Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.5. Dĩ vãng nhạt nhòa (tt)

*

Chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ
Tình trong dĩ vãng nhạt nhòa

Thanh Bảo đón sớm mai bằng cơ thể có phần rệu rã khi vừa mới trải qua một đợt bệnh tật. Tuy là chỉ cảm sốt bình thường, cũng không mấy nghiêm trọng nhưng chỉ chuyện này thôi cũng đủ khiến cậu gần như không dám bước chân khỏi nhà - chỉ trừ việc đến trường quay. Mấy hôm nay, sau khi trở về từ bệnh viện, từ một thanh niên vui hết sức chơi hết mình, vô lo vô nghĩ thì Thanh Bảo lại đang dần biến thành một người đàn ông trong thời kỳ khó ở và đang trăn trở đủ điều, nhất là đối với nhân sinh quan của mình. Trăn trở điều gì thì chắc chỉ mình cậu mới biết được...

Gần đây, cậu lười phải lái xe từ nhà đến nơi ghi hình Rap Việt, nên người chịu trách nhiệm đưa đón cậu hằng ngày là người-mà-ai-cũng biết-là-ai. À, tất nhiên không phải là Mr.A trong "truyền thuyết" kia đâu. Chắc chắn là như vậy rồi! Trong khi tâm hồn của cậu thì vẫn đang bay trên mâ thì thằng bạn thân chí cốt chơi chung với cậu hơn nửa thập kỉ kiêm luôn producer đang mang trên vai 99% sức mạnh của team Bray (theo lời của cộng đồng mạng) trong chương trình năm nay - Masew, với cái tên cúng cơm mà cậu vẫn hay thân thương gọi là Tuấn Anh thì vẫn đang mải mê than phiền về cậu. Than phiền theo đúng nghĩa là than phiền, trong đó đã bao gồm hai phần mắng mỏ và tám phần khuyên lơn. Đương nhiên, như đã nói, nếu không gọi nhau bằng hai tiếng anh em thì Masew cũng chẳng dại gì mà đi tốn nước miếng cho cái đứa bạn trời đánh của mình để làm gì, mặc dù đúng là hai đứa đều có điểm chung là hoạt ngôn.

"Bảo! Hey u! Báo thủ! Trời má tao nói chuyện này giờ mày có đang nghe không vậy?"

"Hơ... hả??" - Cậu giật mình

"Nè, dạo này tao thấy mày lạ lắm. Thành thật khai báo cho tao biết, có phải... mày có người yêu rồi đúng không?"

Có lẽ vì đang nghĩ đến những thứ không nên nghĩ, Bray chột dạ ậm ừ:

"Mày hay bịa quà à. Đó giờ có chuyện gì mà tao không nói cho mày nghe đâu?"

"Tao vẫn thấy nghi ngờ. Mày phải chứng minh lời mày nói là đúng." - Masew đẩy gọng kính, híp mắt nhìn bạn mình đầy nghi ngờ

"Tuấn Anh ơi tao lạy mày luôn á, mấy nay tao toàn bận ghi hình thì thời gian đâu mà tán gái hở? Post phở bò(*) còn nhờ thím Quyền đăng hộ mà mày không nhớ hay gì?"

Bray ngay lập lực chắp tay cúi đầu ra chiều mình vô tội và thầm cảm thấy may mắn vì Masew không hề biết chuyện của mình và gã kia diễn ra trong bệnh viện. Thực ra cũng chẳng có gì to tát đâu nhưng thú thực là Masew nhây và thoáng hơn cậu rất nhiều, cũng giống như kiểu anh JustaTee, nên cậu sợ lại có rắc rối kéo đến. Cậu sợ rồi, chỉ mới mười ngày nửa tháng mà cậu đã cảm giác như cả một thế kỉ vừa trôi qua vậy.

Dù đã cố gắng bỏ mọi chuyện ra sau lưng thì đầu óc cậu vẫn không nhẹ được đi bao nhiêu. Lạc quan cũng được, ủ dột cũng được nhưng có thể nào ngưng đắn đo được không? Cậu không biết vì sao dạo gần đây bản thân cứ như thể một cái xác không hồn, trống rỗng và vô định như thế nữa. Nhưng mà có một điều cậu có thể khẳng định chắc chắn, rằng trong lòng mình đang nhen nhóm một cảm giác rất lạ lẫm với người kia. Một cảm giác không thể thành hình, không thể gọi tên.

