6.6. Dĩ vãng nhạt nhòa (áp chót)
*
Đêm trắng đêm ngồi nhìn ánh trăng về
Nghệ thuật không phải là nhìn đời bằng nhãn cầu màu hồng, cũng chẳng nên sống phí hoài trong những mảnh ghép xám xịt. Hãy trông ra ngoài kia bằng tầm mắt rộng mở của góc cạnh và rối ren, và của cả một vòm trời bao la tình người, em nhé!
Nghĩ cũng đúng, có bình yên nào mà không xót xa đâu.
Từ dạo ấy, cuộc sống của cậu, đằng sau hào quang chói lòa, tiếng cổ vũ không ngớt của khán giả thân yêu và nhiều trải nghiệm quý giá cùng những người bạn, người học trò do đích thân mình tuyển lựa sau vòng Chinh phục, là cảm giác lặng lẽ đến không ngờ. Phải thừa nhận rằng, lặng lẽ chưa khi nào có thể thích hợp để được nằm trong từ điển của một người hoạt bát như cậu như bây giờ cả.
Lặng lẽ có phải bình yên không? Chắc là vậy, cũng có thể không phải vậy.
Chẳng biết đây có phải là khi mà cảm giác lạ lẫm của một sự bình yên vừa chớm nở, hay chỉ đơn giản là khoảng lặng trước sóng gió, nhưng cậu vẫn cứ mãi phân vân với những gì mình trải qua.
Cậu tự hỏi lòng , rằng ta có đang thật sự sống thật với cảm xúc của chính mình, hay chỉ đang khoác lên mình một vỏ bọc hoàn hảo để tạm an tâm mà sống tiếp những ngày sau này, theo kiểu được chăng hay chớ...
Như thể đang chờ đợi một cơn bão sắp đổ bộ. Lặng lẽ và êm đềm, lạ thường.
Có lẽ vì cũng từ dạo ấy mà cậu và gã chẳng hề có một chút can hệ nào nữa. Về sau, cả hai trở lại với sự gượng gạo thường thấy. Sự lặng lẽ mà cậu cảm nhận được, phải chăng từ đó mà ra?
Cả hai rất ăn ý trong việc không chạm mặt, không tương tác với nhau. Thiên hạ vì thế mà cũng thừa dịp đồn ra đoán vào, về tình trạng mối quan hệ của cả đôi bên. Họ cho rằng đó chỉ là thứ bong bóng đẹp đẽ do người khác thổi phồng lên, là chiêu trò mà chương trình muốn xây dựng để thu hút sự theo dõi của người hâm mộ mà thôi. Đầy giả tạo.
Cậu nghĩ, có lẽ do bản thân quá nhạy cảm, rồi dần tự làm mọi việc trở nên nghiêm trọng đến nỗi không tự kiểm soát được. Muốn thì sẽ tìm cách, nhưng cậu không đủ dũng khí tìm cách trò chuyện với người ta được. Vốn dĩ đã là hai cách sống khác biệt, trước đây còn có mâu thuẫn, vậy thì tìm được cách gì chứ? Cậu rất muốn, cực kỳ muốn đặt cái tôi của mình xuống, để kết nạp thêm vào vòng bạn bè của mình thêm một đối tượng nữa. Cậu đâu còn là cái đứa nhóc xốc nổi ở cái thời mười mấy tuổi đầu mà lại để bụng mấy chuyện cũ (trong khi đó còn là rắc rối do chính bản thân tạo nên).
Có lẽ, cậu đã hiểu lầm một con người. Hoặc là rất có thể trước đây gã đúng với những gì cậu suy nghĩ, nhưng bẵng đi từng ấy năm thì gã đã thay đổi.
Cậu là người hay quên, và cho đến khi cậu nhận ra rằng cái sự đãng trí ấy đã khiến mình lỡ quên đi một điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống này. Đó là, bất kỳ ai cũng phải thay đổi để trưởng thành. Con người mà, nào có phải tượng đá, chắc chắn chẳng thể nào sống mãi trong một khuôn khổ duy nhất từ khi sinh ra cho đến khi chết đi được. Chừng nào trái tim còn đang đập, người ta sẽ vẫn tiếp tục phải đối mặt với những biến chuyển về tâm hồn và phải thay đổi để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Cậu cũng vậy, gã cũng thế.
