7. Tuổi thanh xuân
*
Em mong sao đêm đừng chóng qua
Em mong sao thời gian cứ đứng yên
Rồi một ngày nào được gần em anh sẽ biết
*
Nỗi buồn huy hoàng nhất trong cuộc đời những kẻ đơn phương là quá khứ của họ, ngay tại thời điểm họ quyết định chấm dứt tơ tưởng về ai đó trở về trước.
Có lẽ, cậu ấy đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
Cũng có lẽ, Bảo sẽ chẳng thể nào ngờ được, những gì mà cậu trải qua của hôm nay sẽ biến tướng thành nỗi dằn vặt trong tương lai gần. Dằn vặt về một thứ gì đó mà cậu đã bỏ lỡ khỏi tầm tay vì những cảm xúc hỗn loạn đến nghẹt thở nảy sinh trong trí não.
Bảo vui lắm, vì Thế Anh đã cười rất nhiều với cậu. Cả hai như chìm đắm trong tầng không gian vô hình mà chính họ đã tạo ra. Giữa họ tưởng chừng như chẳng còn chút câu nệ nào, thậm chí là giới hạn đỏ lúc trước cũng đã bay biến theo gió. Thật là một kiểu tẩy não mới lạ. Như thể trước đây cả hai là người lạ, như thể sự đụng độ nảy lửa trong quá khứ của hai người là con số 0 và như thể họ đang là những người bạn hữu duyên trùng phùng.
Thế mà sự thoải mái của họ lại trở thành điều lạ lùng trong mắt người xung quanh. Họ thì thầm với nhau, rằng: "Chẳng phải kỳ phùng địch thủ hả?". Bằng chứng là Karik đã liên tục ẩn ý về vấn đề này trong những lần trò chuyện bí mật với Bray, như kiểu ờm em và đằng ấy của em thật sự không phải chỉ đang diễn theo kịch bản của nhà đài để câu kéo lượt xem đấy chứ. Từ bao giờ ma hai người lại giàu lòng nhân đạo như thế vậy? Khoan! Đừng hiểu lầm rằng người anh thân mến của Bảo đang cố tình phá đám chuyện tốt của em trai mình. Dường như Karik chính là người đầu tiên đánh hơi được mùi vị của sự... nguy hiểm...
Thật là khó mà lột tả được tình huống này chỉ bằng lời nói, nhưng mọi người có thể tưởng tượng theo những nội dung sau. Có vẻ hơi xa rời thực tại, nhưng điều đó sẽ tranh được trường hợp tất cả hiểu lầm những suy nghĩ của Karik. Có một thanh niên đương tuổi trẻ trung và nhiệt huyết nhất đời người với sở thích là thể thao mạo hiểm. Dù vậy, anh ta vẫn chưa bao giờ thử chơi trò nhảy Bungee cả bởi anh ta cảm thấy không an toàn. Anh ta nghĩ: "Ok, chỉ là một sợi dây dài ngoằng thôi, đâu đáng để người như mình phải đánh đổi tính mạng chứ. Thay vì thế, ta vẫn có thể thử nhảy dù mà?". Cho những ai cảm thấy Bungee là một thuật ngữ quá mới lạ, thì đó là một thú tiêu khiển mang tính trào lưu ở phương Tây và tất cả những ai say đắm nó đều là những kẻ ưa chinh phục cảm giác mạnh. Thế là hôm nọ, có người rủ anh ta hãy thử nghiệm Bungee bằng đủ mọi lời thuyết phục đầy thơm tho và hấp dẫn, rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ phải hối hận về quyết định của mình đâu. Anh ta hứng thú. Anh ta thử. Anh ta mê muội nó, theo một lẽ đương nhiên. Đến nỗi người rủ rê anh ta cũng cảm thấy dường như mình vừa làm gì đó sai sai thì phải. Cậu bạn đã mở lời mời anh ta đang vô cùng hối hận, vì anh ta dần tự do và phóng khoáng với trò chơi này đến mất kiểm soát. Mỗi ngày, có những lúc anh ta quên cả giờ cơm của mình, nhưng không hề quên đến đỉnh vực cạnh nhà để chơi Bungee. Vâng, câu chuyện cực nhảm nhí nhưng khá là liên quan tình cảnh mà Karik đang nhắc tới. Và các bạn biết không, anh bạn trong câu chuyện trên ấy, chỉ sử dụng duy nhất một sợi dây chun hết ngày này qua này khác mà không hề có ý định thay đổi nó. Anh ta thả mình rơi tự do từ vách đá xuống vực sâu với một số phụ kiện bảo hộ sơ sài đến hãi hùng. Anh ta trao cả tính mạng cho thứ mà anh ta từng bài xích nhất đấy! Tin được không?
