5
Thanh Bảo khinh bỉ mà nhìn gã, lúc trước thì chê cho lắm vào giờ thấy con người ta ngon từ thịt ngọt từ xương thì lại sân si.
Đúng là trai đểu mà.
"Bố mẹ vẫn còn thức đấy, anh cầm mì rồi lượn về phòng đi."
Hắn nghe thấy thế thì bực bội ra mặt, lúc bé thì mở mồm ra là anh Thế Anh ơi anh Thế Anh à. Thế mà lớn một cái là đã quên ngay người tình trăm năm rồi. Mẹ nó trẻ con bây giờ đáo để thật.
Gã cầm mì hai tôm trên tay thì ngán ngẩm mà lắc đầu, mới đi có mấy năm mà giờ đã như người lạ từng quen rồi. Đời hắn đúng là đen như con chó mực.
Đêm hôm ấy có một Bùi Thế Anh tức đến không ngủ nổi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bọng mắt thâm xì của hắn dọa cho cả nhà đều sợ.
"Hôm qua bao nhiêu giờ đi ngủ mà trông ghê thế con."
Hắn tặc lưỡi rồi ngồi xuống bàn ăn, chẳng lẽ lại nói do hôm qua không ăn được mì hai tôm nay cay quá mất cả ngủ, thôi mất mặt chết.
"Hôm qua con uống cà phê nên hơi khó ngủ, mà thằng Bảo đâu rồi mẹ."
Mẹ hắn vừa loay hoay ở bếp vừa nói vọng ra.
"Bảo đang ngủ, mày nói bé bé cái mồm thôi để em nó còn ngủ. Chả được cái tích sự gì cả."
Ừ thì hẳn là đi để trở về, ở nhà này chắc hắn là đứa bị ghẻ lạnh nhất rồi. Suy cho cùng cũng đúng thôi, hắn đi du học mấy năm chỉ tổ tốn tiền mặc dù nhà hắn giàu. Còn thằng nhóc kia lại xinh xinh ngoan ngoan, đã thế lại rất lễ phép. Được thích hơn hắn cũng là điều dễ hiểu.
"Rồi con sẽ ngậm mồm để con ruột của mẹ ngủ."
"Dạ thôi, em dậy rồi ạ."
Thanh Bảo nhanh chóng từ cầu thang đi xuống, như một thói quen cậu cùng mẹ dọn đồ ăn sáng để cả nhà cùng ăn.
"Thằng Thế Anh mày có bỏ ngay cái điện thoại xuống không, đã không làm được gì rồi."
Bùi Thế Anh rất bức xúc, mới về nhà có mấy ngày mà mẹ hắn như muốn tống hắn ra khỏi đường luôn rồi.
"Bảo ơi con ở nhà với anh Thế Anh nha, mẹ đi có việc rồi dạo mẹ về."
Thanh Bảo gật đầu rồi vẫy vẫy tay chào mẹ hắn, khiếp người ngoài nhìn vào chẳng sẽ tưởng là mẹ con ruột mất.
Giờ gã mới để ý rằng thằng nhóc này có một cơ thể rất đẹp, có lẽ vì thế nó mặc đồ gì trông cũng đẹp lắm. Ví dụ như hôm nay chỉ mặc một áo sơ mi xanh biển với một chiếc quần sooc trắng thôi mà trông đẹp kinh khủng. Này chính là kiểu lụa đẹp vì người. Bộ này mà cho hắn mặc thì chắc sẽ giống mấy thằng nghiện nửa mùa mất.
Tự nhiên đang yên đang lành thì gã thấy thằng nhỏ tự nhiên đứng dậy cầm bát lên và rửa. Sau đó thì thuần thục lau sạch và cất lên kệ bếp, thậm chí còn hiểu rõ căn bếp này hơn cả hắn. Rất ra dáng một người vợ đảm đang.
Đang mộng mơ ảo tượng thì đã thấy nó quay đít rồi đi về nhà luôn.
Hắn tặc lưỡi rồi thở dài một hơi, ăn chực thì cũng phải có tình nghĩa dẫu cho ăn xong cũng biết rửa bát đấy. Ăn chực cũng văn minh cũng ý thức, nhưng mà đấy mới trả hết phần nghĩa thôi. Còn về phần tình thì đáng lí ra phải thơm má chủ nhà một cái chứ?
Thế Anh buồn chán mà bấm điện thoại, thằng nhóc này đã thế còn rất lowkey trên mạng xã hội. Da trắng, mặt xinh, chung tình, chăm chỉ thế mà chả bao giờ thấy khoe cả. Làm hắn thèm rỏ cả dãi.