Cậu và gã so với gần mười năm trước, đã là hai con người hoàn toàn khác biệt. Cậu biết, mình không thể đánh đồng Andree Right Hand của mười năm trước và Andree Right Hand của hiện tại được.
Thế nhưng, điều khó xử nhất trong lòng Bray, lớn hơn tất cả mọi vướng bận, đó là cậu không đủ can đảm để phá vỡ lớp "giáp bảo vệ" đầy xa cách của gã.
Gã quá tỉnh táo.
Cậu không sợ áp lực bên ngoài vì những người đứng trên sân khấu như cậu đã quá quen với điều đó. Điều khiến cậu lo lắng hơn, vì sự tỉnh táo của đối phương. Cậu không chắc rằng liệu có thêm bất kỳ sự hiểu lầm nào về việc Bray đang cố tiếp cận Andree theo sự thúc đẩy của chương trình hay không.
Ừ, ai nghĩ gì thì cứ nghĩ đi, riêng Bray cảm thấy việc anh Tuấn, anh Vũ thường xuyên lấy vấn đề của cậu và Andree ra để bàn luận chỉ đơn thuần là muốn mọi người có thể trở thành những đồng nghiệp theo cách tự nhiên nhất. Bởi lẽ, đích đến vẫn phải là danh tiếng của chương trình, danh tiếng của cả một tập thể chứ không phải vì bất kỳ một cá nhân nào. Tất cả ý tốt của mọi người, cậu luôn thoải mái đón nhận, nhưng chưa hẳn người kia sẽ thích điều đó. Cậu luôn ngầm nhận định, gã là một kẻ cứng nhắc và quy tắc.
Bạn bè cũng được, anh em lại càng tốt, cậu chỉ muốn xử sự sao cho mối quan hệ này có thể diễn ra êm thắm, vừa lòng đẹp ý song phương. Nhưng, cậu chưa làm được. Chuyện tưởng chừng như trở bàn tay nhưng sao lại khó khăn thế nhỉ? Cậu không thể nào cứ niềm nở với gã một cách "bất hợp lý" như mọi người mong muốn được.
Tuy nhiên, sau sự kiện nhập viện bất đắc dĩ vừa rồi, cậu cảm thấy nên làm một điều gì đó để trả ơn gã, kể cả khi gã chỉ xem việc ấy như một cái nhấc tay. Thế rồi, Bray lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn, giữa làm và không làm. Trước kia chắc chắn cậu không phải là kẻ hay phân vân thế rồi. Mọi người đều biết, Bao Thanh Thien là ai và sống như thế nào mà. Thẳng thắn. Quyết liệt. Dứt khoát.
Biết sao được, giờ thì cái tên ấy vẫn ngồi đây và rối não với chuyện phải làm sao cho đúng đắn.
"Vậy là em cảm thấy, là do cách huấn luyện của Andree có vấn đề hả?" - MC Trấn Thành ngay lập tức bắt được trọng điểm
Bray thuận miệng tiếp lời:
"Dạ vâng... A... Em xin lỗi... Ý của em đầy đủ không phải như vậy!"
Cậu nhìn thấy gã cười ngay khi vừa đáp lời anh Trấn Thành. Là nụ cười hào sảng, còn mang chút thỏa mãn của một người đàn ông lạnh lùng trước nay vốn dĩ rất ít khi công khai sự vui vẻ của mình trước mặt mọi người. Điều đó càng làm cậu lo lắng hơn. Cậu nghĩ có một hàm ý khác đằng sau nụ cười kia, khiến cậu phải lập tức phải lên tiếng phủ nhận rằng mình không có ý khích bác gì gã cả. Lúc ấy, quả thực cậu có phần không hài lòng với câu hỏi hơi mang tính "đâm bị thóc, chọc bị gạo" của anh Thành.
Cậu biết, mình chỉ có thể nở một nụ cười hòa ái để bù đắp lại vẻ sượng sạo sắp có nguy cơ kéo tấn công bất cứ lúc nào khi phát hiện mình bị người khác gài gắm gây mâu thuẫn. Cậu biết anh Thành không hề có ý xấu. Không may, câu hỏi ấy lại rơi vào ngay thời điểm nhạy cảm của chính bản thân cậu. Nếu cậu không thể xoay sở trong những tình huống nhỏ như thế này, cả set quay sẽ phải thực hiện lại từ đầu. Cậu không muốn tiếp tục gây phiền hà cho người khác, và cả cho gã.
