Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.3. Dĩ vãng nhạt nhòa (tt)

*

Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ
Cho đến nay em thuyền đã sang bờ

Khi người đến đây, hãy đem đôi tay ấm áp che lấy đôi mắt trần tục này, để ta không còn trông thấy được khổ ải tình ái đầy đau thương nữa.

Mắt đã thấy điều phải thấy, tai đã nghe điều phải nghe, nhưng đôi môi này vẫn không ngừng thốt ra những thứ mà ta không kiểm soát được. Cậu không hiểu vì lý do gì mà bản thân mình ngày càng thuận miệng gọi đối phương bằng mấy tiếng mà trước nay chỉ cần nghe đến thôi đã khiến sống lưng cậu lạnh ngắt. Masew luôn cho rằng cậu làm quá vấn đề lên chứ thực chất chỉ là xưng hô thôi mà, cậu đâu cần phải loay hoay rối rắm làm gì cho nặng đầu. Trong cái giới đầy mùi thuốc súng này, chuyện từ bạn thành thù rất phổ biến, thế nhưng chuyện từ thù thành bạn cũng chẳng hiếm lạ gì. Không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích trường tồn. Có lẽ nó cũng gần tương tự như châm ngôn sống của Andree Right Hand: HATE me first, LOVE mE later mà Bray gần như là người trải nghiệm rõ rệt nhất, về sự thay đổi tư tưởng của bản thân sau một thập kỷ chơi rap. Gã lại đúng, thêm một lần nữa. Bởi cậu là kẻ không dễ bỏ cái tôi của mình để thỏa hiệp một điều gì đó khiến cậu chướng tai gai mắt, nhưng giờ cậu phải làm điều ấy, mà làm theo một cách rất tự nhiên nữa chứ.

"Thì lúc nãy em có thấy anh Andree..."

"Người ta có nói gì đến bạn gái đâu, anh này suốt ngày!"

Gã cười. Cười vì cái lời bao biện của cậu nghe sao mà... đáng yêu quá chừng! Cứ như là cậu nhóc này và gã đã thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi vậy. 

"Em cũng có ý định bấm chọn bạn rồi, tự nhiên em thấy anh Bâus ảnh lên sân khấu ảnh nhảy. Em thấy cũng xứng đôi, cũng dễ thương, nên là thôi... Em cũng đồng ý với mọi người là bạn này rất hợp về đội của anh Andree ạ!"

Tận hai lần không xưng tên, chỉ gọi anh. JustaTee thấy thế thì không bỏ qua cơ hội châm chọc ngay cậu Út với một giọng điều đầy cưng chiều:

"Xời, biết thế tao không thèm hỏi mày."

Nghe thế, Thanh Bảo lập tức cảm thấy xấu hổ, đưa tay sờ gáy, bất giác ngó lên sân khấu xem người trên kia có để bụng một màn "thảo mai" từ đầu chương trình của cậu hay không. Ánh mắt không biết nói dối, nhưng ánh mắt của gã đã bị che khuất bởi cặp kính Celine, thế nên cậu cũng không thể nhìn chằm chằm mà soi xét người ta thêm được. Cậu chỉ thấy gã cười, một cách đầy khiêm nhường, vừa cười vừa vỗ tay liên tục. Gã lại nói:

"Thôi, người ta đã nói thế rồi. Còn chần chờ gì nữa?"

À, "người ta" trong lời nói của gã có phải là cậu không nhỉ?

Thật ra thì cái vị HLV vừa feel trên sân khấu cùng thí sinh lúc nãy kia cũng đang rất là mát lòng mát dạ về sự hiểu chuyện của cậu nhóc Thanh Bảo kia. Gã không biết đã lần thứ mấy mà mình cảm thấy thỏa mãn vô cùng với mấy cái tiếng "anh" của người kia. Rõ ràng là ban đầu cậu ta còn không thèm liếc mình một cái ở tiệc gặp mặt trước khi khởi quay cơ mà. Gã lấy làm thích thú bởi những biểu cảm có phần... ngại ngùng của cậu trai khi khen ngợi cách gã lên sân khẩu nhảy nhót cùng thí sinh.