Ngồi vật vờ mãi đến gần trưa thì mẹ hắn mới về, Thế Anh vữa rất mong chờ thằng nhóc kia sang ăn chực thế mà ăn xong bữa cơm, đồ ăn sắp được đào thải ra ngoài rồi mà vẫn chưa thấy nó vác mặt đến.
"Hay là thấy mình đẹp trai quá nên ngại không dám sang nhỉ."
Đang ngồi im thì đột nhiên hắn bị mẹ cốc cho một cái rõ đa.
"Mặc áo vào, mẹ vợ mày sang kia kìa."
Chỉ thấy mẹ hắn lẩm bẩm rồi mặt tươi như hoa chạy ra tận cửa nắm tay chị chị em em tíu ta tíu tít.
"Thế Anh nó về lâu chưa chị? Em bận quá mãi mới sang được."
"Nó mới về thôi em à."
Hắn đã mặc áo gọn gàng rồi giả vờ đang đọc báo, trông thì vô cùng trưởng thành và nghiêm túc. Nhưng chỉ có Thanh Bảo biết là thằng cha này đang làm màu, đến cả tờ báo mà cũng cầm ngược. Thế mà vẫn gật gật tỏ vẻ nguy hiểm.
"Cháu chào cô."
"Ừ Thế Anh mới về à cháu, trông lớn ghê trưởng thành hẳn lên."
Mẹ Thanh Bảo kéo cậu đến rồi đặt ai người cạnh nhau so sánh. Thế Anh phải cao hơn Thanh Bảo cả gần nửa cái đầu.
"Bảo gần cao bằng Thế Anh rồi này. Cố gắng ăn thật nhiều để che chở cho anh nhé."
Mẹ hắn thấy mẹ cậu nói thế thì vội chen mồm vào.
"Bảo thì nhỏ nhỏ xinh xinh thế là đẹp rồi sau này để Thế Anh lo cho."
Mẹ cậu nghe xong thì mặt mày cau có lại, nhà đối phương là có ý gì đây? Bảo nhà mình là phải nằm trên chứ còn gì nữa, đâu ra cái khái niệm cứ to con là được nằm trên vậy.
"Thôi Bảo ơi về thôi con."
Mẹ hắn thấy thế thì ngơ ngác, bà có nói gì sai đâu cơ chứ. Thông gia khó chiều quá đi mất.
Nhìn hai người khuất sau cánh cửa mẹ gã sửng sốt lắm, mặt như bị mất sổ gạo mà đánh liên tục vào người hắn.
"Tất cả là tại mày đấy?"
"Ơ con có nói gì đâu."
"Tại mày cao hơn Bảo đấy."
"Tại mẹ đẻ ra con đã thế rồi mà."
"Thế tao là mẹ hay mày là mẹ? Con cái mất dạy, hôm nay cho nhịn cơm tối."
Ừ thì tất cả là tại Bùi Thế Anh. Cái gì cũng là tại Bùi Thế Anh hết.
Hắn mệt mỏi mà ầm vật xuống giường, dạo này mới về nước do lệch múi giờ mà gã đồng hồ sinh học của gã cứ đảo lộn hết cả lên. Chính vì thế mà mệt mỏi vô cùng, nâng tiện tối nay bị nhịn cơm tối thì hắn quyết định đi chơi để còn làm quen lại với môi trường. Mấy thằng anh em của hắn cũng rủ đi mấy lần mà đến hôm nay mới có cơ hội.
Tối đó thế mà mẹ hắn cho nhịn cơm tối thật, cái gì bà cũng chỉ nấu đủ cho một người ăn.
Hắn bất lực chào mẹ một tiếng rồi lái xe rời khỏi nhà. Hôm nay hắn đọc tin nhắn thì lũ kia bảo sẽ cho hắn đi đâu đấy xịn xò lắm.
Nói chung gã cũng chẳng có hi vọng mấy vào cái lũ tật nguyền ấy.
Đến điểm hẹn thì hắn mới biết là một club, bọn tật nguyền này thì chỉ thế là nhanh thôi.
Vừa đến nơi hắn đã thấy thằng Minh Long, Trung Đan rồi thằng Hiếu phố tụ tập ở đấy từ bao giờ.
"Mấy đứa kia đâu hết rồi."
"Bị người yêu gank nên ở nhà hết."
Hắn nhìn cả lũ một lượt từ trên xuống dưới rồi phán một câu xanh rờn.
"Thế là chúng mày vẫn ế hết cả lũ à?"