Chốt lại, Karik cảm giác cậu em của mình đang trong trạng thái như thể mất kiểm soát cảm xúc. Chỉ là anh biết, Bray đã gặp nhiều cú sốc tinh thần lớn trong cuộc đời... Không phải nghĩ nhiều, nhưng họ không thể không khiến anh nghĩ nhiều. Anh sợ nếu một ngày cậu nhận ra tất cả mọi thứ chỉ là do mình lỡ chân đi quá giới hạn, cậu sẽ thất vọng và suy sụp đến nhường nào. Nhìn vậy đấy, Bảo mạnh miệng nhưng mềm lòng, là một cục bột dễ vỡ lắm. Nếu không cẩn thận uốn nắn, cục bột ấy sẽ nứt vỡ thành những mảnh xù xì và đầy gai góc.
Karik thừa nhận có vẻ mình đã lo xa, thậm chí anh đã nghĩ đến trường hợp mà không ai ngờ đến nhất, rằng giữa họ đang nảy sinh tình cảm. Không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần, tôi thích bạn và bạn thích tôi, như hai người đồng nghiệp với nhau. Đó là tình cảm đôi lứa. Khó nói lắm, sự biến chuyển của tình cảm đôi lứa rất kỳ lạ. Có lẽ, chính những người trong cuộc cũng mê mang và đang không nhận ra sự kỳ lạ ấy. Karik sợ một ngày mà họ bỗng nhiên quay lưng với nhau, vì một bên là người mà anh xem như em út trong nhà và một bên là người bạn đã đồng hành cùng anh nhiều năm khi hoạt động nghệ thuật. Anh chỉ hy vọng, cả hai sẽ giữ mãi những gì ngây thơ và tự nhiên nhất của họ. Karik không dám nghĩ đến sau này nữa. Haizzz...
"Check mic! Check mic! Alo! Alo!"
Andree sẽ là HLV khai màn cho vòng Đối đầu, thế nên dù chỉ là thời gian rehearsal nhưng toàn bộ các thành viên trong DaMoney đang hoạt động hết công suất trên sân khấu và chỉ chực chờ thời khắc bùng nổ với bản sắc của team mình. Andree cực kỳ hài lòng về thái độ làm việc của mọi người và tin tưởng những quân bài của mình sẽ không làm mọi người thất vọng.
"Alo! Alo!"
Vạn sự khởi đầu nan. Hôm nay gã đang gặp khá nhiều rắc rối nho nhỏ.