Sau khi kết quả đã được định đoạt, với một sự thay đổi nhỏ khi Bray quyết định tung chiếc nón vàng của mình ra để dành chiếc vé bước tiếp cho Dlow, ekip mời tất cả mọi người lên sân khấu để chụp ảnh. Gã nhanh chóng nhìn quanh để tìm kiếm cậu học trò của mình nhưng vẫn chưa thấy đâu. Gã nhớ rõ ràng Dlow vừa mới bắt tay mình khi nãy cơ mà? Bất chợt, gã nhận ra bóng dáng "nhỏ nhắn" của Bray. Nhóc ấy hôm nay ăn vận cực kỳ kín cổng cao tường, và cũng bởi nước da khá sáng nên Andree cảm thấy cậu chàng luôn rất hợp với những trang phục tối màu. Trông ưa nhìn. Cùng biểu cảm có phần trẻ con.
Gã quay sang hỏi Minh Lai về Dlow. Mắt chạm mắt, thật tình cờ. Gã lại thấy cậu.
Dường như cậu cũng như gã, có thói quen đeo kính. Mọi người luôn cho rằng khi không kính, gã "hiền" một cách quá thể đáng. Gã biết rằng cậu cũng thế. Gã nghĩ có lẽ mọi người sẽ cười vào mặt mình khi biết gã là một kẻ cuồng ngắm nghía, thậm chí là săm soi đôi mắt của cậu, nhưng gã không có gì phải lo lắng cả. Kính của gã chính là bức bình phong, để cho gã có thể thoải mái thực hiện thói quen có phần hơi xấu xa của mình - tìm kiếm bóng dáng của cậu nhóc kia và... nhìn trộm xem ánh mắt cậu đang ẩn chứa những điều chi chi.
Phải thừa nhận rằng, gã rất thích âm thầm phỏng đoán và đánh giá cảm xúc của đối phương thông qua ánh mắt. Ánh mắt không biết nói dối. Gã phát hiện mình cực kỳ mê muội cái ngây ngơ và tươi trẻ trong mắt cậu. Có phải là chưa trải qua cái thời thanh xuân sôi nổi ấy đâu mà vẫn trầm mê với hơi thở vô tư của cậu nhỉ? Gã thích cả sự ngây ngô và đôi lúc còn là khờ dại trong ánh mắt ấy. Cách mà cậu nhóc tung tăng cười đùa với tất cả mọi người, duy chỉ với gã là không. Có lẽ gã thật sự trông rất khó gần. Như thường lệ, gã đã thấy cậu, với sự trốn tránh nhất định phản chiếu vô cùng sắc nét trong mắt. Hụt hẫng, chắc vậy.
Cậu cười với gã, không quá thoải mái. Nụ cười chào hỏi rất bình thường. Gã muốn nhiều hơn thế. Gã gật đầu với cậu, nhưng không để cả hai lướt qua nhau thêm lần nữa mà nhanh chóng níu lấy tay áo cậu. Cậu ngơ ngác, không hiểu Andree đang định làm gì thì bất chợt thấy gã tiến đến, thì thầm với âm lượng mà chỉ cậu có thể nghe được và hiểu được:
"Gặp nhau chút nhé!"
Rồi sau đó, không đợi cậu trả lời, gã lại lần nữa tiến đến gần hơn,. Lần này gã giang tay ôm lấy cậu. Cái ôm khác hẳn những cái ôm xã giao trước đó - cậu cảm nhận được điều đó rõ mồn một. Thân thể cậu bất giác run lên rất nhẹ. Vì lạnh. Vì lạnh thôi mà. Chỉ vì lạnh thôi. Cậu cố trấn tĩnh mình.
Cậu cũng rất muốn gặp gã, trong lòng nóng dần lên hệt như có ngọn lửa đang hơ qua hơ lại. Cậu cố gắng hạ tốc độ của bước chân, lững thững ra phía sau trường quay. Cậu sợ gã nhận ra vẻ trông mong của mình.
