6.4. Dĩ vãng nhạt nhòa (tt)
*
Nhắm mắt em nghe anh ru mềm
Rũ áo phong sương anh vui tình duyên
Đường đời dài và rộng. Hai bên vệ đường, biết bao nhiêu thứ hoa thơm cỏ lạ luôn tìm cách dẫn dụ ta rời xa khỏi quỹ đạo ban đầu để đến bên bờ vực thẳm. Dưới kia, nơi đáy sâu hun hút - tối tăm, sự thất bại như những loài quái vật thời tiền sử, khổng lồ và ghê gớm một cách không thể nào tưởng tượng được, chỉ nằm chực chờ ta lỡ chân rơi xuống ấy... Rồi ta sẽ bị nó bóp nghẹt, xé xác và cắn nuốt đến khi không gượng dậy nổi. Những thứ lấp lánh và đẹp đẽ bên ngoài, thường là cái bẫy đầy ma chướng và nghiệt ngã của con quái vậy ấy, nhưng đâu mấy ai có thể cưỡng lại được sức cám dỗ của những thứ ấy đâu chứ?
Nhắm mắt lại, ta thấy mình đang đi giữa bầu trời cao rộng, chạy khỏi những lưỡng lự khiến ta hao tâm tổn trí để chọn đi vào một biển hoa dại mênh mông đến tận chân trời. Không ai cả. Chỉ có ta. Buông bỏ mọi dè dặt, ngã vào vùng trời ấy, để được biển hoa dại ôm vào lòng như ta đang ôm thứ mơ mộng hư hư thực thực. Nghe như ai đang cất tiếng gọi, văng vẳng từ ngàn xưa về đây. Âm thanh trầm ấm và dịu dàng, như dòng suối nguồn ấm áp chảy từ thượng nguồn đổ vào tim ta. Vùng dậy, theo bản năng, ta chạy đi tìm âm thanh ấy. Tìm mãi chẳng thấy đâu, chẳng mấy chốc đã bước vào vùng bão tố. Nơi ấy, trước mặt ta là đầm lầy phẳng lặng nhưng tối đen. Tiếng gọi ấy cứ mãi vang vọng, phải lựa chọn đi qua vũng lầy hay dừng chân mãi mãi tại nơi đây...
"Bray... Bray. Bảo... Tỉnh, tỉnh... Bác sĩ! Bác sĩ!"
Hình như là... giọng nói ấy... Có đúng không? Phải chăng cậu đã tìm được đến nơi khởi nguồn của thứ âm thanh bình thường nhưng còn mê hoặc hơn cả những giai điệu kia hay sao? Là ai? Là ai đang nói vậy? Trước mắt, dường như ánh sáng đang tìm cách chen mình luồn khe hở vừa xuất hiện sau quãng thời gian khép chặt. Cảm giác chói mắt khiến cậu muốn đưa tay lên che lại tầm mắt mình, nhưng một bàn tay lạ lẫm nào đó đã nhanh hơn. Cậu cảm nhận được có một lòng bàn tay lạnh lẽo của ai đó, tương phản rõ rệt với nhiệt độ trên cơ thể cậu hiện giờ, áp vào mu bàn tay của mình. Tại sao sự lạnh lẽo ấy lại khiến toàn thân cậu trở nên ấm áp nhỉ? Sao cảm giác ấy lại quen thuộc đến vậy?
"Bác sĩ, cậu ấy ổn không?"
"Tạm thời bệnh nhân đã không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đề xuất nên tiếp tục theo dõi tình hình của cậu ấy cho đến hết ngày hôm nay. Nếu mọi thứ đều ổn, người nhà có thể làm thủ tục để bệnh nhân xuất viện ngay trong sáng mai."
Lại là một giọng nói khác khiến đại não đang tê liệt tạm thời của cậu muốn hoạt động trở lại ngay lập tức.
Andree gật đầu. Gã đã đoán trước được điều này và đồng thời cũng trấn an mọi người, rằng cậu sẽ không sao cả, chắc lẽ là do thời tiết dạo này quá khó chiều mà thôi. Sài Gòn ẩm ương thế đấy, bắt ai cũng phải chiều theo ý mình.
"A!" - Bray cảm thấy đầu mình đau như búa bổ
Mùi thuốc khử trùng y tế xộc thẳng vào mũi khiến Bray không khỏi nhăn mũi, muốn cáu kỉnh một trận cho bõ tức. Theo bản năng, cậu chống tay muốn ngồi lên.
"Nằm yên. Có muốn uống nước không?"
Lúc này, cậu mới biết trong phòng còn có người. Cậu ngơ ngác nhận lấy chai nước của ai đó đưa cho mình, sau mấy giây định thần lại mới biết là... Andree Right Hand... Thế là, suýt nữa cậu làm đổ chai nước lên giường mình, may mà gã nhanh nhẹn đỡ tay cậu lại.
