Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Bảo ghét trai Hải Phòng quá, tự nhiên lại làm ra mấy cái trò sến súa như thế.

Thú thật thì Bảo cũng hơi thích thích, từ hồi nhỏ đã thấy Thế Anh siêu đẹp trai rồi, lớn lại càng đẹp trai.

Hiện tại tình hình lại càng rắc rối, Bùi Thế Anh đang nắm đằng chuôi. Bảo bị tấn công thả thính liên tục mà sợ đến mức trốn góc phòng niệm Phật.

Thật ra bảo không còn thích Bùi Thế Anh thì cũng không đúng. Bùi Thế Anh có một chỗ đứng trong lòng Bảo.

Nhưng đứng này là đứng xéo, đéo xứng. Dẫu vậy thì gặp người Hải Phòng thì phải đề phòng không thì vào tròng.

Cứ lớ ngớ là bị trai Hải Phòng dắt như con bò ngay, trai xinh Thanh Bảo đâu có ngu.

Thằng cha này vốn dĩ đầu óc đã chẳng trong sáng gì mấy. Từ hồi nhỏ gã này đã luôn thích véo má với rình rình cắn cặp má sữa của Bảo. Hồi trước cậu thích lắm đấy mà giờ nghĩ lại thấy nó cứ cấn cấn thế đéo nào ấy.

Cảm giác hiện tại của Bảo là năm mươi năm mươi, Bảo thiếu gì người theo đuổi không người này thì người khác. Làm gì cứ phải bám theo anh hàng xóm làm gì. Bảo đâu có rảnh.

Mở cửa phòng ra bước xuống nhà, khách khứa đã về hết. Nhân viên cũng đã dọn dẹp xong xuôi sạch sẽ. Nghe nói bố mẹ làm tiệc xong liền xách vali đi du lịch. Đúng là tư duy của người Hải Phòng, chất vãi.

Bảo lười biếng ngồi xuống sofa mà bật tivi lên. Kiểu gì Thế Anh cũng sẽ sấn tới ngồi xuống và nói mấy câu dơ bẩn cho mà coi.

"Người đẹp sao lại ngồi một mình trông buồn thế này."

"Vì có anh nên mới không vui đấy."

Bùi Thế Anh nhởn nhơ ngồi xuống bên cạnh Bảo. Gã này cởi trần, khắp người đầy hình xăm màu sắc. Thú thật thì trông rất hợp với gã. Trông rất tồi, vừa đẹp trai vừa tồi.

"Em đói chưa, ăn gì không?"

"Em ăn gì cũng được, trừ anh."

Bảo quay ra lườm cho gã một cái, cậu phải rào trước mấy không kẻo cái mồm của gã này lại đi chơi xa.

"Xu kem nhé."

"Vâng."

Chỉ thấy thấy Bùi Thế Anh quay qua nắm lấy hai cổ tay nhẵn mịn của Bảo mà đưa lên đỉnh đầu. Tư thế này khiến gần như Thế Anh đè cả cái cơ thể cao lớn ấy lên con mèo trắng ở dưới. Cả người Bảo trắng nõn mà giờ đây không biết vì nóng hay ngại mà phiến hồng hết cả lên.

Bàn tay còn lại của Thế Anh vội sờ đến thắt lưng rồi kéo chiếc quần đùi xuống, thậm chí gã trai còn không cả mặc đồ lót.

Đã 6 năm trôi qua Bảo mới được chiêm ngưỡng con cúc cu của anh hàng xóm. Trước kia do còn nhỏ thậm chí cả hai còn tắm cùng nhau, việc hai thằng con trai tắm cùng nhau là điều quá bình thường. Nhưng Bảo quên sạch hết kí ức hồi nhỏ rồi. Với cả khi ấy cũng chỉ được nhìn thoáng qua. Giờ đây nhìn trực diện thế này làm cậu có vô thức nuốt nước bọt. Tin đồn trai Hải Phòng ai cũng to như cái chày đâm tiêu là thật đấy à?

"To vãi cả l*n."

"Xu kem như ý em rồi nhá."

Gã trai cầm lấy con hàng của mình mà vuốt nhẹ vài cái, sau một hồi thì nó dựng đứng sừng sững như cái cột cờ. Tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Bùi Thế Anh vừa liếm môi vừa nhìn Thanh Bảo.

