6.1. Dĩ vãng nhạt nhòa
*
Ánh mắt ngây thơ nhưng ru hồn
Rũ áo phong sương anh vui tình duyên
Tình bỏ ta đi tình chẳng tiếc, ta bỏ tình đi mắt lệ nhòa.
Ánh mắt ấy, bờ môi ấy, ngay tại khi em nghe tiếng gọi và quay lưng lại nhìn mọi người, anh tưởng như mình đã trở lại tuổi hai mươi. Anh tin, những ngây thơ và trong sáng ấy có thể chứa đựng cả đất trời. Đã phải lòng nhau từ lúc nào chẳng hay, nhưng có lẽ ta luôn cho đó là cảm xúc nhất thời. Thật buồn làm sao...
Gió biển thổi mát rượi, xông thẳng vào khoang não đầy mơ hồ khiến gã gần như đã tỉnh táo trở lại. Tự dưng gã lại thèm mùi biển đến lạ. Gã nhớ nhung hương vị mặn mà của biển và ước rằng những con sóng hãy thôi ôm lấy bờ cát để đến đây cuốn lấy gã, cuốn đi khỏi những nhọc nhằn và phiền muộn bấy lâu nay. Nếu chỉ một mình thôi, gã sẽ nghĩ vậy. Nhưng bên cạnh gã, cậu đang ngồi đó. Lặng thinh. Cửa kính hai bên đều đã được hạ xuống khi mà gã với cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định từ khi lên xe đến giờ. Hai người quay sang hai hướng khác nhau, tự chìm vào suy nghĩ của bản thân, không nói với nhau bất kỳ một lời nào. Không khí lúc này trầm lắng đến đáng sợ, khác hẳn cái trầm lắng êm dịu lúc nãy, đó là trầm lắng trong lòng dữ dội của tinh thần. Cả hai chỉ cách nhau một khoảng bằng cánh tay, nhưng tưởng như đã xa xôi vạn dặm không thể chạm đến.
Cuộc trò chuyện của cả hai tại nhà hàng ven sông kết thúc, nhưng không quá trọn vẹn. Gã chính là người chủ động đề nghị muốn đưa cậu đi đâu đó, cách xa thành phố nhộn nhịp này cho khuây khỏa. Gã biết rằng cậu nhóc của mình vẫn chưa thể bình tâm lại. Không phải lần đầu yêu đương, nhưng là lần đầu... với gã... Gã biết, cậu đã hoảng loạn thế nào, rối rắm thế nào. Lần đầu đương đầu với một chướng ngại vật tâm lý khó khăn như vậy, nếu là gã, gã cũng sẽ như vậy thôi. Gã đồng cảm cùng cậu.
Thực tế thì Thanh Bảo là con người sống theo kiểu "gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ" điển hình. Người ta vẫn chỉ thấy nụ cười thường trực của cậu, chứ không thể nào biết được trong lòng cậu nhóc này rốt cuộc là vui, buồn, hờn, giận điều gì. Cậu muốn xử lý mọi vấn đề trong những lúc mình bình tĩnh nhất, dù cậu biết mình là một đứa dễ nóng nảy. Vì thứ mà cậu muốn là sự cân bằng, nên cậu luôn cố gắng rèn luyện sự kiên nhẫn của mình để bù vào những cảm xúc tiêu cực mình đã gặp phải. Tuy nhiên trước mặt gã, cậu cảm thấy mình đã không còn là mình, không còn đủ lý trí để suy nghĩ quá nhiều rằng phải làm thế nào mới có thể giải quyết cái mớ bòng bong hỗn loạn trong tim mình. Cậu sợ mình rồi sẽ lại thốt ra những lời ủy mị kia, và tất cả mọi thứ nhận lại chỉ toàn là sự thương hại đến từ gã. Cậu biết, hy vọng vào việc gã cũng có tình cảm với cậu, là chuyện viễn vông. Cậu hiểu những lời kia của gã chỉ là để an ủi mình, với cương vị là một người anh trai - dù chẳng mấy thân thiết. Chắc là gã sẽ cảm thấy không vui vẻ gì mấy với những phiền phức mà cậu đem đến.
Gió mơn man trên từng tất da thịt, luồn sâu vào tóc cậu. Nghe như có tiếng gió đang khúc khích cười đùa bên tai, cười một thằng nhóc ba mươi tuổi đầu vẫn còn tự mình ngã xuống vực sâu. Cậu bỗng nhớ về quãng thời gian trước kia.