Mặc cho thằng bạn phía trước vẫn liến thoắng cằn nhằn đủ thứ trên trời dưới đất cho bằng được, vì hai tai bỗng ù ù đi rồi và chẳng nghe được gì, cậu nghiêng người tựa đầu bên cửa sổ rồi thở dài một tiếng - đầy não nề.

"Sao, tao nói đúng quá hay gì mà mày thở dài?" - Masew bĩu môi

"Tự nhiên muốn ngủ, đ*o muốn quay cái gì sất!"

Phải nói là hiện tại cậu có chút ngại ngùng khi phải gặp người đó ở trường quay, vì gặp rồi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn, nhưng cảm ơn nhiều quá thành ra khách sáo mà không cảm ơn thì chẳng phải bất lịch sự lắm sao? Nhưng rồi sau "cảm ơn" thì còn lại gì nhỉ? Tự nhiên có chút ấm ức nơi cổ họng nhưng làm sao để khai thông sự bế tắc này thì cậu cũng không biết nữa. Tựu chung lại, cậu không biết sẽ nên nói điều gì khi gặp gã, hoặc không gì. Cơ mà, gã là người đã không nề hà chuyện cũ mà vươn tay ra giúp đỡ cậu lúc nguy cấp, nếu không nói gì có phải là kẻ vô ơn không? Cậu trước nay đều căm ghét nhất là những loại người ấy mà, đương nhiên cậu không thể làm điều ấy được. Có điều... cậu khó xử quá đi mất... Giờ này chắc gã đã đến đó trước rồi nhỉ?

Còn gã, vốn dĩ đã xuất phát từ căn hộ cao cấp tại quận 2 của mình cách đây những 30 phút đồng hồ, nhưng vì hôm nay là đầu tuần làm việc mới nên đường xá có phần khó ưa. Đôi mày của gã chau lại vì thời gian di chuyển đang kéo dài hơn bao giờ hết. Đối với gã, sự ồn ã là một điều không thể thiếu được trong cuộc sống này. Tuy nhiên, đó phải là cái ồn ã từ những nơi ăn chơi mà gã thường ghé qua và chắc chắn là với khi gã được đắm chìm trong những nhịp beat trap mang nhiều tiếng bass dồn dập kiểu Âu Mỹ từ những bản hit của mình, chứ không phải là tiếng còi xe đang bóp inh ỏi để kèn cựa nhau trên đường phố như thế này.

Chỉ đơn thuần là gã khó chịu mà thôi, ai cũng vậy, dù yêu sự phồn hoa của vùng đất được mệnh danh là hòn ngọc viễn Đông này thì cũng đôi ba lần khó chịu với cảnh ùn tắc. Thời gian trước kia ở Hà Nội, gã cũng quá hiểu cảm giác của người thức dậy đi làm vào sáng sớm và phải chạy ngang những cung đường vành đai 1-2-3. Thậm chí, người nhà giàu sẽ buộc phải có ước nguyện rời bỏ những con xế hộp hạng sang để bon bon trên chiếc xe máy cà tàng - vì ít nhất nó còn có thể lấn làn, leo lề, chạy vượt. Ô tô bỗng nhiên hóa vật trưng bày, hoặc để flexing từ lúc nào không hay, còn những khi kẹt đường thì phải thừa nhận một điều xe máy là vua của mọi loại xe. Đó là tất cả những gì mà gã ngộ ra được. Dù cho có là hơi lạnh của máy điều hòa đang phà phà vào mặt, nhưng cứ nghĩ đến cái thân mình béo nục nịch của con xe mình là gã lại đau đầu. Biết thế không mang thứ này vào đây làm gì - gã nghĩ.

Chưa hết, trong tiềm thức gã tự dưng lại hiện lên hình ảnh một gương mặt phúng phính, trắng trẻo,  non mịn, không phải của bất cứ một cô đào nào từng lên giường với gã mà là của cậu đồng nghiệp - mới quen - kia. Thật kỳ lạ làm sao... Có gì để gã phải nhớ nhung một người có cùng giới tính với gã mà thậm chí con không nằm trong vòng bạn bè của gã đây nhỉ? Chắc là ấn tượng. Cũng có đấy, ấn tượng về cách mà cậu ta khiến cho cả ekip phải tạm hoãn quay. Tận hai ngày. Đương nhiên, gã không muốn đày đọa người bệnh bằng ý nghĩ của mình đâu, nhưng sự thực là trong đầu đang nảy sinh một thứ ham muốn kì lạ mà chính gã cũng đang đặt ra câu hỏi về nó đây. Hay là vì cảm giác muốn làm anh lớn cưng nựng em nhỏ một hồi? Chắc là không đâu, vì gã vẫn thường hay ôm con cháu của anh chị em thân quen rất nhiều, nhiều nhất chắc phải là quý tử của Phương Ly. Gã còn có thể tự tin rằng dù vẻ ngoài có hơi hổ báo nhưng nói về độ tỉ mẩn khi ở chung với trẻ con thì đảm bảo gã sẽ nhận được huy chương vàng. Gã thích trẻ con. Vậy là đúng rồi, ra là gã cảm thấy cậu nhóc Bray giống như mấy đứa trẻ trong nhà... Phải không?