"Anh không làm gì em đâu, anh không phải ấu dâm. Sẽ không ăn thịt trẻ con, cứ nhìn anh sục là được."

Nói thật thì Bảo cũng hơi ngại một chút, đéo ai lại nhìn thằng khác sục. Nghe biến thái kinh khủng.

"Nghĩa là em đủ mười tám thì anh sẽ ăn thịt em à?"

"Birthday sex. Bé thích không?"

Bùi Thế Anh cúi xuống vừa nói vừa cắn vào vành tai đỏ lựng của Thanh Bảo.

Gã nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy lấp lánh như sao trời của Bảo. Nó đẹp một cách khó tả, thuần khiết không vướng chút bụi trần. Nhìn vào thứ ấy khi đang làm những chuyện đen tối quả thực rất thú vị.

"Em có muốn hỏi anh gì không?"

"Của anh bao nhiêu."

"18 cm."

Bảo hơi cúi xuống nhìn cái thứ xấu xí gân guốc ấy một hồi. Cái đó to hơn cả cậu, cảm giác bị sỉ nhục to lớn. Dẫu sao cũng là đàn ông trong lòng vẫn luôn có sự so đo về kích thước cúc cu.

Của Bảo có thể gọi là vượt trội hơn đa số một chút nhưng để so với con hàng vừa to vừa tím vừa nhiều gân kia thì quả thực vô cùng khập khiễng.

Thì ra mấy cái câu đùa của Bùi Thế Anh là thật, cái của gã to phát sợ, vừa to vừa dài.

"Muốn bú à?"

Bảo cười khẩy một cái, có chết cậu cũng chẳng bú cúc cu của một thằng đàn ông. Nhìn vừa xấu vừa tởm, mùi thì tanh không thể chịu nổi.

Nếu như cậu đồng ý Bùi Thế Anh cũng không dám cho cậu bú. Bảo thừa biết tính của gã. Chắc chắn Thế Anh không nỡ nhét cái thứ kinh khủng kia vào miệng của cậu.

Vì vậy Bảo cười mỉm rồi tách cánh môi ra đưa chiếc lưỡi nhỏ thè ra một chút rồi hít thở. Cái ánh mắt cùng hành động ấy vừa ngây ngô vừa dâm đãng.

Rõ ràng là đang cố tình nhưng nhìn sao cũng thấy giống như Thanh Bảo đang bị gã ức hiếp. Bị gã làm nhục bị gã làm cho khóc sướt mướt. Càng nghĩ Thế Anh lại càng hưng phấn.

Trước đây Thế Anh nghĩ lạt mềm buộc chặt sẽ có hiệu quả với con mèo này, nhưng không phải. Với những đứa trẻ cứng đầu như Bảo thì phải dùng tới thứ khác. Cái mỏ ấy mà dám hỗn thì Bùi Thế Anh sẵn sàng nhét cu vào để cho Bảo ngoan lại.

Chắc con mèo này nghĩ gã không dám nhét vào nên mới ngả ngớn như thế.

Để Bùi Thế Anh dạy cho con vợ này biết thế nào mới là người Hải phòng.

Chân của Thế Anh bắt đầu di chuyển cái thứ gân guốc ấy bắt đầu di chuyển lên bụng rồi đến ngực sau đó liền đến cổ của Thanh Bảo. Thậm chí hơi nóng của nó phát ra làm cánh môi của Bảo bất giác run run.

Cậu sợ rồi, sợ thật rồi. Đúng là động vào người Hải Phòng thì chỉ có thiệt thân. Bảo sợ hãi mà lùi ra sau.

Thế Anh tiến nhanh tới rồi dùng con hàng đập nhẹ vào má sữa của Thanh Bảo một cái rõ kêu. Tuy không đau nhưng do cái đó quá nóng nên chỗ bị đập liền hồng phớt lên một mảng ngay má của Bảo.

"Đừng thách thức anh."

Bảo sợ thật rồi, nếu còn dám manh động là Bùi Thế Anh nhét con hàng vào thật mất. Với cái chiều dài kia chẳng phải xuống tới tận cuống họng chứ chả đùa.

Bàn tay to lớn của Thế Anh cứ liên tục tuốt, chắc phải cả nửa tiếng trôi quá mà nó vẫn chưa chịu bắn. Dai cứ phải gọi là như đỉa.