Đó là ngày đầu tiên mà chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng nhất về thể loại rap trở lại với khán giả sau hai mùa thi vô cùng thành công trước đó. Dẫu rằng chương trình đã có một lượng quan tâm khá ổn định, nhưng sự trùng xuống của mùa thứ hai vì khởi quay ngay sau khi đại dịch vừa hạ nhiệt đã thôi thúc ekip chương trình quyết tâm tạo ra thêm một cú nổ lớn nữa, với tham vọng còn lớn hơn cả cú nổ đầu tiên vào năm 2020. Sau nhiều buổi họp bàn, ban tổ chức thống nhất liên hệ và sẽ gửi lời mời cho những cái tên sau vào ghế huấn luyện viên: Big Daddy, Karik, Rythmastic, ACY và LK, cùng với JustaTee đã có mặt trước đó.
Tuy nhiên, đã có một chút sự thay đổi nhỏ diễn ra vào phút chót. Mọi chuyện không mấy suôn sẻ như dự định.
Karik được liên hệ sớm nhất, nhưng đã bày tỏ nguyện vọng rằng sẽ không tiếp tục ngồi ghế nóng nữa. Anh hy vọng được hỗ trợ chương trình dưới một hình thức khác. Anh tự cảm thấy rằng tâm trạng mình chưa hồi phục hoàn toàn sau một số sự cố cá nhân và cho rằng bản thân sẽ không thể đảm nhận việc dẫn dắt các thí sinh một cách tốt nhất. Nếu đã mời BigDaddy, Karik nghĩ rằng dàn huấn luyện cũng nên được thay máu hoàn toàn, bởi vì nếu chỉ có BigDaddy là "tân binh" tất nhiên sẽ khá là không công bằng trong việc làm quen với không khí cũng như luật chơi của chương trình. Điều này dễ khiến "Bích" cảm thấy thiệt thòi. Karik thẳng thắn đề cử người em thân thiết của mình với ban tổ chức, đó là Bray và tuyên bố mình sẽ chịu trách nhiệm trong việc thuyết phục cậu ấy tham gia chương trình. Rythmastic thì đang ấp ủ một số dự án đào tạo cùng các nhóm rapper underground trẻ cũng như việc thực hiện các project cùng SpaceSpeakers nên đã từ chối lời mời. Hai anh lớn là Acy và LK cũng vướng việc gia đình. Cuối cùng, JustaTee đã đưa ra nhận định, không nên gửi lời mời chỉ theo đề cử của các thành viên trong ekip hay tầm ảnh hưởng trong giới. Mỗi huấn luyện viên của hai mùa trước đều mang một phong cách riêng rất dễ nhận diện, vậy nên bộ tứ mới cũng cần phải vừa khớp để thế chỗ vào đó. JustaTee đề cử chương trình nên mời Andree Right Hand, homie của Binz - cựu HLV của chương trình trong khi Karik đề xuất nên mời cảmột OG mang đến phong cách nguyên thủy của hiphop đường phố. Cuối cùng, thông qua những cuộc thảo luận sôi nổi của ba ghế giám khảo bao gồm JustaTee, Suboi và "vị khách bí ẩn" trong các buổi casting - Karik, ekip chốt sổ được bốn cái tên: BigDaddy, Bray, Andree Right Hand và Thái VG.
Bray còn chưa hết bất ngờ vì chương trình đã mời được cả một người anh lớn mà cậu đã nghe danh từ lâu, từ khi còn hoạt động tại Mỹ, nằm trong số những người đặt những viên gạch đâu tiên cho rap Việt - Thái VG thì đã ngỡ ngàng hơn cả khi nghe tin mình "phải" chạm trán trực tiếp kẻ thù truyền kiếp: Andree Right Hand, ngay trên sóng truyền hình. Nói là đối thủ thì đúng thật, vì cậu từng rất ngứa mắt gã công tử họ Bùi tên Thế Anh đến nỗi diss người ta bằng cả một mixtape. Tất nhiên, gã lúc ấy có vẻ không quan tâm và cậu chắc chắn rằng gã sợ cậu rồi. Mấy tên nhà giàu thường thế mà, chỉ mạnh mẽ lúc vung tiền cho các em gái thôi. Cậu đã nghe trả lời phỏng vấn của gã sau hậu trường, khi ấy cậu đang ở phòng trang điểm ngay cạnh nơi ghi hình phỏng vấn huấn luyện viên trước thềm chương trình lên sóng tập đầu tiên.
"Bray thì là một cậu nhỏ còn khá trẻ, có thể rap về tình yêu rất là ổn áp, như là kiểu tình yêu kẹo mút socola các kiểu, nhưng mà về độ ăn chơi thì chắc chắn không thể nào bằng Andree được."
"Còn về mối quan hệ giữa anh và huấn luyện viên Bray hiện tại thì sao ạ, khi hai người cùng quay chung một chương trình truyền hình? Tất cả mọi người đều rất tò mò."