"Bray! Ở đây!" - Gã gọi
Thanh âm không quá lớn nhưng đủ thu hút một số ánh nhìn của các nhân viên đang chuẩn bị công tác thu dọn khi buổi ghi hình kết thúc. Cậu nhận ra một số người còn có ý định móc điện thoại ra. Đừng nói là quay lại bằng chứng hai HLV của Rap Việt mùa 3 hai mặt một lời - giải quyết ân oán ngay trong khu vực hậu trường để đưa lên trang nhất ngày mai đấy nhé? Sao có thể nghĩ xấu cho nhau vậy... Cậu thấy gã đang đứng ở đấy. Vóc người cao lớn và vững chãi, vẫn là dáng dấp quen thuộc cùng cái khoanh tay trước ngực mang cảm giác lạnh lùng, xa cách. Nhưng thực ra mọi người đều biết gã cũng là một người vô cùng ấm áp và tinh tế mà, phải không?
Cậu cúi người chào gã. nhưng vẫn không ngừng quay quay hai vạt áo dài ở cổ tay. Outfit hôm nay rất thú vị, nhất là ở phần tay áo dài bất thường. Những hành vi đáng yêu ấy rất cố tình mà đã lọt vào mắt gã. Thực ra chỉ khi cậu đang lo lắng và tính toán gì đó, không sẽ không kiểm soát được những hành vi trong vô thức của mình. Cậu hoang mang cắn môi, ngập ngừng hỏi:
"Dạ? Anh gọi em hả?"
"Ừ. Ở đây ngoài chú ra thì còn ai tên Bray hả?" - Gã nhếch môi
Câu bông đùa của gã khiến cậu ngẩn người. Bray gãi đầu:
"Ý em là..."
"Anh gọi chú ra đây chỉ là để gửi lời cảm ơn chú vì đã cứu thí sinh của đội anh. Chú không cần phải tỏ ra đề phòng thế."
Cảm xúc bị đối phương nói huỵch toẹt làm cậu có chút vựng(*). Bao-chan mới là đứa giỏi đối đáp, Bray thì không... Nhưng hôm nay Bao-chan đâu có xuất hiện đâu mà giúp cậu vượt qua mấy tình huống khó đỡ này được chứ...
"Dạ, không có gì. Là chuyện nên làm. Với lại em cũng không muốn tài năng bị mai một và ra về sớm."
"À... Vậy ý chú là, anh huấn luyện không đúng phải không? Dlow không nên về đội anh ngay từ đầu đúng không?" - Gã cứ gật gù liên tục, đôi tay vẫn đặt trước ngực chưa có dấu hiệu buông ra
Chả biết tại sao gã cứ phải hỏi về việc này mãi. Bray xoa xoa gáy, cố gắng giải thích một cách nhỏ nhẹ nhất có thể:
"Hả???? Dạ? Không có ạ! Em không có ý gì thật! Chỉ là em thấy tiếc nếu bạn phải rời cuộc chơi sớm như thế này. Em nghĩ tài năng của bạn vẫn còn khai thác được ấy!"
Gã bật cười:
"Đùa chú tí thôi!"
Thấy cậu vẫn tiếp tục ngơ ngác, gã giơ tay lên vỗ vai cậu:
"Thôi, ở đây không tiện. Hôm nào nói sau. Anh đi đây!"
"..."
Cậu tròn mắt nhìn gã, như thể cuộc gặp này quá ngắn ngủi. Không đủ cho cậu nói hết những gì cần nói với gã. Gã thầm hiểu, chưa vội rời đi.
Cả hai lại lần nữa chìm vào im lặng. Gượng gạo. Cậu muốn nói tiếp, nhưng chữ nghĩa chắc là bị Bao-chan cướp đi mất rồi. Cậu trân trối nhìn xuống hai chân đang không tự chủ được mà dày vò tấm thảm dạ dưới sàn. Những lúc như thế này, thú thật, cậu sợ phải nhìn gã một cách trực diện. Cậu còn sợ gã sẽ nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt mình. Đương nhiên, cậu nào có biết, gã đã nhìn ra điều đó. Nhìn ra từ rất lâu rồi. Bỗng nhiên, gã chủ động lên tiếng hỏi cậu:
"Ừ, nhưng chú có gì muốn nói với anh à?"