Tuy điều đó không mấy ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của mình nhưng gã vẫn có chút khó chịu. Nhưng gã lại thầm cảm thấy may mắn khi cậu đồng nghiệp "dễ mến" luôn có mặt trong những tình huống ấy, như một vì thần được Chúa sai khiến hạ thế để cứu vớt gã vậy. Gã chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ sát sao như vậy. Gã bỗng tự cười mình, cười cả cậu. Cười mình vì Bùi Thế Anh lại có ngày phải cần đối thủ "cũ" giúp đỡ. Và cười cậu, đơn giản vì cậu dễ thương thôi. À, mà gã còn nhanh trí nhận ra, outfit của cả hai luôn có sự trùng hợp về tông màu lẫn kiểu cách. Gã thừa biết tổ phục trang đang chơi chiêu để thu hút quan tâm của công chúng, nhưng gã không có ý kiến về điều đó. Thực ra cũng vui mà. Gã cũng muốn xem thử sự phản ứng của khán ứng của khán giả đối với mối quan hệ giữa cậu và gã từ những điều nhỏ nhặt như thế này. Mọi thứ đều đã được thả lỏng hết sức có thể rồi, chỉ thiếu bước cuối cùng là chụp ảnh chung cùng nhau. Chỉ hai người. Gã đoán có vẻ mọi người mong chờ điều đó lắm, nhỉ?
Tình cờ, team của Bray là team xuất hiện thứ hai xuất hiện ngay sau phần thi của team Andree, nghiễm nhiên Bray lại có dịp được đứng chung sân khấu với Andree trong mấy buổi tổng duyệt trước ghi hình.
"Alo! Mic hỏng rồi! Đổi mic chị ơi!"
Gã nhìn thấy Bray lon ton đi từ cửa trường quay vào, trong tay còn bông hoa cảm xúc siêu màu mè mà dạo này khán giả đang bàn tàn về sự hiện diện của nó bên cạnh cậu. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà gã lại cảm nhận được sự vui vẻ trên mặt của cậu nhóc nọ, dù cậu chẳng hề nở một nụ cười nào. Ừ thì cũng có, gã đã thấy cậu vừa nhảy chân sáo, vừa vươn tay lên chào gã bằng hai ngón tay trên trán. Gã rất tự nhiên mà gật đầu chào lại.
Đúng là cậu Út, nên ăn mặc kiểu gì cũng sẽ trẻ trung hơn tất cả những anh lớn còn lại. Thêm nữa, gã cũng thích màu vàng. Hôm nay cậu nhóc chọn một chiếc polo vàng bắt mắt. Thế nên khi vừa thấy cậu gã đã tự cảm thấy gần gũi hơn một chút.
"Andree!" - Bray gọi
Gã thấy cậu đi đến bên cạnh sân khấu, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mình. Gã bất giác cười mỉm.
"Hửm?"
Bray nhăn trán, cả người không thể ngừng lắc qua lắc lại:
"Chưa xong hả? Lâu quá trời."
"Chờ nhé. Mic anh đang trục trặc. Gọi nãy giờ mà tổ âm thanh không nghe."
"Em đeo mic nè, cho anh mượn nói nghe?"
Gã ngồi xổm xuống, cố gắng rướn hết cỡ để nói to vào mic cá nhân của cậu. Thế là có người chụp vội lại khoảnh khắc này, vì nhìn từ xa cả hai trông như thể đang... hôn nhau...
Cảm nhận được hơi thở của đối phương bên má mình, lỗ tai của cậu nóng dần đều. May mà mặt cậu không dễ đổi màu, nếu không sự xấu hổ của bản thân sẽ bị đối phương nắm thóp mất.
Không ngờ, Andree lại thuận tay đưa tay lên vò tóc cậu, như thay cho lời cảm ơn. Gã không giỏi ăn nói, cũng hiếm khi nói ra những câu theo kiểu biết ơn với ai đó, chỉ trừ người thân trong gia đình.
Hành động bất chợt của gã khiến tim cậu hẫng mất một nhịp, khựng lại như hóa đá, nhưng chỉ trong chốc lát cậu đã ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Cậu vờ hậm hực:
"Aisss Bùi Thế Anh, anh biết cái tóc này em vuốt bao lâu mới vào nếp được không hả?"