"Bệnh xong một trận ngu người luôn rồi hả?"
Trong khi cậu còn chưa biết phải phản bác thế nào, gã đã ngay lập tức luồn tay ga sau lưng đỡ cậu lên, kê thêm gối vì sợ cậu khó chịu. Chẳng nhớ cái chuyện chăm bệnh này gã đã làm trước đó bao nhiêu lần và cho những ai, nhưng gã lại thạo cái việc này đến lạ mới hay chứ. Thường thì gã thích được người khác phục vụ hơn chứ nhỉ? Rồi còn cậu nhóc Thanh Bảo cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm gã, như thể gã là sinh vật lạ đến từ hành tinh khác, nhìn đến nỗi gã cứ ngỡ mặt mình sớm muộn sẽ thủng vài lỗ to tướng.
Bray tựa lưng vào giường, vẫn không tin trước mặt mình là Andree, miệng cứ há hốc cả ra. Nếu mà gã biết trong lòng cậu đang tưởng tượng đến bảy bảy bốn mươi chín cái kịch bản phim truyền hình cẩu huyết, như kiểu ai đó đang giả trang gã để chọc ghẹo người bệnh liệt giường như cậu thì chắc gã sẽ ngứa tay mà cốc ngay cho cậu một phát vào đầu mất. Tiếc là gã không biết được cái cục bông trên giường kia đang nghĩ gì. Còn gã thì nghĩ, sao mà cái thằng nhóc này nó trắng mà mềm thế nhỉ, hệt như cục bông. Gã tưởng tượng ngay đến cục bông trong mấy cái gối ôm ở nhà khi chạm vào người cậu.
"A... Anh nói ai ngu đó?"
À, giờ cậu ta mới load được câu nói của mình, chậm thế... Andree cười:
"Tự suy nghĩ đi."
"Mắc mớ kêu người bệnh ngu?" - Bray nhíu mày, quay phắt đi để không nhìn vào gương mặt điển trai đang loay hoay chỉnh lại tư thế ngồi cho mình.
"Bệnh mà cái miệng còn mạnh mẽ thế thì chắc lành nhanh lắm, nhỉ?"
Dù gã đã nhận ra là cậu đang nói trống không với mình, gã vẫn không buồn bắt bẻ làm gì. Thôi thì chiều người bệnh một hôm vậy. À mà sao gã phải làm thế nhỉ? Còn cậu thì dường như cũng đã nhận ra mình không thèm gọi tên người tên người ta là một chuyện, chuyện lớn hơn còn là... người ta cũng không có xét nét điều đó luôn... Từ bao giờ mà hai người lại có thể đối thoại theo cái kiểu thân thiết thế nhỉ? Chắc là gã nói đúng nữa rồi, bệnh một trận xong cậu thành ra... ngu người thật...
Cậu tỉu nghỉu gục đầu xuống, vừa hối hận vì đã làm phiền mọi người vì cái tính nông nổi lại ham chơi, không biết lo lắng cho bản thân của mình, vừa ngại ngùng khi người đó cứ mải loay hoay trong phòng bệnh, mà còn là vì cậu nữa chứ. Quan hệ của hai người đâu có thân thiết đến vậy... Thế mà người ta sẵn sàng bỏ thời gian ở đây với cậu. Thật là một cảm giác chết tiệt mà!
Đừng quên, dù là rapper hệ chiến, nhưng Bảo lại khác hẳn mấy ông anh của mình. Điều kì lạ là cậu lại sở hữu một làn da trắng đến nổi con gái cũng phải ghen tị và cũng chính vì điều đó mà người ta thường ít nhận ra được sự lợi hại đằng sau một cục bông nhỏ trang bị đầy súng ống đạn dược đang chờ lên nòng khi có cơ hội ngay khi vừa mới tiếp xúc. À, nếu có cũng chỉ là những hình xăm chằng chịt trên cánh tay năm mười sáu, mười bảy tuổi đầu mà thôi. Thực tế thì anh chị em bạn dì trong giới hay ghẹo cậu, xem cậu như "em gái nhỏ" mà cưng chiều. Thế nên khi trở thành HLV nhỏ tuổi nhất trong lịch sử chương trình, mọi người cũng khá là quan tâm cậu. Nói sao nhỉ, mọi người đều xem cậu như một đứa em Út trong gia đình, cái gì cũng nhường nhịn cho cậu hết, kể cả với cái bản tính phá phách và nghịch ngợm sẵn có. Mà bất ngờ hơn là, Andree cũng vậy, dù quá khứ như thế nào nhưng gã cũng chẳng thể nào nhẫn tâm đi trách móc đứa nhóc này vì đã đổ bệnh mà khiến cho chương trình lâm vào tình trạng tạm hoãn ghi hình. Gã không thích nói quá nhiều, hiếm khi tức giận vì ai nhưng một khi đã tức giận thì rất dứt khoát trong các quyết định của mình, nhất là với những ai phí phạm quỹ thời gian vàng bạc đúng nghĩa của gã. Tuy nhiên, với cậu, gã không biết nói làm sao... Thôi, xem như là gã đang chăm cháu hộ bà con họ hàng đi... Ừ thì mặc dù đứa cháu này có hơi... lớn tuổi...