Thực sự là lâu đến mức khó chịu, mãi mà gã chẳng chịu ra. Hai cánh tay của Bảo đã bị gã nắm đến mức gần như mất cảm giác.

"Xong chưa, lâu quá."

"Người hời nhất là em chứ ai? Nói yêu anh đi, sẽ bắn luôn."

"Yêu Thế Anh lắm."

Đến bây giờ Bùi Thế Anh mới biết Bảo không phải nhóm máu A, mà thằng này máu liều.

Nhìn tốc độ tay ngày càng nhanh và gã bắt đầu chỉnh hướng đầu súng lên trước mặt thì Bảo có hơi khẩn trương.

"Không được bắn vào mặt."

"Thế để anh bắn đầy mồm."

Nói dứt câu chất lỏng màu trắng đục phun ra ướt cả một mảng áo trên phần ngực của Bảo thậm chí có một chút bắn lên cả khoé miệng.

Đến lúc này Thế Anh mới thả tay cổ tay yếu ớt được nắm chặt của Thanh Bảo ra. Ra ấy giơ đây đã hiện dấu tay đỏ chói hệt như vừa trải qua một cuộc yêu tình thú. Cái dấu vết ấy không ngừng khiến người ta liên tưởng đến những thứ không đứng đắn.

Ngay sau đó Thế anh liền với khăn giấy lau đi thứ dính trên mặt Bảo, chiếc áo cũng bị gã cởi rồi vứt xuống dưới nền nhà.

"Anh xin lỗi, anh sơ ý quá. Bé đừng giận."

Bảo cau mày nhìn Thế Anh, trông cái dáng vẻ ngả ngớn ấy vô cùng ngứa mắt. Bắn cho đã xong xin lỗi. Thế giờ Bảo cũng bắn vào mặt Bùi Thế Anh ra rồi xin lỗi nhé. Có mà gã lại lôi cậu chịch bỏ mẹ ấy chứ.

Chút đau đớn ở cổ tay khiến Bảo hơi híp mắt lại, đáy mắt đã ẩm ướt phủ lên một tầng sương mỏng trong suốt. Đôi mi dài đã dính nước, nhìn trông vô cùng dâm dục.

"Bảo đừng khóc, nhìn em khóc là anh muốn đè em xuống chịch cho em khóc thêm."

Công nhận câu nói này có sức dỗ người kinh khủng, Bảo nghe xong nuốt nước mắt vào trong mà im thin thít. Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi.

"Thích anh không?"

"Không."

Thế Anh kéo quần lên rồi đi tìm một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình cho Bảo mặc.

"Không sao cứ từ từ thích anh cũng được. Mà anh nói trước anh xấu tính lắm. Không ngoan là anh phạt đấy."

Ai nghe cũng hiểu phạt ở đây có nghĩa là gì, đôi lúc Bảo nghĩ Thế Anh không thích cậu mà thích chịch cậu thì đúng hơn.

"Anh chỉ muốn thức cùng em thôi đúng không?"

"Đừng nói như kiểu anh chỉ muốn chịch em thế chứ. Dù đúng là anh muốn chịch em thật. Tình yêu phải đi đôi với tình dục, có điều là anh nghiêm túc. Bảo không được cợt nhả, nếu không thích thì đừng trêu đùa anh."

Bảo nghĩ mình đã bị Bùi Thế Anh thao túng thật rồi, nếu bảo cậu đừng dây dưa với gã nữa thì không thể được. Bảo thú thật có chút hứng thú với anh hàng xóm. Người ta là ánh trăng sáng của Bảo đấy, Bảo nuối tiếc lắm.

Chốt lại là Bảo không thể ngừng dây dưa không rõ ràng với Bùi Thế Anh nhưng cũng không thể yêu đương với gã.

Nói thế nào nhỉ? Bảo chỉ muốn mập mờ thôi. Bởi lẽ mập mờ vui mà?

"Em tưởng trước giờ mình vẫn đang mập mờ?"

"Đừng đánh tráo khái niệm."

"Đừng mắng em mà?"

"Được rồi em bảo sao thì là như vậy. Nếu còn trêu đùa là anh nhấp cho trật khớp háng đấy. Nhớ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com