6.2. Dĩ vãng nhạt nhòa (tt)
*
Vào mùa trăng đó
Chàng từ phương xa về như giấc mơ
Nếu chủ quan và cho rằng những ngày kế tiếp đây đều là sóng êm biển lặng thì thực sự Bray đã không phải là Bray rồi. May mà cậu không phải con người ngây thơ và dễ thỏa mãn với mọi thứ như thế. Người ta nói quả không sai, trước bão giông bầu trời luôn bình yên và trong xanh đến lạ. Thật là "Náo loạn trường quay, ôi náo loạn trường quay,..." đúng nghĩa mà...
Chuyện là, ngày quay thứ ba đến với nhiều chuyện khiến cho Thanh Bảo vô cùng bối rối. Đầu tiên là việc một ẩn số đặc biệt, một rapper có fastflow đỉnh của chóp, một quái vật storytelling giới rap comeback nhưng lại trắng tay ra về với 43% bình chọn từ khán giả. Càng ngỡ ngàng hơn đó là, cậu và cả ba HLV còn lại nhận được thông tin "ngầm" đầy vô lý từ ekip: không được phép có hơn một giám khảo nhấn chọn Megashock??? và cũng không ai được phép tung nón vàng cho cậu ấy. Cậu chả hiểu chuyện quái gì xảy ra cả. Vấn đề là lượt bình chọn của khán giả lại còn có quyền năng hơn cả sự lựa chọn của các vị HLV trong khi hơn một nửa khán giả có mặt tại đó đều là do ban tổ chức... thuê về. Cậu không có ý muốn trách khán giả vì dù sao thì họ đều phải cam kết theo một kịch bản có sẵn do phía ekip đề xuất, nhưng rõ ràng việc trao quyền quyết định việc đi tiếp của các thí sinh cho các khán giả ít chuyên môn về rap đó là một sự bất hợp lý và vô cùng không công bằng. Cậu vò tóc liên tục, vô cùng tiếc khi để Alen (nghệ danh mới của Megashock) vụt khỏi tay mình. Cậu ấy có đủ tố chất để trở thành quán quân. Hay vì cậu ấy có thực lực quá khủng khiếp nên BTC không muốn để cậu ấy bước tiếp chăng? Cậu không nghĩ ra được lý do.
Chưa dừng lại ở đó, lúc được thông báo nghỉ giữa giờ để bổ sung năng lượng, cậu suýt nữa thì gục tại chỗ, khiến cho anh chị em trong đoàn ai nấy đều "mắng" cậu rằng lớn to xác rồi mà không biết chăm sóc bản thân. Thú thật, vì biết ngoại hình của mình dạo này có hơi mũm mĩm nên cậu cũng có phần ngại ăn uống, nhất là đồ dầu mỡ. Cậu đang tập quen với chế độ nhịn ăn trong vòng 16 tiếng đầu ngày và ăn trong 8 tiếng còn lại, nhưng chưa thực sự ổn định lắm nên mới xảy ra cớ sự trên. Thêm vào đó, bản thân cậu vốn có bệnh cũ về dạ dày, cụ thể là loét thành dạ dày mức 2, nên là việc eatclean một cách không điều độ sẽ khiến cơ thể cậu bị rối loạn. Chả hiểu sao ai cũng khen cậu dễ thương lúc lên cân, nhưng cậu cứ thấy kỳ cục làm sao ấy. Cậu không muốn lên cân chút nào, vì lên cân thì không có ngầu được nữa. Lỡ đâu ai mà biết ý nghĩ này của cậu thì sẽ lại tiếp tục cười vào mặt cậu cho xem. Cười rằng Trần Thiện Thanh Bảo không sợ gì, chỉ sợ... mập!