Thắng Hiếu phố thấy thế thì giãy nảy hết cả lên.
"Đấy người ta gọi là độc thân có sức hút anh à"
Hắn liếc xéo thằng Hiếu một cái.
"Ế thì cứ nói mẹ là ế đi lại còn bày đặt văn vẻ, Hải Phòng là không lòng vòng."
Minh Long thấy hắn nói nhiều quá thì nhét ngay vào tay gã ly rượu để rửa ruột.
Để mà nói thì Thế Anh cũng không khoái mấy bar, pub cho lắm. Hoặc có thể gã vừa mới về nước còn chưa thích ứng được với văn hóa ăn chơi ở đây. Lúc trước do chưa đủ tuổi nên Thế Anh cũng chưa biết mùi mấy chỗ này, đến khi sang bên kia thì nó lại là một kiểu khác. Có lẽ sẽ còn phải thích ứng từ từ. Tuy nhạc nhẽo có giật giật hơi nhức đầu nhưng mà hắn thấy thằng Hiếu phố bát beat như một con mày rồi quẩy kinh lắm.
Chỉ có một điểm cộng duy nhất ở đây là gái xinh nhiều vô kể, gu của Thế Anh cũng là châu Á nên đối với gã con gái Việt Nam là xinh nhất rồi.
Hắn thề là như đang lạc vào động bàn tơ, em gái nào cũng xinh xắn rồi bốc lửa. Nhìn cứ gọi là thích mê. Thế Anh ngắm cứ gọi là hoa hết cả mắt.
Nhưng mà do chưa quen nên khi nghe nhạc giật giật nhiều Thế Anh thấy mặt mày say xẩm như đang say xe ô tô. Hắn phải ra cửa sau của quán để hút thuốc lá lấy lại bình tĩnh.
Đang phì phèo khói thuốc thì gã ngửi thấy một mùi chiên rán thơm lắm. Ngó sang bên kia đường thì có một quán ăn vặt nho nhỏ đang khá đông khách.
Ánh mắt của Thế Anh vô tình lọt vào một cục trắng trắng đang thổi thổi xiên dồi sụn đang bốc nghi ngút khói.
Thì ra là bạn bé Trần Thiện Thanh Bảo.
Dập vội điếu thuốc đang hút dở rồi xịt chút khử mùi cho quần áo bớt bám mùi khói thuốc thì gã liền phi sang bên kia đường.
"Ăn mảnh à?"
Thanh Bảo thấy gã thì miếng dồi sụn đang nhai trong mồm bớt ngon đi bảy phần.
"Sao có muốn ăn không?"
Cậu thở dài rồi dắt hắn đến quầy.
"Mấy này là gì thế, trông cứ lạ lạ."
"Xiên bẩn."
"Ối dồi ôi, bẩn thì ăn làm gì."
Thanh Bảo thấy Thế Anh nói to thì vội bịt miệng hắn lại. Cậu không muốn bị người a cầm cả cái ghế phang vào đầu đâu.
Mặt bác bán hàng như kiểu sẵn sàng phi cả rổ cá viên vào mặt hai đứa.
"Ui bác ơi cháu xin lỗi bác, anh này anh ấy không biết thật ảnh vừa đi du học về."
Thanh Bảo cuống cuồng xin lỗi một hồi thì bác bán hàng cũng vui vẻ trở lại.
"Anh vừa mới rã đông à? Gọi là xiên bẩn nhưng sạch hiểu chưa?"
Bùi Thế Anh sống 24 năm trên cuộc đời mà chưa thấy chuyện nào vô lí như này. Đã gọi là xiên bẩn rồi mà lại còn sạch. Nghe rất chi là buồn cười và mâu thuẫn, nhưng thôi thì cứ im mồm lại đã nói thêm câu nữa thì chắc bác bán hàng xúc cả hai đứa mất. Chắc hắn phai tìm cách để theo kịp giới trẻ Việt Nam thôi.
Mà công nhận xiên bẩn ăn bon mồm phết, hẳn nào thấy toàn mấy người trẻ ăn là chủ yếu.
"Bác ơi của cháu hết bao nhiêu tiên ạ?"
"250k cháu nhé."
Thanh Bảo định rút tiền ra thì Thế Anh nhanh tay hơn mà trả trước tiền cho bác bán hàng rồi nháy mắt với cậu một cái.
Cậu thề là nó trông kinh tởm vãi.
"Này nhưng mà chảo dầu hơi đen em nhỉ?"
Lần này thì hết cứu thật rồi !
___________________________
Kem tự thấy Kem quá chăm chỉ và năng suất lun nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com