Chẳng biết thế nào, như có bùa mê thuốc lú, gã lại không tự chủ được mà đưa tay lên sờ vào mảnh trắng hồng đang ửng lên sau cổ cậu trai trên giường bệnh, một cách tự nhiên mà chính gã cũng không ngờ đến. Gã thấy cậu rụt cổ lại, hệt mèo con nhỏ lạ hơi người. Cảm giác trơn mịn khác lạ khiến tay gã cứ mải mê vấn vương ở đấy mãi không dứt ra được. Nhiệt độ cơ thể cậu đã sớm hạ xuống, nhưng cái hơi âm ấm của da thịt người bệnh vẫn khiến cái người thể hàn như gã có phần thỏa mãn.
Cậu giật mình, nhưng không dám giãy ra khỏi bàn tay của gã.
Có lẽ... vì cậu chỉ đang ở với mình gã, và đang mang trong mình tâm lý của một người vừa mới thoát khỏi một trận hành xác của cơn bệnh tật do trái gió trở trời, tự nhiên lại muốn hưởng thụ chút lạnh lẽo để xoa dịu bức bối trong lòng. Nói tóm lại, cậu đang muốn... làm nũng người ta đó! Người ta ấy mà, khi còn nhỏ thì muốn lớn cho thật nhanh, nhưng đến khi lớn tướng rồi thì đôi khi cũng muốn trở lại làm trẻ con lắm. Chỉ là thời gian trôi đi quá nhanh khiến những người như chúng ta không thể bắt kịp được nhịp sống ồn ã này mà thôi. Cũng vì lẽ ấy, khi trưởng thành rồi, ta lại mong rằng mình sẽ được vỗ về và ôm ấp, được làm trẻ thơ vô tư mong cầu sự quan tâm từ những người lớn hơn mình
"Nghỉ ngơi đi, mai còn về trường quay."
Gã nói, dịu dàng và yên bình lắm. Cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu, không biết nói gì hơn cả. Gã bật cười trước sự đáng yêu ấy.
"Mọi người đâu rồi ạ? Tai sao chỉ có... anh ở đây vậy?" - Bray ngước lên hỏi
"Về nhà hết rồi. Mama Trị cho toàn bộ ekip xả hơi 2 ngày. Nhờ ơn chú mày đó."
Cậu ngẩng đầu, trợn trừng:
"Vậy sao anh không về?"
"À, đi chăm trẻ đau ốm."
Gã nói thản nhiên như không. Cậu thì đưa tay sờ sờ mũi, ra chiều hối lỗi.
"Anh Khoa... À quên, cho em hỏi anh Karik có sang đây chưa ạ?"
"Qua lúc nãy, về rồi."
Chẳng hiểu sao khi mà tay gã rời khỏi, cậu lại cảm thấy có chút hụt hẫng... Cậu nghe thấy gã lên tiếng, tông giọng vẫn lạnh lùng đều đều, nhưng khi vào tai cậu lại ấm áp vô cùng.
"Hỏi nhiều vậy thì để sức mà nghỉ ngơi đi, có muốn ăn gì không thì để gọi người mang lên. À thôi, người bệnh thứ cứ nên ăn cháo đi."
"Ừm, cảm ơn anh nhiều nhé..." - Vì ngại, âm lượng trong giọng nói của cậu cũng bị hạn chế tới mức chỉ gã mới có thể nghe thấy.
Gã ngẩn ra, khi cậu lấy tay níu gã lại khi gã vừa định rời khỏi. Nghe được lời ấy, gã không vui mừng gì mấy. Gã không cần, cũng không muốn người khác phải ra vẻ chịu ơn mình. Nhưng bất giác trong lòng gã lại thở phào thoải mái, như thể sau hôm nay, có lẽ gã và cậu sẽ thật sự trở thành những người anh em tốt. Vậy đi, gã chỉ là đang làm phước cho cây đời thêm xanh tươi thôi.
"Không gì. Chú nghỉ ngơi đi, anh đi lấy đồ ăn cho chú."
Khi rời khỏi, gã còn không quên ngoái lại qua khe cửa xem tình hình của cậu nhóc, chỉ thấy cậu đưa tay lên vò tóc mình theo cái kiểu đầy rối rắm và ngớ ngẩn mà gã chưa thấy bao giờ. Gã lại cười, nụ cười ngờ nghệch. Chắc là gã bị lây bệnh rồi.
---còn tiếp---
*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com