IV.
Bùi Thế Anh với Thanh Bảo yêu nhau đã lâu, cả đám chơi thân với hai người họ rất rõ, nhưng đối với thí sinh của cả trường quay thì ngược lại. Đúng là hai đứa có cử chỉ thân mật với làm hành động quá khích trước mặt mọi người, nhưng bọn trẻ nó có để ý không? Câu trả lời đương nhiên là không rồi, bọn trẻ cũng có người yêu rồi, chúng nó quan tâm bồ bọn nó thì hơi đâu mà để ý hai ông thầy dở ha dở hơi kia làm gì, mất công bị chửi có phải thiệt thòi không. Và thế là bọn nhỏ vẫn còn nghĩ hai ông kia vẫn ghét nhau, không quan tâm đến nhau nên là lúc hai đứa mà đứng gần nhau thôi là y như rằng cả bọn nháo nhào lên sợ hai người đánh nhau ,tách hai người ra luôn. Big Daddy với Thanh Tuấn đang ngồi buôn chuyện thấy lũ học trò như thế thì cười không ngậm được mồm ,Thanh Bảo khi bị Đức Duy lôi đi ra chỗ khác thì cũng suýt cười sặc luôn rồi, mặt chúng nó căng thẳng vậy mà. Còn Thế Anh lúc đang đứng gần ẻm thì thằng Captain từ đâu chòi ra xách bồ mình đi ,tự dưng Andree thấy tủi thân quá trời, yêu nhau nồng thắm như vậy mà trong mắt bọn nhỏ đéo khác gì chó với mèo chuẩn bị đấm nhau đâu . Công khai ngầm lộ liễu như thế từ lâu rồi mà bây nó có chịu để ý đâu nên mới thành ra chuyện này. Cùng lắm là thằng tự xưng ăn nằm với Thanh Bảo lẫn đẹp trai nhất thế giới quan tâm, tình báo điệp viên các thứ với hai người họ luôn mà,cơ mà nó làm như thế và nhưng nó có nói với anh em đâu, thế mới cay chứ. Và cứ thế từng ngày trôi qua, lũ học trò ngơ ngác lẫn đàn con thơ của hai đứa đều không mảy may đến việc hai thầy của mình đang trong mối quan hệ bất bình thường mà chẳng ai nghĩ tới. Tụi nó cứ đến chơi, làm nhạc ở nhà hai ổng thôi, cho dù có thấy người còn lại sang nhà thì cũng nghĩ là chắc sang nhà chơi thôi dạo này hai ảnh cũng thân. Lúc bảo là bọn anh ở chung luôn thì chúng nó lại cười cười xong bảo là:
" Hehe ,hai anh cứ đùa" rồi chẳng quan tâm gì nữa luôn, đảm bảo là nghĩ hai ông này nói xà lơ thôi. Đụ má Bùi Thế Anh cay bọn nhỏ thật sự, chính vì chúng nó như thế nên anh mới tức đấy, chịu để ý chút thì có phải dễ dàng thân mật với Thanh Bảo hơn không? Chửi thế thôi nhưng vẫn yêu thương bọn nhỏ lắm, nên chúng nó sang nhà anh được 10 phút mà có ẻm ở đấy á là hắn đá đít về luôn, cho về nhà tự thu âm một mình. Em bé thấy vậy thì không ổn, tội bọn nhóc quá , hết 5 đứa sang thì 3 đứa bị đá đít , 2 đứa còn lại bị bắt vô phòng thu ở nhà hắn tự làm một mình ,vì trời mưa nên không bắt bọn nó cuốn gói ra ngoài được. Thế nên Thanh Bảo quyết định đền bù bọn nhóc cả team ảnh lẫn team em để đi ăn Hadilao, vì sao lại là quán đó á? Đương nhiên là vì cậu nghiện lẩu ở Hadilao còn hơn cả Bùi Thế Anh mà. Vừa nhắc thôi mà cậu đã thấy thèm mì với lẩu topping đủ thể loại rồi thế nên là hẹn cả đám đi luôn trong tối, không quên rủ anh người yêu đi và thêm lũ người yêu bọn nhỏ. Em lên tầng kiếm Thế Anh để hỏi:
"Thế Anh , anh có bận gì không?"
"Um , không hẳn là bận, muốn đi ăn hả?"
Thanh Bảo nhìn ăn mà cười cười rồi gật đầu, yêu nhau cũng mới chỉ 5-6 tháng thôi mà hắn đã nắm rõ em luôn rồi, tự dưng thấy mình nhà quê ghê luôn trời.
"Chờ anh xíu, anh bảo bọn ở công ty nay anh không đi đã, rồi đi luôn"
"Ơ anh phải đi sang cửa hàng thì thôi, cứ đi đi, không cần đến quán đâu"
"Có cả em và bọn nhỏ thì phải đi chứ, dạo này sống hơi có lỗi thiệt"
"Không được, lỡ mấy bạn có việc quan trọng thì sao? Anh không đến mất uy tín!"