Vừa mới có hiệu lệnh nghỉ giải lao, cậu phi ngay ra sau trường quay để gặp người quen của mình, bởi có rất nhiều anh em thân thiết trong giới với cậu dự thi hôm nay. Tính từ lúc ăn tối vào hôm qua đến hôm nay thì đã khoảng 26 tiếng cậu chưa có gì vào bụng, nếu có thì cũng chỉ là vài ngụm nước cầm hơi thôi. Sự thật là cậu quên mất phải nạp năng lượng vì mải ghi chép cũng như phân tích thông tin về các thí sinh, rồi suy nghĩ chiến thuật cho các ngày tiếp theo. Cậu thề là mình chẳng cố tình làm thế đâu bởi gì việc gì cậu đâu phải đứa ngốc thích hành hạ bản thân đâu. Bỗng dưng trời đất quay cuồng, những thứ trước tầm mắt nhòe đi, cậu lạng quạng bám vào vách tường vì không thể đứng vững. Đầu cậu đau như búa bổ, bụng cậu nhói lên như thể có ai đang đó đang dùng chân giẫm đạp phía trong vậy. Cậu thật sự rất muốn nói là mình quên bữa nhưng mà các anh chị trong ekip thì lại chẳng quan tâm điều đó, cứ mặc sức mà trách cứ cậu mãi thôi. Cậu thực sự không có muốn thế mà...
"Giờ mắng cũng đâu có khiến người ta khỏe lên được. Các staff tranh thủ đưa đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi đi. Chờ khỏe lên rồi muốn khuyên gì thì khuyên."
Duy nhất chỉ có mình cái gã kẻ thù kia là thực sự có lời bệnh vực cậu. Bênh vực? Bênh vực à? Chắc không phải đâu nhỉ. Gã ta quan tâm đến cậu làm gì chứ? Gã phải là người mong muốn cậu có vấn đề nhất.
"Ái chà chà nay còn bênh bạn thân cơ đấy?" - BigDaddy cười, không bỏ qua việc châm chọc ông bạn chí cốt của mình
Andree dù bình thường chỉ cười cho qua nhưng lúc này lại tỏ ra rất khó chịu, phản pháo:
"Thân hay không thì cũng ảnh hưởng đến việc chung mà."
Âm thanh gốc Bắc đặc trưng, lạnh lẽo và rạch ròi. Đã nói là chẳng phải bênh vực đâu, với một kẻ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.
Gã lúc ấy đang cắm mặt vào điện thoại, nhưng đứng ở ngay phía sau và đã trông thấy cảnh cậu nhóc bỗng nhiên đổ gục xuống, nghe được cả tiếng "bụp" - tiếng của đầu gối nện xuống sàn nhà. Lúc đó gã đã tính bước lại hỏi thăm, nhưng các nhân viên đứng gần đó lại có vẻ nhanh tay hơn. Gã chỉ đành lững thững đến sau, làm như mình chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra cả. Gã không biết cậu có vấn đề gì. Một số suy nghĩ chạy ngang qua đầu gã, có vẻ nên hỏi Karik về vấn đề của Bray. Gã chưa bao giờ nghe đến việc cậu ta có bệnh gì cả, hoặc có vẻ là do cả hai không có quan hệ thân cận nên những chuyện liên quan đến cá nhân không được nhắc đến. Gã cũng không rỗi hơi để cố tỏ ra mình phải quan tâm cậu nhóc kia, nhưng dù sao cũng là "đồng nghiệp", hợp tác vì việc chung là việc nên làm. Chuyện tập thể không có chỗ cho các mâu thuẫn cá nhân. Nếu gã là con người nhỏ nhen như vậy thì gã đã không sống sờ sờ đến ngày hôm nay được. Gã đã nói rõ là mình không quan tâm đến quá khứ, chỉ hướng về tương lai mà thôi.
"Su thấy Andree nói đúng, mình báo cho ekip tạm dừng quay một chút đi được không?"
"Ok i will say that. Em nên get some rest. You did well, bro!" (Để anh nói cho. Em nên nghỉ ngơi đi. Vất vả rồi người anh em)
Trách cứ thì trách cứ nhưng ekip đương nhiên vẫn lo ngược lo xuôi cho em Út của đại gia đình. Vì "sinh sau đẻ muộn" nên dù có là nghịch đến cỡ nào thì cậu nhóc nhà ta vẫn được mọi người nâng niu hết mực. Chưa đầy năm phút, từ thuốc men đến nước uống đều xuất hiện vô cùng đầy đủ trước mặt cậu. Nhưng mà... cậu không dám nói với mọi người là do mình nhịn ăn nên mới xảy ra tình trạng này... Thế rồi Andree đến trước mặt cậu, trên tay là một túi sandwich.