Cuộc rượt đuổi của những câu nghi vấn trong đầu gã rút cuộc cũng đến hồi chấm dứt, vì gã đã đến trường quay. Gã thờ phào, mở cửa xe và bước ra ngoài ngay lập tức với mong muốn được hít chút khí trời trong lành của hôm nay. Trời mưa tháng 6 cứ dai dẳng thế thì mặt trời có muốn xuất hiện thì cũng phải đợi mấy đám mây đồng ý cái đã, nhỉ?

Rồi gã thấy cậu, với nét mặt có chút tiều tụy khi đang bận trò chuyện say sưa với một người khác. À, gã nhận ra rồi, chẳng phải là nhân tố mà cậu vẫn hay quảng bá rằng tất cả các producer khác sẽ phải lùi một bước khi gặp người này đó hay sao. Gã biết Masew và cũng thừa nhận năng lực của chàng trai này, và gã cũng biết cậu và Masew là bạn thân, thậm chí từng ở có thời gian sống chung với nhau. Chuyện đó tất cả mọi người đều biết. Nhưng đúng là gã nên tự vấn chính mình khi đang ngày càng quan tâm những thứ ngoài luồng, suýt ngang ngửa với chuyện làm nhạc và kiếm tiền.

"Ủa, anh Bâus?"

Masew trông thấy Andree đang từ bãi đỗ xe tiến về phía này, rất nhanh miệng mà gọi tên gã như thể đã quen biết nhau từ lâu và làm Bray không kịp trở tay. Khi nhận ra gã đang đứng trước mặt mình cùng với cặp kính quen thuộc ấy, cậu bỗng nhiên hóa đá tại chỗ. Dường như chỉ có cậu thanh niên Tuấn Anh đầy vô tri, vô tri một cách hào phóng hoàn toàn không nhận ra được sự gượng gạo hiếm thấy từ thằng bạn của mình, vẫn tươi cười đầy niềm nở, thân thiện chào hỏi người đối diện. Andree rất vui vẻ mà tiếp nhận sự hiếu khách này.

"Khỏe hơn chưa?" - Gã chuyển chủ đề

"Ơ, sao anh biết thằng Bảo vừa bệnh dậy thế ạ? Nó mới vào viện, tốn mấy triệu tiền thuốc vô nghĩa vãi cả ra. Không biết sao mà dạo này cứ ốm đau liên miên thế, chứ trước người nó khỏe như trâu ấy chứ anh. Chắc lại bỏ bữa để giảm cân chứ gì. Em đã bảo nó là thôi ông tướng ạ, cứ ăn nhiều vào cho đủ chất, gầy lại có khác gì thằng nghiện đâu. Anh thấy đúng không anh Bâus? Như em đây, gầy rồi lại cao, cứ bị đồn là đá thủ, có oan không cơ chứ?"

Bray hốt hoảng, trợn trắng mắt và còn không quên tặng bạn mình một chưởng rõ đau ngay hông khiến Masew phải ngay lập tức ngậm miệng. Masew lấy hết can đảm làm khẩu hình: "Sao mày đánh tao?". Bray nhếch mép, âm thầm cảnh cáo: "Mày không nói không ai kêu mày câm đâu thằng chó!"

"Anh đưa chú ấy vào viện mà, sao không biết được?"

"Gì, nó còn không nói với em vụ này cơ?"

Bray thêm lần nữa lại xấu hổ đến cùng cực. Mặt đối mặt với người nọ, cậu hơi cúi người, đáp:

"Cũng ổn rồi ạ. Em cảm ơn anh!"

"Ừ, chuyện qua rồi. Không cần bàn làm gì. Chú khỏe là tốt." - Andree gật đầu

Tuấn Anh thì không bỏ qua khoảnh khắc đáng giá ngàn đô này, quay sang nói nhỏ một cách đầy nghi hoặc với Bray:

"Ê sao tao không biết mày cũng thảo mai như thế này ấy nhỉ?"

---còn tiếp---

*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.

(*) phở bò: cách gọi Việt hóa của mạng xã hội Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com