Gã lười, nhưng không phải là hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh chỉ để ngồi im một chỗ ngắm cảnh. Khi tham gia chương tình này, mục tiêu của gã không phải là cưỡi ngựa xem hoa cho xong chuyện, cũng không phải khiến cho tên tuổi mình được nhắc đến nhiều hơn (danh tiếng của gã lớn thế nào chẳng phải là chuyện rõ hơn ban ngày hay sao). Gã muốn người ta hiểu, gã mát tay như thế nào trong công tác đào tạo trẻ, cho những lớp rapper kế cận của Rap Việt sau khi thế hệ của gã lùi về hậu trường. Con người của gã là vậy, -làm nhạc không làm ồn, kiếm tiền không kiếm bạn-, gã không có nhu cầu phải hạ mình xởi lởi với ai vì ở đây gã là người làm chủ cuộc chơi. Thứ gã muốn, sẽ thuộc về gã, bằng mọi giá. Gã đã đứng trên sân khấu này, vì Dlow đã sử dụng sample của gã, đó là tín hiệu dành cho gã. Nếu để vụt mất người này, vậy chẳng phải là gã là kẻ vô dụng hay sao? À nhưng mà lời khen của cậu nhóc, gã xin phép được nhận và không trả lại nhé. Gã cũng khá là biết ơn cậu nhóc vì đã khen ngợi mình dù trong suốt thời gian ghi hình vòng Chinh phục, gã chưa bao giờ có ý muốn đứng về phe cậu cả. Nhưng cho dù là thế đi chăng nữa, gã sẽ tiếp tục đi trên con đường mình đang đi, và không trở thành sứ giả để ban phát phước lành của chúa cho bất kỳ ai cả. Gã không có nghĩa vụ phải làm điều đó.

Tiếc là, có một số ngoại lệ mà đến gã cũng không định lượng trước được.

Buổi ghi hình thứ n, một ngày cuối tuần sôi động khi mà không khí đang nóng dần lên, bởi sự xuất hiện của rất nhiều hắc mã lẫn hàng hiếm của giới rap, tề tựu ở thời điểm mà vòng đầu tiên của chương trình đang đi đến hồi kết và thêm vào đó là sự tranh chấp quyết liệt không khoan nhượng của các huấn luyện viên. Thế nhưng, không ai biết rằng, bên ngoài trường quay, nhưng cơn mưa tầm tã và dai dẳng đã trở lại làm bạn với Sài Gòn. Ngoài trời ẩm ướt, lạnh lẽo và ảm đảm chứ chẳng hề dễ chịu như người ta vẫn nghĩ. Nó khiến cho tính khí con người cứ ẩm ẩm ương ương như mấy cơn mưa thấm đất vậy. Không thích trời nắng hầm hập đổ lửa, cũng chả thích mưa gió mát lạnh. Con người đúng là loài sinh vật khó chiều nhất quả đất này. Và cũng vì cơn mưa ấy, Bray lại một lần nữa, đổ gục vì nhiễm lạnh.

Sự tình bắt đầu từ hôm qua, khi mà cậu cảm thấy dạ dày mình sẽ tiếp tục làm loạn nếu cậu không đến lấp đầy nó ngay và luôn, cậu phải dầm mưa cả một đoạn đường dài để tìm được một ổ bánh mì thập cẩm lề đường - cái thứ đồ ăn mà cậu đã phải kiêng cử hết cả một tuần này vì lượn tinh bột cũng như dinh dưỡng quá lớn. Cuối cùng, tốn than lại tan lưỡi cày. Chẳng những không tìm được đồ ăn mà cậu còn bị cảm lạnh một trận dài.

Hôm nay anh Quyền - quản lý của cậu không có mặt vì bận chăm vợ sinh trong bệnh viện, thế nên tạm thời Karik là người sẽ "chơi" với cậu hết hôm nay. Lúc ấy cái bụng đói của cậu cứ sôi ùng ục, cậu sợ lát nữa cái âm thanh ấy lớn đến nỗi lúc quay sẽ vang vào cả micro, lên cả sóng truyền hình nên cậu quyết định đi tìm ông anh của mình. Nhưng mà đi một vòng quanh cả trường quay, chẳng biết ông anh của cậu đã biến mất dạng nơi nào? Cậu từ bỏ tìm kiếm, quyết định tự lực ra khỏi nơi ghi hình, một cách lén lút nhất có thể để đi tìm đồ lấp bụng. Hối hận thật đấy, biết là trắc trở như thế, cậu đã đồng ý việc để người quen của anh Quyền đi theo mình rồi... Không may cho chàng trai trẻ của chúng ta (người tự gọi mình là xương cốt 30, mẫu mã 21, cũng xem là trẻ theo ý cậu đi), khi cậu vừa đi lang thang bên ngoài với chỉ một chiếc khẩu trang đen và mũ lưỡi trai, không áo khoác, không ô che, cơn mưa rào bất chợt ập đến làm cậu phải chạy vội vào mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa gần để để tránh tạm.