"Này." - Gã đưa nó cho cậu.
Cậu ngơ ngác, trừng mắt nhìn gã đầy khó hiểu. Thế này là sao đây? May mà mọi người tản đi hết rồi, nếu không lại có thêm một chuyện gây xôn xao dư luận nữa. Cậu không muốn trở thành trung tâm của những tin tức phiền toái vô bổ ngay tại thời điểm này của cộng đồng mạng đâu. Mải nhìn người ta - theo một cách khá bất lịch sự - cho đến khi được chị hậu cần nhắc nhở, cậu mới quên mất phải nhận lấy thứ người ta đang đưa cho mình với một thái độ biết ơn sâu sắc. Phải là như thế. Cậu liếc vội qua gương mặt gắn, không biết đằng sau cặp kính ấy là nét mặt gì. Chắc là khó chịu đấy nhỉ?
"A... Cảm ơn ạ! Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng. Sau này em không thế nữa đâu."
Dù đã cố lễ phép hết mức có thể với cái người lớn hơn mình tận 6 tuổi trước mặt, nhưng cậu vẫn không thể nào bỏ thêm vào lời nói của mình chữ "anh" khi xưng hô với người ta. Dù chỉ là chữ "anh", với ba chữ cái thôi nhưng tưởng chừng như nặng cả ngàn câu. Chẳng biết sao mà ghi gọi đối phương bằng "anh", cậu lại thấy... sến... Nghĩ đến đó thôi, cậu bất giác rùng mình.
"Chú em nên quan tâm đến bản thân của mình hơn, đừng để người khác nhắc nhở nhiều."
Ừm, lời nói cứ sặc mùi gia trưởng là thế nào nhỉ? Hay là cậu đã nghĩ xấu cho gã? Hay người miền trong như cậu đã quá thoải mái với mấy câu bông đùa mà quên mất sự thẳng thắn trong lời nói của người ta. Một lời nhắn nhủ quá bình thường, nhưng câu lại cảm thấy được cái sự khắc nghiệt trong đó. Thôi thì dù sao người ta cũng đã đem đồ ăn đưa đến tận tay cho mình nên cái gì gì đó thì cứ tạm gác qua một bên đi.
Ơ? Quái lạ! Sao gã có thể biết cậu đang đói? Sao gã biết được nhỉ? Gã có mắt thần hả? Nhìn bóng lưng vừa rời đi của gã, cậu lại tiếp tục gãi đầu đầy ngờ vực. Không thể nào đâu. Chắc là không phải đâu.
Thế nhưng, mọi cảm xúc hỗn loạn lúc này lại không thể khuất lấp đi được một chút cảm động nhè nhẹ dấy lên trong lòng cậu trai nhỏ. Không phủ nhận, Andree Right Hand không nói quá nhiều, chỉ thể hiện mọi thứ bằng hành động. Giống như cái cách mà gã trao chiếc vòng cuban 18K mà không hề chớp mắt cho 24K Right. Khi ấy cậu cũng lo lắng rằng Right sẽ về với gã, nhưng may mà mọi thứ đúng như cậu tính toán. Cậu đã biết Right từ khá lâu, mối quan hệ của hai bên cũng ở mức thân thiết nên việc Right về với đội của cậu vốn đã nằm trong dự đoán của rất nhiều người. Chỉ là gã đã nhảy ra và khiến cho sắp xếp của cậu có chút đảo lộn. Bray cũng đã từng nói với Right rằng nhìn vào thì ai cũng biết là em rất thích hợp với đội của HLV Andree cơ mà. Cả cậu cũng thừa nhận, nhưng cậu vẫn tin vào sự dàn xếp của mình là đã ổn thỏa. Lúc đầu cậu cũng khá là không ưa lắm cái cách flexing của Andree khi đem độ giàu có của mình ra để làm feedback cho thí sinh, nhưng mà nghĩ lại thì thực ra người giàu cũng có cái tốt của người giàu nhỉ. Người giàu thường tinh tế. Cậu không giàu bằng gã, nên phải thừa nhận là... không tinh tế bằng gã. Nhưng cậu rap hay hơn gã vẫn là điều hiển nhiên, vậy nhé?
---còn tiếp---
*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com