Bray không tin được mà ngẩng phắt mặt lên nhìn gã, vài giây sau lại lập tức quay đầu sang bên cạnh với vẻ phân vân. Gã như thể nhìn thấu mọi thứ từ cậu vậy. Hai chân vẫn không tài nào đứng im được, cứ liên tục bước qua bước lại rồi gõ gõ mũi giày xuống mặt sàn đầy hoảng loạn. Căn phòng lúc này chỉ còn gã và cậu, dù làđang ở đối diện nhau và chỉ cách nhau có vài ba bước chân mà thôi nhưng thanh âm cứ như bị tắc nghẽn, mắc kẹt nơi cổ họng. Tiếng lạch cạch dưới sàn cứ vang lên đều đều, như loại tín hiệu quen thuộc nào đó mà chỉ cậu mới hiểu được nó có ý nghĩa là gì.
"Anh khiến chú khó xử à? Nếu chú thấy không hài lòng với anh về điều gì thì cứ nói. Anh không ngại!" - Gã tiếp tục hỏi
Bray giật mình:
"A... Không có mà..."
Âm cuối bất giác kéo dài ra khiến cậu tự động bật chế độ xấu hổ. Tự nhiên thế đấy. Hệt như tiếng làm nũng của một cậu nhóc thiếu niên muốn xin kẹo từ người lớn trong nhà, trái ngược hoàn toàn với tông giọng trầm thấp của gã. Gã thấy điều đó rất đáng yêu.
Mang theo cả một chút ấm ức nho nhỏ, vô hình mà chỉ bản thân mới hiểu, gã thấp giọng hỏi cậu:
"Thế sao chú tránh mặt anh?"
Nghe thế, Bray lắc đầu như trống bỏi:
"Không! Em thề! Em không tránh mặt anh. Tại em không có biết nói gì với anh hết! Em cứu Dlow cũng chỉ vì muốn trả ơn anh thôi. Em không thích cảm giác nợ ơn ai đó."
"Vậy sao? Hay chú không thích nợ ơn kẻ thù của mình? Chú ghét anh tới mức đó à?"
Lần đầu tiên nghe Andree trò chuyện theo một cách dồn dập như thế, mà đây còn là ngay trước mặt cậu và với cậu, Bray không tài nào có thể kiểm soát được nỗi hoang mang trong lòng mình.
"Em không biết nữa. Em... Em sợ."
Andree nhướn mày, chỉ vào mình:
"Chú sợ ai? Anh?"
"Đúng!" - Bray sợ hãi đáp
"Anh làm gì xúc phạm chú à? Chú em đừng có nói chữ sợ ra một cách dễ dàng thế chứ?"
Và rồi, ngay sau câu hỏi ấy, Bray không thèm đáp mà trực tiếp quay lưng đi thẳng. Không đúng, phải là bỏ chạy, để lại Andree với gương mặt đầy nghi ngờ phía sau.
---còn tiếp---
*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.
(*) vựng: từ này thì không có trong từ điển, nhưng vì trước đó tớ có đọc một tác phẩm văn học có sử dụng nó. Tớ nghĩ đây là từ bắt nguồn từ địa phương nên ít được sử dụng rộng rãi. Nó có nghĩa là bị đứng hình tạm thời ấy, kiểu như sựng lại một chút. Các cậu có thể hiểu như vậy nhé.
p/s: thực ra cũng muốn kết thúc cái chap này vì đã quá dài rồi, nhưng theo cái bố cục mà tớ muốn viết ấy thì các cậu có thể hiểu "Dĩ vãng nhạt nhòa" là những đoạn ký ức vụn vặt của Bray mà cậu ấy đang hồi tưởng lại sau cái buổi hẹn hò của hai người ở chap 5 ấy. Ai mà không hiểu rõ cái diễn biến của truyện thì có thể cmt hỏi tớ nhé. Tớ sẽ giải thích tường tận. Vậy nên cuối cùng tớ quyết định là sẽ kéo dài "Dĩ vãng nhạt nhòa" thêm 1 phần nữa. Tớ sẽ sửa lại 6.5 thành tiếp theo và chap này, 6.6 sang áp chót nhé. Thật lòng xin lỗi cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com