"Lạnh quá trời..."

Lạnh. Lạnh quá. Cậu rùng mình, lông tơ dựng đứng. Thanh Bảo dùng những ý chí của mình để hà hơi vào bàn tay đang lóng cóng run rẩy để làm ấm mình, nhưng cảm giác của cơ thể cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Xui cùng đường, cậu lại tự trách mình sao mà lại hậu đậu đến nỗi quên đem theo áo khoác mất. Đúng là cậu là cái đứa hay quên thật. Cái tật này mãi mà không thể cải thiện được mà...

Nhìn đồng hồ, cậu bỗng sốt ruột hơn bao giờ hết. Còn mười phút nữa là set quay kế sẽ diễn ra, mà cậu còn cách địa điểm quay tới vài cây số, chẳng lẽ phải chạy bộ hết tốc lực dưới mưa thật sao? Dù rất phân vân, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến mọi người, cậu phải đành dầm mưa trở về mà không có bất kỳ sự che chắn nào cả. Đường phố vắng vẻ, phần lớn vì cơn mưa kéo dài khiến người ta không có hứng thú bước ra khỏi tổ ấm của mình. Cậu sợ mình một lần nữa sẽ mang đến phiền phức cho mọi người, nên bằng mọi giá, dù dầm mưa, vẫn phải trở lại trường quay trước thời điểm ghi hình. Cậu cảm nhận được tiếng rung của điện thoại trong túi quần mình, nhưng không thể dừng lại để trả lời được. Cậu nghĩ có lẽ ai đó trong ekip đã hốt hoảng vì sự vắng mặt của cậu, trong khi thời gian trở lại ghi hình không còn bao lâu nữa. Xuyên màn mưa, cậu thấy mình trẻ lại, trẻ lại một cách bạt mạng.

Cho đến khi đến nơi, may mà mọi người vẫn đang chờ đợi cậu. Thấy mình mẩy cậu ướt đẫm, tổ phục trang và các staff lập tức đưa cậu đi hong khô trang phục, một cách tốc độ nhất có thể. Cậu thầm cảm ơn bản thân, đã có thể trở về với cái bụng đói nhưng không chậm trễ mọi người. Tính ra mình cũng có tố chất điền kinh, cậu nghĩ vậy trong khi gương mặt còn đang tỏ rõ sự hối lỗi về việc trốn đi chơi mà không xin phép của mình với người trong ekip. Mấy anh lớn cũng lắc đầu, bảo cậu đúng là đứa Út quậy nhất nhà trong truyền thuyết. Chạy quá nhiều, cậu quên luôn cơn đói, nhưng bụng thì vẫn còn âm ỉ đau. Cậu cố gắng ngồi thiền trong set quay kế, để quên đi cơn đau. Quên đi cơn đau thì chưa nói, cậu chỉ mải nghe thí sinh trình diễn, ngẩn người quên luôn phát biểu ý kiến, đến nỗi anh Thái phải chạy lại nhấn nút chọn giúp cậu.

Cuối ngày, dường như cậu thấy cơ thể có phần hơi uể oải, nhưng cứ nghĩ là do vì phải hoàn thành một ngày quay dài, thế nên là đến đêm hôm ấy, sau khi trở về nhà cậu vẫn không biết là mình đã bắt đầu phát cảm.

"Andree có mua đồ ăn sáng cho mọi người này!!!!" - Giọng BigDaddy vẫn sang sảng như thế, ngày nào cũng tràn đầy sức sống

"Chà, đúng là người giàu có khác ha?" - Suboi tươi cười, nhận lấy túi đồ từ tay Vinny Vũ - quản lý của Andree

Andree nghe thế chỉ cười trừ. Karik bận nhồm nhoàm hamburger, không cảm ơn mà chỉ giơ ngón cái về phía gã. Gã ra hiệu OK. Nhiều người vẫn đồn đoán về quan hệ của gã và Karik. Gã có thể xác nhận cả hai vẫn vô cùng bình thường, chỉ là dư luận làm quá lên mà thôi.

"Bảo ơi, bánh của em này Bảo... Trời, Bảo... sao vậy em ơi?" - Staff hốt hoảng gọi to

Bray gục xuống, ngay trước mắt mọi người. Andree là người nhanh tay đỡ được cậu nhóc. Gã cố lay cậu dậy, cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ con người đang an vị trong vòng tay mình. Gã nói với mọi người, giọng đầy nghiêm trọng:

"Cậu ấy sốt cao lắm, đưa đi bệnh viện ngay!"

---còn tiếp---

*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com