Cậu đưa tay lên ra chiều muốn đánh vào người gã, thế mà đối phương đã nhanh tay giữ lấy tay cậu. Giằng co một hồi mà chẳng ai chịu nhường ai cả. Cậu trợn mắt, chun mũi liếc gã. Gã cười ngờ nghệch và vô tri. Tất cả đều rất nhẹ nhàng mà rơi vào tầm mắt của những người xung quanh, nhưng ai nấy đềy rất ăn ý mà làm cho xong phần việc của mình và vờ vĩnh một cách qua loa để khung cảnh ấy không vì không khí ngại ngùng mà chấm dứt.
Sợ cậu tức giận, gã buông tay ra rồi nói:
"Ăn trưa chưa?"
"Chưa nữa. Em đói."
"Vậy hả? Có đem đồ ăn đấy không?"
"Có! Bánh ăn kiêng á."
Dứt lời, cậu móc trong túi mình ra mấy túi bánh be bé hình chữ nhật, thoạt nhìn còn tưởng kẹo nougat nhưng đậm màu hơn nhiều. Dạo này mấy loại bánh dinh dưỡng không đường này khá hot vì vừa mùi vị khá ngon, vừa có thể hỗ trợ việc giảm cân. Gã cũng đang dùng một loại như thế này ở nhà, nhưng phần lớn việc kiêng khem của gã đã có PT hướng dẫn theo chế độ tập luyện hàng tuần.
"Hử? Tưởng ở đây mỗi anh ăn kiêng chứ? Sao em phải ăn kiêng làm gì vậy?" - Gã thắc mắc
"Anh cố tình hỏi hay hỏi thiệt đó? Hong nhìn thấy em mũm mĩm vầy hả?" - Cậu xoay một vòng rồi vỗ vỗ mặt mình
"Có đâu, em vậy dễ thương hơn."
Nghe thấy, trái tim của cậu trai nhỏ như gia tăng tốc độ lên gấp nhiều lần. Cậu rất muốn bay vào ôm người đàn ông này một cái, chỉ một cái thôi cũng được. Sao mà khéo ăn khéo nói quá vậy ta? Sao bảo là không giỏi khoản ngôn từ ngoài đời cơ mà? Thế này thì đúng là khối cô muốn xếp hàng dài chạy theo là phải. Sợ quá đi mất! Nhưng mà cậu thích nghe những điều đó, nhất là từ miệng của người trước mặt.
"Không tin." - Cậu chắp hai tay sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy
Riêng gã, thật là muốn gọi hai tiếng "cục cưng" với cậu nhỏ này. Càng tiếp xúc, gã càng thấy cậu thật sự vô cùng thu hút. Sự dễ thương ấy không phải là cố tình. Gã chưa bao giờ nhận vào mình những lời ca tụng về ngoại hình hay thậm chí là danh xưng "bad boy", nhưng ai mà chẳng rõ gã chính là một cao thủ tình trường chính hiệu? Gã thừa sức biết những ai đang cố tình lôi kéo sự chú ý của gã bằng mấy hành động tầm thường. Chắc chắn cậu nhóc này không nằm trong số ấy. Cậu ấy dễ thương từ trong xương tủy mà.
"Thật mà."
Cậu chỉ còn biết lườm gã. Nếu mà tiếp tục đứng đấy nghe gã nâng mình lên mây, chân cậu sẽ mãi mãi không thể chạm đất được mất.
Thậm chí vào mấy hôm sau đó còn xảy ra chuyện "đụng chạm xác thịt" mà cậu vẫn cứ lưu mãi kỷ niệm ấy trong tâm trí.
Số là mấy chị trong tổ phục trang của chương trình sẽ phối đồ theo ý thích của HLV. Cậu hỏi là có trang phục nào vừa mát mẻ vừa kín đáo không? Thế là mọi người cười nắc nẻ và bảo là sao cậu yêu cầu khó thế. Cuối cùng, họ cho cậu mặc quần short ngắn đến ngang đùi.
Chưa dừng lại ở đó, cái tên Andree kia thế mà dám sờ đùi cậu.
---Hết chương 7---
*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com