Thế Anh bất lực thở dài nhìn em bé õng ẹo đòi mình cứ đồng ý đi mà bất giác bật cười, mấy em nhân viên bảo hắn sang làm mấy thứ vặt vãnh í mà , hắn cũng tính từ chối từ ban đầu rồi mà ẻm cứ bắt đi. Đành xuỳ xuỳ xoa đầu Thanh Bảo rồi bảo không đi nữa chúng nó không quan trọng bằng em được rồi xách đít vô nhà thay quần áo đi ăn lẹ luôn, không em xách cổ túm áo ra cửa hàng mất mà còn là để em khỏi chờ chi mất công.
Hai người thu xếp quần áo đồ dùng xong xuôi thì cũng vác xe chuẩn bị lên đường.
.
Đến quán ăn quen thuộc của hai đứa, bên bàn đã đầy đủ mấy đứa nhỏ. Thế Anh cầm tay Thanh Bảo bước vào phòng V.I.P một cách, .. nhẹ nhàng
Bọn nhỏ thấy tiếng động ở cửa thì cũng ríu rít cả lên, tưởng bở đâu là một người đến người kia quỵt ai dè cảnh tượng sốc inh ỏi đập vào đôi mắt đáng thương của chúng .
Đôi tay của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé hồng hào kia , dắt đến bên bàn lẩu. Hai đứa ngồi cạnh nhau, trước ánh nhìn của mọi người
"Anh Andree đi ra đi, chỗ này của em mà"
Hoàng Đức Duy khều khều người lớn kia , chính ra cậu để dành chỗ từ nãy đến giờ cho anh cả mà bị người lớn độc ác kia cướp chỗ mất.
"Không thích đấy" Bùi Thế Anh nhìn chú bé nhỏ tội nghiệp kia một cái, biểu ý em hãy đi ra chỗ Quang Anh của em mà ngồi đi
"Sao cứ bắt nạt trẻ con thế? Nhẹ nhàng lại đi"
"Nhẹ nhàng với em là được rồi mà?" Anh mỉm cười tay bấu lấy đôi má phính hồng của Bảo
Trẻ con bên này được hai người làm như người dưng, xem cảnh kia mà muốn mù dùm.
Chỉ có Huỳnh Công Hiếu phá vỡ sự tình tứ này, miệng gọi người phục vụ
" mọi người gọi gì thì cứ gọi đi"
Lúc đấy hai người một lớn một bé mới dừng lại, tay em để trên mặt bàn mà chống cằm
"Ờ hớ gọi 2 nồi lẩu đê"
.
.
Đồ ăn đã được mang lên đầy đủ, nóng hổi và sôi sùng sục cứ như còn mùi lưa thơm ngào ngạt. Bùi Thế Anh gắp thịt , nhúng thịt vào lẩu rồi lại để vào bát em. Bộ em chưa đủ béo hay gì mà anh muốn Trần Thiện Thanh Bảo tăng thêm 2 kí đây?
"Đừng gắp cho em nữa mà" em phụng phịu, tay bấu lấy bàn tay thô ráp của người kia. Anh chỉ cười gượng nhìn lấy con người đáng yêu kia
"À mấy đứa ơi"
Ừ đấy cuối cùng thì cũng nhớ đến sự hiện diện của bọn nó, bọn nhỏ cứ như nhân vật quần chúng đan xen vào chuyện tình của Thế Anh với Thanh Bảo.
Mấy người bảo yêu thương thí sinh như con mà đối xử thế đấy, tra nam!
"Thì bây giờ anh cũng nói luôn nha, anh với cả anh Andree yêu nhau lâu rồi á. Nên là sau này hai nhà giúp nhau nhé?!"
Cả đám dường như chả bất ngờ, đấy là bọn đấy chứ không phải Đức Duy
Thằng nhỏ không muốn mất bố bụt của mình xíu nào đâu, nghe thế thì chạy ra chỗ bố nó mà lắc lắc cánh tay nhỏ kia
"Ơ bố chẳng yêu con gì cả"
Thanh Bảo cười trừ nhìn người con thơ , bình thường nó để ý đến mình sớt đâu mà giờ mới công khai hẹn hò thôi mà bị nó giữ như giữ của
"Nguyễn Quang Anh chưa đủ hả?"
.
Cả đám cứ ăn trong yên bình sau khi hai người kia nói xong, vẫn là những cuộc trò chuyện rôm rả, nhưng mà là về hai nhân vật chính. Hai người lớn bị tra hỏi gần hết, y chang đám kia.
Thế Anh thở dài, nhận lời đi chơi quả đúng là sai mà, nhưng đành nào cũng trút được bớt tâm tư, có gì sau này đỡ bị dành em bé nữa.
Thế Anh cười mỉm, ngày của em và hắn lại trôi qua như thế đấy, nhẹ nhàng và ấm áp
___________________________
00:12 - 07/01/2024
Huhu lâu lắm rồi mới làm lại fic này í
Drop cũng được 5 tháng dòii, dạo này đu FD nên bỏ dở quáa đi
Cảm ơn vì đã đọc ạ💕
Author : pRiiiz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com