"Anh thì vẫn bình thường thôi. Dù trước đó Bray đã diss anh bằng cả một mixtape nhưng anh vẫn chưa từng trả lời lần nào. Đơn giản, anh lớn hơn mà, cũng đã qua cái tuổi phải đáp trả những lời tiêu cực rồi. Bởi vì anh còn phải để chất xám vào việc khác chứ không phải là đôi co với sự bồng bột của tuổi niên thiếu."
Bray nghe rất rõ những lời ấy. Đội makeup và làm tóc đều đồng loạt dời tâm điểm chú ý lên người cậu, ai nấy nhìn nhau ngơ ngác. Thấy được không khí có phần căng thẳng, Bray lại không chủ động mà tươi cười rạng rỡ:
"Ơ sao thế ạ? Mọi người cứ tiếp tục đi chứ."
Đúng, gã ta nói đúng mà. Thời ấy cậu là đứa nhóc không biết trên dưới, một "boy mỹ con" ngang tàng chả coi ai ra gì, thế nên cậu ngứa mắt với cái vẻ lãng tử và cách sống chả ra gì của gã nhà giàu kia. Thích thì cứ diss thôi, cái giới này sinh ra đã là vậy. Khiêu chiến không phải là tỏ vẻ, khiêu chiến là sinh tồn. Beef mà không có nhiệt thì sao gọi là beef, mà Thanh Bảo cậu đây chính là luồng nhiệt làm rap Việt sống dậy thời bấy giờ, sẽ thổi bùng lên ngọn lửa đối đầu của tất cả những cuộc giao tranh. Cậu rất tự tin vì điều đó. Gã không hồi đáp, không sao, cậu cũng không cần gã quan tâm làm gì. Một công tử sống trong nhung lụa từ nhỏ, đâu biết cái gì gọi là đụng độ đâu nhỉ. Thế mà cũng dám chơi rap? Trò đùa sao? Nhưng mà... có vẻ đó là cậu của gần mười năm trước rồi. Trong thời gian trưởng thành, khi dần lớn lên và sống sót qua những biến cố lớn trong cuộc đời, cậu nghĩ mình phải sớm thay đổi cách sống để thích nghi với hoàn cảnh. Dần dần cậu cũng xa rời tâm bão và trở về làm một thằng rapper thích viết lách, như một kiểu nhà văn đang đắm chìm trong đứa con tinh thần của mình mà không muốn thoát ra vậy.
Ngày quay đầu kết thúc một cách khá chóng vánh, không có vấn đề gì quá lớn xảy ra. Cậu dần nhận ra, "cái gì vui vẻ thì mình nên ưu tiên" mới là biện pháop tốt nhất để bản thân cảm thấy thoải mái khi đương đầu với áp lực, nhất là ở nơi mà cậu phải gặp lại một số rắc rối nho nhỏ mà mình tự tạo nên. Nhưng phải thừa nhận, cậu hiểu vì sao cái gã mình từng ghét đang ngồi bên kia dù là một trong những kẻ có nhiều haters nhất giới rap nhưng mỗi ngày vẫn không ngừng có những cô nàng mê đắm và mong được theo chân gã đến vậy. Cậu sống khá tự tin và cởi mở, nên bảo cậu cố làm mặt giận dữ cậu cũng chả thể làm được quá lâu, cũng như gã, kiệm lời đến nỗi chẳng buồn tranh chấp thí sinh một cách quyết liệt. Gã điềm đạm và lạnh nhạt với tất cả mọi thứ. Gã thể hiện như thể mình không thuộc cái vòng hỗn loạn và ồn ã này. Gã đứng yên và ngắm nhìn mọi thứ. Gã sống như thể một kẻ đang có ý định đắc đạo, lên tiên. Cậu vẫn tưởng tượng hẳn là mình và gã sẽ phải ở thế đối đấu một cách căng thẳng, nhưng mọi việc diễn ra lại khiến cậu khá bất ngờ. Gã ngồi yên lặng, thỉnh thoảng lại chill theo beat nhạc và flow của thí sinh, cũng đôi khi đứng lên và vỗ tay cho những màn trình diễn xuất sắc nhưng tuyệt nhiên không hề có ý lên sân khấu để chiêu dụ nhân tài. Càng ngạc nhiên hơn, kể cả khi được ông anh BigDaddy thúc đẩy gã giao tiếp nhiều hơn thì gã cũng... ậm ừ và cười một cách hiền từ, như thể gã không làm được điều đó vậy. Gã biết ngại sao? Thật chả thể tin nổi đâu. Cậu lấy làm thắc mắc.
---còn tiếp---
*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com