nói ra, em thật sự thoải mái và cảm thấy mình không còn vướng bận gì nữa cả... Có lẽ anh sẽ thấy khó chịu, em thật lòng rất xin lỗi vì đã khiến cho cuộc sống của anh bị xáo trộn vì mấy lời bâng quơ của mình... Thật sự thì..."
"Em bình tĩnh, anh đang lắng nghe em đây mà."
"Thật sự... Em biết là đã làm phiền anh... Nhưng em sợ nếu không nói ra thì cả đời này sẽ sống trong ân hận mất... Đây là lần đầu tiên em thích một người cùng giới. Em sợ lắm. Em từng kỳ thị cộng đồng này, bây giờ lại chính là một phần của cộng đồng ấy. Em đã rất hoảng loạn, anh ơi..."
Gã đau lòng khi nghe những điều cậu nói. Giờ đây, gã chỉ biết rằng mình không nên xen vào những điều mà cậu đang nói. Đó những điều thật lòng mà gã nghĩ rằng chỉ có sự can đảm của cậu mới có thể thôi thúc cậu có thể giãi bày hết tất cả. Gã trông chờ điều đó đã lâu, sợ cả hai không thể nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn được. Gã vươn tay đến, nắm lấy tay cậu, cảm nhận sự lạnh lẽo từ làn da ấy, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt chẳng biết từ khi nào đã dâng lên một nỗi buồn khó tả, khiến lòng gã đau đớn.
"Không sao đâu, em không có lỗi mà. Chờ anh, kiên nhẫn chờ anh, anh sẽ cho em câu trả lời chính đáng. Được không, em?"
---Hết chương 5---
*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com